thanh xuân, chúng ta đều có tình. chúng ta đã thổ lộ, và chúng ta đã chấp nhận. nhưng thanh xuân ấy ơi, thu hết dũng cảm là thế, ta lại chẳng ở cạnh nhau.
một ngày đẹp trời, eli tự nhủ, khi gió thổi bay nhẹ mái tóc nâu ngắn còn mây thì vô tư lự trôi trên bầu trời, trong xanh và mát rượi. người giơ tay lên như muốn bắt lấy một áng mây bất kì. kì nghỉ hè sắp đến gần, đồng nghĩa với việc họ phải đối mặt với các kế hoạch tương lai đặt nặng.
aesop nhìn người, im lặng chẳng nói gì. cậu cảm nhận được trong đôi mắt biếc kia một nỗi buồn vô hình, sau đó thả ra ánh nhìn xa xăm, cậu không suy nghĩ gì hết, chạy trong đầu chỉ là một bài hát có âm điệu chậm.
"tớ nắm tay cậu được không?"
chưa kịp trả lời, hơi ấm được eli truyền đến thật dễ chịu biết bao. người cầm tay aesop bằng mười ngón nhỏ, đặt lên trán của mình, mắt nhắm nghiền lại.
"cậu sẽ đi thật sao?"
và thì thầm. chẳng rõ cậu đối diện có nghe thấy chăng.
là một người ít nói, aesop không tiếp xúc nhiều với các bạn cùng trang lứa, nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ những lần di chuyển vì công việc của cha mẹ không thôi, khiến đứa trẻ nhỏ không muốn mất thêm một người bạn nào. càng thân mật thì khi chia tay càng đau buồn, cậu quyết định thu mình lại, chỉ giao tiếp khi thật sự cần thiết.
eli không phải bạn cùng bàn, người ngồi phía dưới cậu. cả dãy bàn đều có thể nhìn ra cửa sổ và thu trọn vào tầm nhìn cánh đồng hướng dương xinh đẹp đằng xa, rực rỡ làm sao mỗi khi hè về. giống với cậu, eli cũng ít nói. hai người giống nhau về nhiều mặt, không cần phải dùng thanh âm để giải bày, chỉ cần nhìn nhau mà thôi. kể ra thì cũng hơi kì, nhưng cả hai đều không nhớ làm sao mình có thể quen thân được người kia, họ cứ tự nhiên đến thế thôi.
thời thanh xuân ấy, ta có mến một người. chẳng phải ánh dương rọi sáng hay cái bóng lẻ loi, chúng ta như mây trời. nhẹ nhàng mà tự do, luôn bên nhau dù trời mưa hay là nắng, cùng nhau xuất hiện, cùng nhau biến mất.
bỗng nhiên aesop nhớ lại buổi tỏ tình nọ, nó nhanh chóng đến bất ngờ, vỏn vẹn có mười lăm phút của giờ nghỉ trưa. cả hai thường không ăn trưa, chỉ hay leo lên sân thượng ngồi hóng gió. hôm đó eli dạng lắm cơ, chủ động để tay mình lên tay đang chống lên ghế gỗ của cậu, xong mắt cứ đảo đảo đi nơi khác, vành tai hơi phiến hồng. và cả aesop, lúc đó thì lại chằm chằm vào đùi mình, biết rằng má mình hơi ấm lên.
chẳng dám nhìn nhau, thế mà bảo được câu "tớ thích cậu."
ngớ ra một chút, trả lời "tớ cũng thích eli nhiều lắm."
thế là thành đôi.
chúng ta cũng đã nghĩ rất nhiều về sự chia cắt, nó sẽ đến, không sớm thì muộn. rằng ta sẽ buồn bã bao nhiêu, hụt hẫn dường nào khi ta rời nhau. nhưng ta cũng thật dũng cảm phải không? vì ta đã nói, thu hết dũng khí để nói. ta đã không để lỡ mất người, lỡ mất thời khắc xinh đẹp sẽ chẳng quay trở lại.
ta chọn dành hết thanh xuân vào tình cảm này.
hầu hết thời gian của eli đều là bên cạnh cậu, đọc sách, học bài và đi chơi cũng đều cùng với cậu. đôi lúc khi đang đọc dở mấy dòng chữ, người bỏ sách xuống. "tớ có phiền không, khi hay đi với cậu như vậy?".
aesop chẳng mấy khi cười, ấy thế lúc mà khóe môi cong lên, sự dịu dàng lan tỏa làm eli thấy yên bình.
"sao cậu nói vậy?"
