chap 11
Ba ngày sau.
Tin tức về vụ bắt cóc vẫn không xuất hiện trên báo. Tất cả được cảnh sát giữ kín. Nhưng những người liên quan… thì không thể giấu nổi nỗi bất an.
Sở Úy đang lau quầy thuốc thì điện thoại reo. Một số lạ.
Cậu ngần ngừ một giây rồi nghe máy.
Giọng đàn ông vang lên, trầm thấp, méo nhẹ như qua bộ lọc:
???: “Cậu vẫn ổn chứ, Ngô Sở Úy?”
Sở Úy siết chặt điện thoại: “Ai?”
???: “Yên tâm, tôi không làm hại cậu. Tôi chỉ muốn… nhắc nhở. Mọi chuyện chưa kết thúc đâu.”
Sở Uý: "Anh là ai?”
???: “Một người… đã từng bị cướp mất thứ quan trọng. Giống như Uông Thạc.”
Tiếng tút tút vang lên. Cuộc gọi bị cắt.
Cậu đứng sững một lúc. Tim đập loạn.
Trì Sính từ ngoài bước vào, vừa nhìn đã nhận ra sắc mặt cậu không ổn.
Trì Sính: “Ai gọi?”
Sở Úy đưa điện thoại, giọng khàn:
“Em...không biết. Hắn nói chuyện chưa kết thúc.”
Trì Sính cau mày, cầm máy, kiểm tra nhưng số đã bị xóa dấu vết. Anh nhìn thẳng cậu, giọng nghiêm:
Trì Sính: “Từ giờ không nghe số lạ. Nếu có gì, báo tôi trước.”
Sở Úy: “Anh nghĩ còn ai đứng sau Uông Thạc?”
Trì Sính: “Tôi không biết. Nhưng chắc chắn hắn biết tôi.”
Không khí trong phòng đột nhiên nặng nề.
Chiều hôm đó, Trì Sính nhận được tin từ một người quen trong lực lượng cũ. Hồ sơ về Uông Thạc được mở lại. Hắn từng liên quan đến một vụ mất tích bí ẩn nhiều năm trước – vụ án đó chưa từng được giải.
Có thể không chỉ là yêu hận cá nhân. Có thể là… một mắt xích trong chuỗi cũ.
Câu nói của người bên kia khiến Trì Sính thoáng sững lại. Anh nhìn ra ngoài cửa kính – nơi Sở Úy đang đứng sắp xếp thuốc, bóng dáng gầy nhưng rắn rỏi.
Anh nhắm mắt, trầm giọng:
“Nếu vậy… tôi không thể để cậu ấy bị kéo vào.”
Tối muộn, Sở Úy nhận được tin nhắn. Không có tên, chỉ một câu:
“Muốn biết sự thật về Trì Sính không? 8 giờ tối, kho bãi cũ bên bờ sông.”
Cậu cắn môi. Tim nhói lên một cảm giác hỗn loạn.
Nếu là bẫy? Nhưng… nếu có thứ anh giấu mình?
Cậu không nói với Trì Sính.
8 giờ tối, bờ sông gió lạnh.
Kho bãi cũ tối om, chỉ có ánh đèn vàng lập lòe ngoài cửa. Sở Úy bước vào, điện thoại cầm chặt trong tay.
Bên trong, chỉ có một chiếc ghế gãy và mùi ẩm mốc. Không ai.
Cậu xoay người định đi thì cánh cửa rầm một tiếng đóng sập lại.
Một bóng người bước ra từ góc tối.
???.
Nhưng ánh mắt hắn không còn hoảng loạn như hôm thẩm vấn. Nó sắc lạnh, đầy tính toán.
???: “Tôi bảo rồi, tôi không biết gì? Sai. Tôi biết hết.”
Sở Úy lùi lại một bước:
“Mày đang chơi trò gì?”
??? cười khẩy:
“Cậu nghĩ mình chỉ là nạn nhân? Cậu sai rồi. Cậu là mồi nhử.”
Sở Uý: “Mồi… nhử?”
???: “Đúng. Người đứng sau muốn Trì Sính phải lộ mặt. Và cách tốt nhất… là dùng cậu.”
Sở Úy cứng người.
Sở Úy: “Rốt cuộc là ai?”
???: “Một kẻ anh ta từng phản bội. Và hắn muốn lấy lại tất cả.”
Trước khi Sở Úy kịp phản ứng, ??? ném một phong bì giấy xuống chân cậu, rồi mở cửa biến mất.
Bên ngoài chỉ còn tiếng gió thổi.
Cậu run run mở phong bì.
Bên trong là một bức ảnh cũ.
Ảnh chụp Trì Sính… đang ôm một người đàn ông lạ. Gương mặt người đó bị xé đi một nửa, chỉ còn nửa miệng cười – nụ cười méo mó và ám ảnh.
Lúc Sở Úy quay về phòng khám, Trì Sính đã ở đó. Anh đang pha trà, thấy cậu thì ngước lên.
Trì Sính: “Em đi đâu?”
Sở Úy siết tay trong túi áo, cố giữ bình tĩnh:
“Chỉ ra ngoài hít thở. Không có gì.”
Trì Sính nhìn sâu vào mắt cậu, như muốn đọc suy nghĩ. Nhưng cuối cùng anh không hỏi thêm.
Đêm đó, họ ngủ chung giường. Trì Sính vòng tay qua ôm lấy cậu, hơi thở ấm áp bên tai.
Nhưng Sở Úy không ngủ được. Trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của ???:
“Cậu là mồi nhử.”
Và hình ảnh nửa bức ảnh còn lại.
Rạng sáng, Trì Sính vẫn đang ngủ. Sở Úy ngồi dậy, bước ra ban công, lấy bức ảnh từ túi áo.
Cậu nhìn thật lâu, ánh mắt rối bời.
Cậu muốn tin anh. Nhưng quá khứ kia… rốt cuộc là gì?
Sau lưng, Trì Sính mở mắt. Anh nhìn theo bóng cậu qua khe cửa, ánh mắt trầm xuống.
Anh biết… bóng tối đã kịp chạm đến cậu.
---
Trì Sính: bà già sao cho tôi có nhiều nyc vậy???
tg đẹp zai🌈: Anh hợp vibe trap với fuck á
Sở Uý: Thì đúng rồi còn gì mặt anh nhìn đểu thế mà hahahaha
Trì Sính: Em được lắm tôi ko chơi với mấy người nữa
Tiểu Soái: ủa mà khoan cái người “???" là ai vậy?
Quách Thành Vũ: cái người "???" nhìn tưởng bí ẩn đấy nhưng thật ra là do bà tg cx bt nên cho nhân vật nào vào thôi😒
Tg đẹp zai🌈: Chắc cắt luôn cảnh của anh, anh mới vừa lòng đúng ko
Quách Thành Vũ: ngộ sai rồi ngộ còn muốn lên hình😅
Tg đẹp zai🌈: mà ảnh nói cx ko có sai🥹 tui cx chx biết nên cho ai đóng "???" mọi người giợi ý cho tui 1 cái nên nha🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com