chap 6
Chiếc điện thoại nứt màn hình nằm chỏng chơ trên bàn, méo mó như một mảnh ký ức bị bẻ gãy. Sở Úy ngồi lặng trong bóng tối, không động đậy, không lên tiếng. Cậu không biết mình đã ngồi như thế bao lâu. Đêm đã khuya, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ tường và tiếng ve đêm vọng ngoài cửa sổ.
Cơn giận không bùng nổ. Nó chậm rãi ăn mòn từ bên trong.
Tiểu Soái đã rút ra khỏi phòng, sau khi nhìn màn hình điện thoại nứt toạc mà không dám lên tiếng. Cái im lặng của nó đôi khi còn đau hơn cả những lời an ủi giả tạo.
Sáng hôm sau, Tiểu Soái thức dậy thấy cửa phòng Sở Úy vẫn đóng. Không có tiếng động. Không mùi mì gói, không tiếng lách cách ly cà phê, không câu than “đm tao đau đầu”. Nó thở dài, rồi quyết định không gõ cửa nữa.
Bên trong, Sở Úy vẫn thức.
Cậu nằm nghiêng, mắt đỏ hoe, nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra. Như thể tuyến lệ cũng chán ngấy cảm xúc này rồi. Trong lòng cậu là một lỗ hổng lớn, đen ngòm.
Có tiếng rung. Là điện thoại Tiểu Soái để quên?
Không, là điện thoại bàn. Phòng khám có mỗi một cái, dây dài ngoằng như đời sống của chính nó.
Sở Úy bước ra, nhấc máy.
Sở Úy: "Phòng khám xin nghe."
Một giọng nam vang lên, rất quen:
Trì Sính: "Là tôi. Trì Sính."
Sở Úy khựng tay.
Trì Sính: "Cậu đang tránh mặt tôi?"
Sở Úy: "Tôi đang tránh chính mình."
Trì Sính im lặng một lúc rồi mới nói:
Trì Sính: "Chuyện hôm qua… là một sự cố. Anh không ngờ cô ta lại..."
Sở Úy: "Lên giường với anh à?"
Trì Sính nghẹn họng.
Sở Úy cười nhạt.
Sở Úy: "Hay là chỉ ngủ cạnh? Không làm gì cả? Vẫn giữ lòng trong trắng cho em họ? Anh muốn tôi tin sao?"
Trì Sính: "Anh không biết phải giải thích thế nào, nhưng..."
Sở Úy: "Không cần. Tôi đã thấy đủ rồi."
Trì Sính: "Sở Úy."
Trì Sính hạ giọng:"Lúc nãy cô ta uống thuốc ngủ, nói nhảm."
Sở Úy: "Và anh vẫn để cô ta ngủ cạnh anh?"
Lần này Trì Sính không trả lời.
Sở Úy siết chặt dây điện thoại.
Sở Úy: "Tôi chỉ hỏi một câu cuối: Nếu hôm qua tôi không gọi, thì anh có định nói không?"
Trì Sính: "..."
Sở Úy: "Im lặng là câu trả lời của anh?."
Cậu cười, rồi cúp máy.
Trưa. Cậu xách balo ra khỏi phòng khám.
Tiểu Soái gọi với theo:
Tiểu Soái: "Mày đi đâu đấy? Không ăn trưa à?"
Sở Úy: "Đi mua sim mới."
Tiểu Soái suýt sặc.
Tiểu Soái: "Cái gì?! Mày lại đập điện thoại à? Mấy tháng nay mày đập cái thứ mấy rồi?"
Sở Úy: "Thứ sáu. Cũng là lần cuối."
Cậu không quay đầu lại, chỉ giơ tay vẫy.
Chiều, Sở Úy ngồi ở công viên nhỏ gần trung tâm thương mại. Cậu ăn que kem chảy nước trong tay, nhìn những đứa trẻ chạy nhảy như thể không tồn tại một nỗi đau nào trên đời này. Đôi khi cậu ước mình cũng được như tụi nó – yêu ghét đơn giản, thích là nói, giận là khóc.