"a, thôi đừng để ý." để ý tay cậu đang chạm nhẹ lên tay người kìa.
lại đỏ lên nữa rồi. những hành động tưởng như nhỏ nhặt đó lại làm tim eli rộn ràng đến vậy.
khi ta còn trẻ thật đáng nhớ biết bao. nhưng thời gian qua đi, kí ức xưa cũ ta trân trọng rồi sẽ tới lúc phải nhạt phai.
nếu những tháng ngày tươi đẹp kia là một cuốn sách, aesop sẽ giành ra hẳn một chương để nói về những đóa hướng dương. cứ đến cuối tháng ba là người ta lại gieo hạt đều đều, tưới nước và chăm sóc, bắt sâu này nọ. để đến khi kì nghỉ sắp bắt đầu, những bông hoa đã nở rộ thật tươi. mấy ngày cuối cấp, aesop với eli hay lang thang dọc cánh đồng, đôi lúc là cậu chậm rãi đèo người trên chiếc xe đạp cũ, miệng ngậm kem nhưng chưa bao giờ để chảy vãi ra tùm lum. đôi lúc thì nắm tay, đôi lúc eli khẽ dựa vào lưng cậu. họ đều chẳng nói gì cả.
vẻ đẹp của hoa, sự dịu dàng của gió và mây nhẹ trôi trên trời. ai đang bên cạnh mình. họ đều sẽ lưu nhớ tất cả.
tiếc ở chỗ, mùa hướng dương chưa tàn. họ xa nhau mất rồi.
"cậu đi hở?"
trán người gục vào tờ giấy nguyện vọng để trên bàn, cả hai tay kều kều vào lưng aesop, hỏi khẽ. cậu gật đầu bảo "ừ." rất nhỏ. trong thân tâm của cậu, cậu đâu có muốn nói ra, nhưng đó là sự thật. hoa nở thật đẹp dù sớm hay muộn cũng sẽ héo hắt, yêu thương có bày tỏ dù thiết tha tới đâu cũng sẽ tới ngày chia li.
"cậu không dự lễ tốt nghiệp sao?"
"chắc vậy, hôm đó tớ đi sớm."
"tiếc ghê, không thấy được hình ảnh aesop bận áo xanh rồi."
cậu biết eli đang gượng cười, cảm giác trùng xuống thấy rõ. khung cảnh người mến thương trong làn gió mát và chiếc tủ cuối lớp thân thuộc dù có buồn nhưng cậu vẫn muốn nhớ.
"tớ thương aesop lắm."
hẹn gặp lại.
người được trao tận tay một bó hoa hồng vô cùng rực rỡ, người cười xề xòa cảm ơn. theo dự tính của eli thì người sẽ ở lại buổi tốt nghiệp thêm một chút lâu nữa, nhưng người rời đi sớm. eli đi dọc lớp học, từ cửa trên và chạm tay vào mọi thứ. từ chỗ chiếc bảng được viết đầy mấy dòng chia tay sến súa, người hơi vội khi đến chỗ cậu.
mắt người chạm đến thứ gì đó trong hộc bàn mình.
lá thư và cái khuy áo, lòng se lại khi đọc nét chữ quen thuộc vỏn vẹn có một dòng.
ngắm nhìn mây trôi qua ô cửa của chuyến tàu xình xịch, aesop tự hỏi mình câu trả lời sẽ là gì.
eli trở thành giáo viên và chủ nhiệm trong chính lớp học ngày xưa mình đã từng ngồi, người gần kề tuổi ba mươi, cũng được chuyển nhượng khu vườn hướng dương lớn xa trường. học sinh cứ thấy hoài cái điệp khúc thầy eli đầu đội nón rơm, tay cầm xẻng trồng trồng đào đào có vẻ cực, nhưng thầy không cho tụi nó giúp, thầy chỉ bảo sau này có đứa nào mà thương nhau thì nhớ đi dọc đồng để ghi nhớ kỉ niệm là được.
"thầy ơi, em thấy đồng này rộng thế mà sao thầy chỉ trồng có mỗi hướng dương hở thầy?"
"thế này thầy trồng oải hương cũng đẹp lắm đó."
"em có thấy hướng dương luôn hướng về mặt trời không?"
"oa, có phải người thầy thương rực rỡ giống mặt trời không?"
eli cốc vào trán của tracy với vera khiến chúng nó la oai oái. "sai hết rồi." nhưng cô học trò kế tiếp đã nói trúng tim đen của thầy. "hoa hướng dương đang đợi ánh sáng, thầy ơi." và nhận được cái xoa đầu dịu dàng trên mái tóc đỏ hoe.
chúng nó chợt im lặng, thầy quay về với công việc tưới nước.
liệu người có còn chờ tôi chứ?
cuối kì nghỉ hè, một buổi chiều có màu đỏ nhuộm trên tóc, eli lặng nhìn đồng hoa trĩu mặt xuống đất. người tự hỏi năm sau có nên tiếp tục gieo trồng hướng dương hay không. người vươn tay chạm lấy cánh hoa úa tàn, trong đầu bộn bề suy nghĩ. suy nghĩ này có chút ích kỉ, nhưng mọi năm eli đều đã tác hợp cho hoa sưởi mình dưới mặt trời. liệu có ai sẽ tác hợp cho người và ai đó gặp lại nhau không?
