chap 5
Sở Úy đóng cửa xe, rời khỏi biệt thự Trì Sính.
Cậu không quay đầu lại.
Chỉ có nắng chói chang đổ xuống vai áo, đuôi mắt cay xè vì mất ngủ — hay vì lý do nào đó khác.
Về đến phòng khám , Tiểu Soái đang xem bệnh án như thường lệ.
Tiểu Soái: “Mày còn sống hả? Mày biết tối qua tao tưởng mày bị cưỡng ép rồi bị chôn dưới nền biệt thự người ta không?”
Sở Uý:“Ừ.” Sở Úy gật đầu, kéo vali vào phòng. “Chôn rồi nhưng đào lên sống lại rồi.”
Tiểu Soái:“Mày đi đâu vậy? Không về, không nhắn, không tin, không location…”
Sở Uý:“Ở nhà Trì Sính.”
Tiểu Soái giật mình đánh rơi cả bệnh án:
“CÁI GÌ???”
Sở Úy bỏ vali, đi thẳng vào phòng, đóng cửa, không nói thêm.
Cậu nằm xuống giường, tay đè lên mắt. Trái tim như vẫn còn dư âm của câu nói ban sáng.
Sở Uý:“Không ai giống cậu.”
Nghe tưởng là lời tỏ tình. Nhưng không. Đó là lời nguy hiểm nhất mà Trì Sính có thể nói.
Bởi nó làm cậu tin.Và tin thì luôn dẫn đến tổn thương.
Tối.
Sở Úy mở điện thoại. Tin nhắn từ Trì Sính đến chậm vài tiếng.
Trì Sính: “Về đến nơi chưa?”
Cậu nhìn, không trả lời. Tắt màn hình.
Hai phút sau, điện thoại lại sáng lên. Một video được gửi tới.
Video mở đầu là khung cảnh ban công biệt thự, nơi cậu vừa ngồi uống cà phê sáng nay.
Rồi khung hình lia qua — là Trì Sính đang ngồi ghế mây, bên cạnh một người phụ nữ. Cô ta tóc dài, mặc sơ mi nam rộng thùng thình, chân trần, tay cầm điếu thuốc. Cười nói rất tự nhiên.
Trì Sính ngồi im, không tránh.
Video chỉ dài 7 giây.
Không tiếng.
Nhưng đủ để Sở Úy cảm giác như bị đập vào mặt.
Bàn tay cậu siết chặt điện thoại.
Tin nhắn kèm theo là dòng chữ: “Tự nhìn đi rồi hiểu.”
Hiểu gì?
Hiểu rằng anh ta vừa tiễn cậu đi vài tiếng, đã có người đàn bà mặc áo sơ mi của anh ta ngồi hút thuốc trên ban công?
Cậu bật cười, nhưng nước mắt lại lăn xuống.
Cảm giác bị coi thường đến mức muốn cào nát da mặt.
Cậu gọi. Không bắt máy.
Gọi lần hai.
Vẫn không.
Tin nhắn tiếp theo đến, từ một số khác.
“Có vẻ anh Sính vẫn còn giữ thói quen nuôi thú nhỉ. Lần này là rắn, trước đây là cậu.”
Kèm một bức ảnh khác.
Trong ảnh là Sở Úy, hồi năm nhất, ngủ gục trên ghế sofa nhà Trì Sính, đầu gác vào đùi anh, tay bị con Dấm Nhỏ cuộn quanh.
Người gửi không rõ danh tính. Ảnh chưa từng được đăng ở đâu.
Chỉ có thể là… người từng ở rất gần Trì Sính.
Cậu run tay. Lúc này, Tiểu Soái đẩy cửa bước vào, cầm hộp bánh:
Tiểu Soái:“Ê, có bánh flan trong tủ lạnh — mày ăn không?”
Sở Úy quăng điện thoại xuống giường, không trả lời.
Tiểu Soái nhìn cậu, im lặng. Rồi rút điện thoại ra, mở một bức ảnh:“Mày biết con nhỏ này không?”
Sở Úy liếc qua. Bức ảnh là cô gái tóc dài, gương mặt khá quen — giống người trong clip ban nãy — đang đi siêu thị với Trì Sính. Tay cô ta đặt hờ lên lưng anh.
Sở Úy siết chặt quai gối.
Tiểu Soái: “Bức này mới chụp chiều nay, sau khi mày rời khỏi biệt thự. Người trong hội nhóm ‘Con Gái Yêu Trì Tổng’ gửi cho tao.”
Sở Úy đứng bật dậy.
Sở Uý:“Mày đang nói cái gì?”
Tiểu Soái:“Có cả fan club của Trì Sính đấy. Mấy bà chị toàn ship ảnh anh ta đi siêu thị, dắt rắn đi dạo, chăm cây. Có người còn nghi ngờ anh ta đang sống chung với một cô gái.”
Sở Úy không tin nổi tai mình.
Sáng nay anh ta còn nói “Không ai giống cậu.”
Chiều nay… đã “sống chung”?
Đêm.
Cậu không chịu nổi nữa. Cậu bấm gọi.
Lần này, Trì Sính bắt máy.
“Alo.”
“Sáng anh bảo không ai giống tôi.”
“Ừ.”
“Nhưng tối anh sống chung với người khác?”
Trì Sính im lặng vài giây, rồi đáp:
“Cậu hiểu nhầm rồi.”
“Đúng. Tôi lúc nào chả hiểu nhầm. Sáu năm trước tôi cũng hiểu nhầm. Giờ cũng hiểu nhầm. Lúc nào tôi cũng ngu!”
“Cậu đang kích động.”
“Phải! Vì tôi không nghĩ người như anh lại rẻ tiền như vậy!”
Ở đầu dây bên kia, tiếng rắn sột soạt vang lên. Dấm Nhỏ?
Cậu bật cười.
“Thôi khỏi cần giải thích. Tôi biết rồi.”
“Cô ta là em họ anh.”
Sở Úy khựng lại.
Trì Sính tiếp: “Nó bị đuổi khỏi nhà. Anh cho ở tạm vài ngày. Không có gì như cậu nghĩ.”
Nhưng lúc này, có tiếng cười vọng lại từ đầu dây.
Là tiếng phụ nữ.
Rồi giọng nói vang lên — rất rõ, rất thản nhiên: “Cưng, ai vậy? Anh nói em họ mà em họ gì ngủ cùng giường với anh?”
Sở Úy đứng chết trân.
Máu trong người đông lại.
Cậu không kịp chờ Trì Sính nói gì nữa, chỉ kịp tắt máy.
Không nói thêm một chữ.
Cậu không khóc. Không gào.
Chỉ rút sim ra khỏi điện thoại.
Và đập mạnh chiếc máy lên bàn.
Người ta hay nói muốn biết người ta có thật lòng hay không, hãy nhìn vào lúc họ tưởng cậu không nghe, không thấy.
Hôm nay, Sở Úy đã nghe.
Và đã thấy.
Tg đẹp zai: mong mn thíck ngược hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com