chap 15
tg đẹp zai🌈:Vg mấy bà ác lắm, dục người ta ra 10 chap 1 ngày. Đến khi ra chap hổng ai thèm đọc 😭. Chuyện cx có ngược lém đâu mấy bẹn.
Tg đẹp zai: mn giờ để Uông Thạc Cướp Sở Uý từ Trì ⚡ xong kết he đc ko nhỉ?
Khói bụi từ vụ nổ vẫn còn vương vất trên không trung, mùi khét lẹt bám lấy mọi giác quan. Tống Tử Du hay Ngô Sở Úy ngồi phịch dưới nền đất lạnh, ngực phập phồng. Trong đầu cậu vẫn vang vọng những lời vừa nghe: “Em là Tống Tử Du. Anh đã tìm em suốt bốn năm qua…”
Nhưng bên cạnh, Trì Sính vẫn nắm chặt vai cậu, ánh mắt sâu như vực thẳm:
“Sở Uý, nghe tôi. Chúng ta không có thời gian. Phải rời khỏi đây ngay, bọn chúng đã tìm tới.”
Cậu ngước nhìn anh, trong ánh mắt là vô vàn câu hỏi:
Sở Uý: “Anh nói thật đi… có phải anh đã xóa trí nhớ của tôi? Anh đã biến tôi thành một người khác… chỉ để chiếm lấy tôi ?”
Trì Sính khựng lại, không phủ nhận, không khẳng định. Chỉ siết tay cậu chặt hơn, giọng khàn khẽ:
“ Tôi... không muốn mất em thêm lần nào nữa. Tôi biết... đến một ngày nào đó em sẽ nhớ lại...sẽ hận tôi .”
Sở Uý:“ Vậy còn anh ấy? Người tự xưng là anh trai tôi…?”
Trì Sính cúi mắt, giọng trầm nặng:
“Cậu ta không phải người em nên tin. Nếu đi theo hắn, em sẽ không còn đường quay lại.”
Nhưng chính câu nói ấy càng khiến Tử Du rối loạn. Vậy thì ai là người lừa giỗi, mình nên tin ai ?
Tiếng động cơ xe vang lên từ xa. Đèn pha lia quét qua màn đêm. Một đoàn xe đen trượt tới, chặn toàn bộ con đường.
Trì Sính kéo Tử Du đứng dậy, kéo cậu chạy về phía rừng rậm bên cạnh. Nhưng đoàn xe dừng lại, hàng chục người mặc áo giáp đen đồng loạt xuống xe, súng nhắm thẳng vào họ.
Một người đàn bà mặc áo choàng trắng bước ra, gương mặt lạnh băng.
“Trì Sính.” – bà ta cất giọng lạnh lẽo. – “Đã đến lúc kết thúc trò chơi này.”
Tử Du nhìn bà ta, cảm giác quen thuộc lạ lùng thoáng qua. Cậu lùi lại, hỏi khẽ:
“Bà… bà là ai?”
Người đàn bà nhìn cậu, ánh mắt lướt qua với sự thương hại:
“Đứa trẻ tội nghiệp…cháu chưa nhớ ra ta sao? Ta là người đã đưa cháu ra khỏi phòng thí nghiệm đầu tiên.”
Trì Sính siết chặt tay cậu, lạnh giọng:
“Đừng nghe bà ấy.”
“Vẫn như cũ.” – người đàn bà cười nhạt. “ Trì sính, con lúc nào cũng muốn giữ thứ không thuộc về mình. Nhưng Tống Tử Du vốn không thuộc về con...”
Ngay khi bà ta dứt lời, đám người áo đen đồng loạt tiến lên.
Trì Sính lập tức rút súng, bắn hạ hai tên lao tới trước. Tiếng súng vang chát chúa trong đêm tối.
“Tử Du! Chạy!” – anh hét, đẩy cậu về phía rừng.
Nhưng cậu đứng chết lặng, không biết mình nên chạy theo hướng nào. Nếu chạy, chạy cùng ai?
Đúng lúc đó, một bóng đen vụt xuống từ ngọn cây cao. Dao găm sắc lạnh lia qua, hạ gục ba tên lính chỉ trong tích tắc.
Là hắn – người tự xưng là anh trai.
Anh ta lao tới, kéo mạnh Tử Du ra khỏi tay Trì Sính:
“Đi với anh! Không còn thời gian!”
Trì Sính gầm lên, lao tới giằng lại.
“Không! Em ấy phải ở lại với tôi!”
Hai người đàn ông giằng co, cả hai đều không chịu buông.
“Anh là anh ruột của em!” – kẻ bí ẩn hét. “Em không thể ở cạnh kẻ đã hủy hoại cuộc đời em được!”
“ Tôi là người em yêu!” – Trì Sính gào lên. Trì Sính:“Anh thà chết cũng không giao em cho bất kỳ ai!”
