chap 10
Tg đẹp zai🌈: xl mn nha 2 hôm trước t ko lên đc fic hôm nay tui bù 2 chap nhé
Sáng hôm sau, trời trong veo, nắng sớm lọt qua tấm rèm mỏng, phủ lên mọi thứ một màu vàng nhạt.
Sở Úy mở mắt trước, đầu vẫn còn hơi nặng. Đêm qua ngủ không sâu, nhưng lạ là không còn mơ thấy những cảnh hỗn loạn nữa. Cậu nghiêng người… và nhận ra trên chiếc ghế bên cạnh vẫn còn một người đang ngồi.
Trì Sính ngủ nửa nằm nửa ngồi, tay khoanh trước ngực. Gương mặt anh không còn căng thẳng như mọi khi, đường nét trở nên mềm đi dưới ánh nắng sớm. Trông… mệt, nhưng bình yên.
Sở Úy im lặng nhìn anh một lúc lâu. Trong đầu bất giác vang lên câu anh nói tối qua:
“Tôi không muốn cứ tới rồi đi như khách. Em… cho tôi ở lại được không?”
Cậu mỉm cười nhẹ, rồi khẽ đứng dậy. Không muốn đánh thức anh.
Buổi sáng, phòng khám vắng người. Sở Úy mở cửa sổ, để gió thổi qua, xua bớt mùi thuốc sát trùng.
Cậu đang pha cà phê thì phía sau vang lên giọng khàn khàn:
Trì Sính: “Em dậy mà không gọi tôi.”
Sở Úy không quay lại:“Anh ngủ ngon thế, gọi làm gì.”
Trì Sính: “Tôi đâu phải khách.”
Cậu khựng tay một chút, rồi đặt ly xuống bàn.
Sở Uý:" Vậy anh muốn thành gì?”
Trì Sính bước tới, không trả lời ngay. Anh cúi xuống, cài cúc áo cho cậu – cái cúc nhỏ bị tuột từ lúc nào. Động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Trì Sính: “Thành người của em .”
Sở Úy hơi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Lồng ngực bỗng chốc nóng lên, nhưng cậu vẫn cười trêu:
“Anh chưa tình ngủ à? Muốn làm người của tôi, đợi xếp hàng đi.”
Trì Sính: “Em nghĩ ai chấp nhận được cái tính này của em ngoài tôi? Hừm .”
Sở Uý:" Dù không ai chấp nhận được cũng không đến cái bản mặt anh. Hứ."
Trì Sính cười như không cười đưa tay lên xoa đầu cậu:
" Vậy để tôi chờ xem...."
Trưa hôm đó, họ cùng nhau ra ngoài mua đồ. Chỉ là vài thứ lặt vặt: thuốc, băng cá nhân, ít đồ ăn.
Trên đường về, Sở Úy nhận được một tin nhắn từ cảnh sát: Uông Trẫm đã đưa ra lời khai.
Cậu dừng lại, mắt nhìn màn hình, cảm giác tim bị bóp chặt.
Trì Sính: “Sao vậy?”
Sở Úy: “Có lẽ… vụ này chưa xong đâu.”
Trì Sính: “Muốn đi cùng tôi không?”
Sở Úy: “Anh đi đâu?”
Trì Sính: “Tới gặp người đó.”
Chiều, cả hai đến trại tạm giam.
Lần này, không phải để gặp Uông Thạc – mà là đối chứng lời khai của Uông Trẫm.
Gã bị xích tay, ngồi trong phòng thẩm vấn, mặt tái nhợt, ánh mắt vẩn đục. Vừa thấy Trì Sính, gã liền gào lên:
Uông Trẫm: “Tôi nói rồi! Tôi không biết gì! Tôi chỉ làm theo! Tôi không hề muốn hại ai cả!”
Trì Sính đứng thẳng, giọng lạnh:
“Vậy ai thuê cậu?”
Uông Trẫm: “Tôi… tôi không biết mặt! Chỉ liên lạc qua điện thoại! Người đó… nói sẽ trả tiền!”
Sở Úy khoanh tay, bước lên trước:
“Tiền để bắt cóc bạn tôi? Để gài bẫy tôi?”
Uông Trẫm cúi gằm, không dám nhìn thẳng:
“Tôi… tôi xin lỗi… Tôi nghĩ chỉ là dọa thôi…”
Sở Úy: “Dọa? Cậu nghĩ trói người, bịt miệng, nhốt trong nhà hoang là trò đùa?”
Không gian im ắng. Chỉ nghe tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc.
Trì Sính siết nhẹ vai Sở Úy, ra hiệu đừng nóng. Anh nhìn thẳng Uông Trẫm, ánh mắt sắc như dao:
“Cậu chắc chắn không có ai đứng sau Uông Thạc?”
Uông Trẫm: “Tôi… tôi không biết!”
Gã bật khóc, gục mặt xuống bàn.
Sở Úy nheo mắt. Có gì đó không ổn. Trực giác mách cậu rằng đằng sau chuyện này còn một lớp nữa chưa lộ ra.
Tối hôm đó, họ rời khỏi trại giam.
Trên đường về, trời lại đổ mưa lất phất. Sở Úy tựa đầu vào cửa kính xe, im lặng.
Trì Sính: “Nghĩ gì?”
Sở Úy: “Em sợ… mọi thứ chưa kết thúc. Và có thể… có người khác nhắm vào anh.”
Trì Sính không nói gì, chỉ rẽ xe vào một con đường yên tĩnh.
Anh dừng xe, tắt máy. Trong không gian im ắng chỉ có tiếng mưa rơi, Trì Sính nghiêng người về phía cậu, giọng trầm thấp:
Trì Sính: “Nếu có ai nhắm vào tôi, em đứng sau lưng tôi. Được không?”
Sở Úy nhìn anh. Trong mắt anh không có sợ hãi, chỉ có một sự chắc chắn gần như cứng đầu.
Cậu mím môi, rồi khẽ gật:
“Được. Nhưng anh cũng phải hứa…”
Trì Sính: “Hứa gì?”
Sở Úy: “…Đừng để em một mình nữa.”
Trì Sính khẽ cười, vươn tay nắm lấy tay cậu, siết chặt.
Trì Sính: “Không lần nào nữa.”
Đêm đó, họ về phòng khám.
Sở Úy mệt nên ngủ sớm. Nhưng nửa đêm, cậu giật mình thức giấc. Trong bóng tối, thấy Trì Sính vẫn ngồi bên bàn, đang xem lại hồ sơ vụ án.
Anh không nhận ra cậu đã dậy. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt anh, có chút mệt mỏi, có chút căng thẳng – nhưng vẫn rất bình tĩnh.
Sở Úy khẽ gọi: “Anh…”
Trì Sính quay lại, ánh mắt dịu đi ngay:
“Sao chưa ngủ?”
Sở Úy: “Anh cũng chưa ngủ.”
Anh đứng dậy, đi tới giường, vén chăn cho cậu.
“Ngủ đi. Tôi ở đây.”
Sở Úy nắm lấy tay anh, không buông:
“Anh đừng nghĩ em yếu đuối, lần này… anh đừng gánh một mình.”
Trì Sính nhìn cậu vài giây, rồi cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn khẽ.
Trì Sính: “Ừ. Cùng nhau.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com