không đề một
có một con quỷ. nó yêu cơn mưa đầu mùa hạ và nó cũng yêu em. cô gái bé con ngồi trên thảo nguyên xanh rì ngọn gió.
quỷ ta, quỷ ta yêu như thiên thần vậy. không vẫn đục nhuộm máu, không đen tanh như chính con người nó. chỉ bởi em, bởi em thanh trong như cành hoa nhài vừa chớm nở.
con quỷ to lớn bặm trợn đó giấu mình trong một chàng thiếu niên vừa chạm khẽ cái ngưỡng hai muơi, gầy gò và ít nói. là do vô tình hay hữu ý, tuổi hai muơi không hẳn là trẻ con cũng chưa hẳn là trưởng thành, nó cứ chông chênh và ngông cuồng như cơn bão.
vào một ngày nắng tháng tư, ta gặp nhau đó em.
em đã hát như chính cái tươi đẹp của tuổi trẻ giữa cao nguyên rộng lớn. gió cao, giọng hát em càng cao vút. quỷ như thấy cả một thời tuổi trẻ trong khung cảnh nên thơ mà em vẽ ra bằng nốt nhạc. cái đầm nhung vàng đính bông cúc nhỏ cứ vung vẫy, mái tóc dài đen tuyền mướt mà bay trong gió khiến quỷ ta ngẩn ngơ rồi chợt bất ngờ quỷ ta đã biết yêu thương một người giữa không gian thật đẹp.
em ơi biết không ngày mùa hạ
gió cuốn trời xanh nửa câu tình
anh mang tương tư đem vào giấu
để lại em ngồi giữa tháng tư.
thế là biết yêu rồi quỷ ta ơi, chữ nhân duyên ôm ấp bao nhiêu sầu muộn. những rung động đầu đời dành cho con quỷ bé nhỏ.
lại một chiều mưa tháng bảy, ta gặp nhau.
không phải mưa đầu mùa trong vời vợi, mưa hôm ấy nặng hạt và trải dài trên con đường tráng nhựa. lòng quỷ buồn trống hoác, cứ da diết và não nùng một cách tự nhiên đến thế. lá vàng hôm nay cũng ướt, mọi người lướt qua nhau càng thêm vội vã.
quỷ không có ô bởi quỷ yêu mưa. nhưng hôm nay quỷ thấy sao mưa đáng ghét quá. chẳng ấm áp và sáng ngời như em. quỷ ghét mưa, ghét mưa nhất.
làu bàu vô số chuyện trước mái hiên một tiệm tạp hoá khoá cửa nhỏ. cái áo sơmi trắng đã ướt mưa quá nửa, đầu tóc cũng thấm nhẹp. phải đợi cho qua cơn mưa như cách quỷ chờ gặp em lần nữa.
lạch cạch.
tiếng bánh xe đạp cũ xoay xoay đến, nép vào mái hiên cạnh bên quỷ. đột nhiên mưa ngưng hẳn, bầu trời quang kì lạ.
quỷ nhìn. là em. là người con gái quỷ nhớ thương.
'chào' quỷ nhớ đã nói như thế, một cách thì thào e sợ.
sợ gì nhỉ ? sợ em sẽ sợ quỷ ư ?
thế mà em lại ngước nhìn, rồi cười nhẹ, thỏ thẻ 'chào'
em đáng yêu quá khiến tim quỷ ta rung rinh, cười ngốc nghếch. nụ cười của em như nắng hong khô áo, hong khô cả trái tim của quỷ rồi. quỷ phải thương em thôi.
em lại nói với quỷ 'khăn này, anh cầm đi. anh ướt mưa rồi, sẽ cảm lạnh mất đấy'
cái cách em chìa khăn, mạnh dạn và quyết liệt nhưng cái khăn màu xanh nhạt hình chú vịt con bé xíu lại khiến quỷ dễ chịu hơn. quỷ đón nhận lấy rồi cảm ơn hệt như cách quỷ đón nhận em vào lòng và giấu nhẹm trong tim.
em năm nay mười chín, nhỏ hơn quỷ một tuổi mà sao nhìn chỉ như cô bé vừa mười bảy mà thôi. em lúc nào cũng cười làm lộ chiếc răng khểnh bé xinh, mắt em cũng cười, híp nhẹ lại trông đáng yêu kinh khủng. giọng em lại dịu dàng khiến quỷ thoáng chốc lại say. em này, quỷ lại càng yêu em rồi. sao đây hả em ơi ?
tháng bảy mưa tuôn, anh lại buồn
mây đen quạnh gối che mất luôn
bỗng em bước đến bừng con ngõ
trời soi trả lại nắng sáng tuôn.
hai lần gặp em phải duyên chăng ? sao lúc đợi mặt đường khô quạnh. em đến đây, cho quỷ yêu nhiều thêm chút nữa.
27.4.2018
quỳnh viết cho cơn mưa đầu hạ dễ dãi dầm đầy nhớ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com