Nhưng người lớn thì khác.
Người lớn sẽ ngồi đó, giả vờ ổn, rồi tự đập điện thoại mình để không ai biết mình vừa bị lừa.
Tin nhắn đầu tiên gửi đi từ số sim mới:
“Từ giờ tôi không muốn dính đến anh nữa. Đừng tìm tôi.”
Cậu không gửi cho Trì Sính. Mà gửi vào một group chat không có ai.
Một cái hố trống, như tim mình.
Buổi tối, khi quay lại phòng khám, Tiểu Soái đang cãi nhau với ai đó qua điện thoại.
Tiểu Soái: "Tôi không biết! Nó không nói gì cả! Tự anh đi mà hỏi nó!"
Thấy Sở Úy, nó ném điện thoại qua một bên.
Tiểu Soái: " Cmn Trì Sính gọi tao."
Sở Úy: "Nói gì?"
Tiểu Soái: "Hỏi mày có ở đây không. Muốn gặp mày."
Sở Úy lắc đầu, tháo balo xuống.
Sở Úy: "Tao không có nhu cầu tiếp người cũ."
Tiểu Soái nhìn cậu, định nói gì đó, rồi thôi.
Đêm. Tin nhắn lại đến.
Từ một số lạ.
“Cậu tưởng thay sim là xong? Tôi không dễ từ bỏ như vậy.”
Sở Úy không trả lời.
Nhưng trong lòng cậu, một nỗi bất an len lỏi. Cậu đứng dậy, kiểm tra cửa, khóa kỹ.
Mười phút sau, điện thoại sáng lên lần nữa.
Lần này là video.
Một đoạn clip quay lén — chính cậu, chiều nay ngồi ở công viên ăn kem. Góc quay rất gần, như thể ai đó đang đứng cách chưa đầy mười bước.
Cậu bật dậy. Tim đập thình thịch.
Cậu bấm gọi lại số kia. Không bắt máy.
Bàn tay siết chặt, tim đập mạnh như muốn vỡ lồng ngực.
Người quay cái này… không phải Trì Sính.
Là ai?
Bên ngoài, có tiếng xe máy dừng lại.
Rồi tiếng đập cửa.
Tiểu Soái bật dậy, hét:
Tiểu Soái: "Ai vậy?!"
Một giọng đàn ông vang lên:
Người lạ: "Ship đồ."
Sở Úy bước ra, nhìn qua khe cửa. Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, che mặt, đưa tới một hộp bánh flan.
Sở Úy: "Tôi không đặt."
Người đó ngẩng lên.
Là Trì Sính.
Mặt anh ta lạnh tanh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trì Sính: "Tôi muốn nói chuyện."
Sở Úy định đóng cửa.
Trì Sính chặn lại.
Trì Sính: "Em họ tôi không phải bạn gái. Nhưng người gửi video hôm nay, người nhắn tin cho cậu… không phải tôi. Có người đang cố chia rẽ."
Sở Úy bật cười, không chút ấm áp.
Sở Úy: "Chia rẽ cái gì? Giữa tôi và anh chẳng có gì để chia cả."
Trì Sính: "Cậu không tin tôi nữa?"
Sở Úy: "Chính anh đã dạy tôi: tin tưởng 1 người từng phản bội mình là ngu."
Cậu gạt tay anh ra, đóng sập cửa.
Phía sau cánh cửa, Trì Sính đứng im.
Sở Uý
Trong tay, anh nắm chặt một tờ giấy — là bản sao hình ảnh từ năm nhất của Sở Úy — cùng dòng chữ phía sau:
“Cậu ấy là của tôi trước khi anh đến.”
Tg đẹp zai: người bí ẩn 🤨🤨
Truyện có cả ở Wattpad với mangatoon nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com