"có lẽ năm sau mình không trồng nữa." người thì thầm.
thanh xuân sẽ đợi người. chàng trai năm mười tám tuổi ấy, ta đều rất ngây ngô và dại khờ. thứ lỗi cho ta, ta không thể đợi. chúng ta đều không thể đợi, chỉ có thể chạnh lòng nhớ về thời xinh đẹp.
eli bắt gặp aesop đứng cuối đồng khi người quyết định tham quan một chút. cậu ấy giờ cao hơn, tóc vẫn buộc ra đằng sau và vẫn còn mang khẩu trang xám, nhưng dáng vẻ trưởng thành hơn và dạng dĩ hơn. có rất nhiều thứ người muốn nói cho cậu nghe, nhưng khi thấy được thì lại quên hết, thanh quản thắt lại không thể nói điều gì. kể cả gọi tên, cái tên quen thuộc mà xưa kia đã cất lên nhiều lần.
thời gian ngưng động.
nhìn nhau mà chẳng lên tiếng, eli cảm thấy ngộp thở. cuối cùng mới nặng ra được nụ cười mà nước mắt chực trào "cậu có khỏe không, aesop?"
cậu kéo khẩu trang, dưới đáy mắt xám có chút rung rinh. người để tay trái che đi mu bàn tay phải, sát sát ngón áp út, nơi có chiếc nhẫn bạc sáng, aesop đã thấy nó rồi!
người không dám cầm tay cậu.
aesop bỗng nhớ đến lá thư của mười hai năm về trước, người có còn giữ nó chăng? có còn giữ lấy chiếc khuy áo thứ hai được lấy ra?
"tớ khỏe."
"cậu về đây lâu chưa?"
"tớ về đưa tang mẹ thôi, tớ ghé qua thị trấn mình cũng mới nửa tiếng trước."
cậu sẽ ở lại ư? eli càng không thể hỏi được câu đó. giữa bọn họ bây giờ tồn tại một bức tường vô hình, mặc cho thời thanh xuân tươi đẹp cứ như thước phim chạy chậm lại trong tâm trí.
"cậu kết hôn lâu chưa?"
"một năm trước."
"cậu có giận tớ không, aesop?"
"giận chuyện gì?"
"vì tớ đã không đợi cậu."
câu hỏi này vốn dĩ ban đầu đã có câu trả lời. có, tớ đợi cậu. nhưng đó là tớ của của mười hai năm trước. bây giờ chúng ta lớn rồi, kỉ niệm ngày xưa xin chỉ hãy trân trọng và cất giữ trong chiếc hộp thời gian. vì chúng ta trưởng thành rồi, đâu thể nào cùng nhau dạo bước dọc đồi hoa được, không thể nào ngây ngô cười đùa cùng cây kem ăn dở. cũng không thể nào bảo "tớ thương cậu." tự do.
aesop lắc đầu, đột nhiên bàn tay ấm của người chạm lên má cậu, cảm giác an lòng này đã lâu lắm rồi cậu chưa cảm nhận được.
"cậu đã chờ tớ, nhưng đến bây giờ tớ mới về. đó là lỗi của tớ." cậu muốn hôn lên trán của người, chạm vào mái tóc nâu hoài niệm.
"tớ về thăm cậu lần cuối thôi. tớ đi rồi không về nữa."
mắt họ đối nhau. nó vẫn xinh đẹp như thuở nào, màu xanh biếc của một ngày trời giữa hè. vẫn thế, trong đôi mắt xám tưởng như dửng dưng lại chất chứa đầy dịu dàng.
"cầu chúc cho cậu những chuyến đi bình an."
eli nở nụ cười.
"cầu chúc cho cậu một cuộc đời an yên."
khóe môi aesop cong lên.
rồi cậu cứ thế quay đi, chẳng lấy một lần quay đầu.
nhìn theo bóng lưng cao, eli bỗng nhớ đến lá thư ngày trước, người cất nó trong cuốn sách yêu thích của mình. nó úa màu rồi, những đốm vàng hiện trên mặt giấy song cũng không thể làm mờ đi dòng chữ viết nhìn mà chạnh lòng. chiếc khuy được eli đơm vào bộ đồng phục cũ của mình và cất hoài trong tủ.
liệu người sẽ chờ tôi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com