(Hề vazz)
Tử Du bị kéo qua kéo lại, đầu óc như muốn nổ tung. Ký ức mơ hồ lóe lên
Tiếng súng vang trong đêm…
Anh trai mình đứng chắn trước mặt…
Giọng Trì Sính lạnh tanh: “ Em ấy là của tôi, không ai được chạm vào!”
Những mảnh ghép lộn xộn va đập nhau, tạo thành một sự thật nửa vời, không trọn vẹn.
Cậu hét lên, vùng khỏi cả hai
Sở Uý: “ĐỦ RỒI!!!”
Tất cả khựng lại.
Đám lính áo đen cũng dừng bước, người đàn bà áo choàng trắng chỉ đứng nhìn, ánh mắt như chờ xem cậu sẽ lựa chọn.
Tử Du hít mạnh một hơi, quay sang nhìn Trì Sính
Sở Uý:“Anh yêu tôi… nhưng anh đã xóa ký ức của tôi. Anh biến tôi thành một người khác. Anh có từng nghĩ… tôi có quyền được là chính mình không?”
Trì Sính cứng đờ. Ánh mắt anh lần đầu lộ ra vết nứt.
Rồi cậu quay sang nhìn người tự xưng là anh trai
Sở Uý:“Còn anh… anh có chắc anh đang nói thật không? Hay anh cũng chỉ lợi dụng tôi để chống lại Trì Sính?”
Người kia sững lại, rồi khẽ nói:
“Anh không lợi dụng em. Anh chỉ muốn em nhớ lại… để tự mình chọn con đường.”
Tử Du nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Rồi mở mắt ra, ánh nhìn kiên định
Sở Uý: “Tôi sẽ không đi theo ai cả. Tôi muốn tự biết sự thật.”
Cậu bước lùi lại, tách khỏi cả hai.
Trì Sính:“Dù là anh…” – cậu nhìn Trì Sính. “Hay anh…” – cậu quay sang người tự xưng là anh trai. “Tôi sẽ không để ai điều khiển tôi nữa.”
Người đàn bà áo trắng nhếch môi cười.
“Quyết định thú vị. Nhưng cháu không có nhiều thời gian đâu, Tống Tử Du. Bộ nhớ của cháu đã bị khóa quá lâu, và nếu không mở nó, cháu sẽ chết trước khi kịp tìm ra đáp án.”
Bà ta búng tay. Đám lính lập tức nâng vũ khí, chĩa thẳng vào cả ba.
“Bắt cả ba về đây.” – bà ta lạnh lùng ra lệnh.
Ngay lập tức, tiếng súng vang lên rát tai. Trì Sính kéo Tử Du áp sát mình, dùng thân che chắn. Người tự xưng là anh trai lao lên đối đầu với đám lính. Cả khu rừng trở thành chiến trường hỗn loạn.
Một viên đạn xé qua vai Trì Sính. Anh khụy xuống, máu tràn ra. Nhưng vẫn ôm chặt Tử Du, không buông.
Anh trai cậu hét lên:
“Chạy đi Tử Du! Đừng để họ bắt em!”
Giữa hỗn loạn, một bàn tay lạ nắm lấy cổ tay Tử Du, kéo mạnh cậu ra sau bụi rậm.
Một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cậu:
“Nếu cậu muốn biết sự thật, hãy đi với tôi.”
Tử Du quay phắt lại. Là một gương mặt lạ – không phải Trì Sính, cũng không phải anh trai. Nhưng đôi mắt người này… giống hệt cậu.
Lại một bản sao nữa? Hay… là phiên bản đầu tiên?
Trước khi cậu kịp hỏi, hắn ta đã kéo cậu biến mất vào bóng tối, để lại sau lưng tiếng súng, tiếng hét và ánh lửa bùng cháy trong đêm.
Ở lại rừng rậm, Trì Sính và anh trai Tử Du tiếp tục chiến đấu với đám lính áo đen, không hề biết rằng bản thể thật sự của dự án đã bắt đầu lộ diện.
Xả suộc
Tg đẹp zai🌈: Xin lỗi nha Thành Vũ,Tiểu Soái, tạm thời mấy chap tiếp theo hai anh ko coá hình nha
Tiểu Soái: Tôi thì ko sao nhưng Thành Vũ xem mấy cảnh đánh nhau muốn tham gia lắm gòi
Thành Vũ: Đúng đó tg từ đầu đến giờ t hầu như méo đc lên hình t cũng muốn lên hình thả cơm chó với Tiểu Soái😒🫵
Tg đẹp zai🌈: Cơm chó thì chx cần thả sớm đâu...nhưng mấy chap sau là có cảng hành động của anh đó. Em đảm bảo buff cho anh 1 mình đấm 10 thằng luôn nha.
Thành Vũ: zậy còn được. Tiểu Soái mình đi thôi em còn nợ anh 1 buổi hẹn hò đoá nhoaa~~~
Tiểu Soái: ớn quá nha😒
Tg đẹp zai🌈: cắt ở đây. Cẩu độc thân ko muốn ăn cớm choá đâu.
tg đẹp zai🌈: Bye mn chúc mn ngủ ngon nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com