chap 7
Sáng hôm sau, trời mưa.
Mưa không lớn, chỉ đủ làm ướt mặt đường và lòng người.
Sở Úy ngồi trên ghế dài ở hành lang phòng khám, tay cầm cốc cà phê đen không đường. Cậu chưa ngủ. Từ tối qua đến giờ, trong đầu cậu chỉ xoay quanh hai thứ: gương mặt Trì Sính… và dòng chữ sau bức ảnh.
“Cậu ấy là của tôi trước khi anh đến.”
Sở Úy nhìn dòng người lướt qua ngoài đường, thầm nghĩ: Của tôi? Ai lại viết ra cái câu bệnh hoạn đó?
Cốc cà phê cạn nửa, điện thoại reo.
Số lạ.
Cậu bắt máy, không chờ người kia lên tiếng.
Sở Úy: “Nói đi.”
Giọng bên kia nhẹ nhàng, thậm chí có chút cợt nhả:
???: “Dậy sớm vậy? Vẫn thích cà phê đắng như hồi đó?”
Sở Úy cứng người.
Một cái tên thoáng hiện trong đầu, rồi trồi lên như gai nhọn.
Sở Úy: “Uông Trẫm?”
Uông Trẫm: “Còn nhớ tên tôi. Tốt.”
Giọng hắn vang lên như thể chưa từng có năm tháng chia lìa. Ngược lại, còn rất bình tĩnh, rất quen thuộc.
Uông Trẫm – người từng bước vào cuộc đời cậu như cơn gió ấm, rồi rút đi như lưỡi dao bén. Người từng hôn cậu sau một trận cãi nhau, rồi bỏ mặc cậu với lời nhắn cụt lủn: "chúng ta chia tay đi."
Giờ lại quay về, đúng lúc cậu vừa bị tổn thương.
Sở Úy: “Anh gọi vì muốn phá tôi à?”
Uông Trẫm: “Phá cậu, tại sao chứ tôi đâu có rảnh rỗi đến vậy~~. Nhưng tôi thắc mặc … Trì Sính đã kể cho cậu nghe về Uông Thạc chưa?”
Sở Úy khựng lại.
Sở Uý:" là ai..."
Uông Trẫm: “Người đầu tiên anh ta từng yêu. Người duy nhất anh ta dắt về ra mắt . Và người duy nhất… anh ta không quên được dù trôi qua 6 năm ”
Không phải cậu.
Không bao giờ là cậu.
Uông Trẫm: “Tôi đang ngồi ở quán cafe ngõ 27. Nếu cậu muốn biết toàn bộ sự thật… thì đến.”
Điện thoại tắt.
Tiểu Soái ngẩng lên khi thấy Sở Úy mặc áo khoác, cầm ô đi ra.
Tiểu Soái: “Đi đâu? Coi chừng cảm lạnh.”
Sở Úy: “Đi dọn lại một đoạn ký ức dơ dáy.”
Cậu đóng cửa lại, bước vào mưa.
Uông Trẫm vẫn giống như ngày rời đi – bảnh bao, lạnh lùng, dáng ngồi ngạo nghễ như thể cả thế giới nợ hắn lời xin lỗi.
Trước mặt hắn là tách espresso đang nguội, và một tấm ảnh úp ngược.
Sở Úy ngồi xuống, im lặng.
Uông Trẫm: “ Sao, tôi tưởng cậu ko quan tâm chứ ?”
Sở Úy nhìn hắn, không trả lời.
Uông Trẫm: " Ha, muốn biết gì thì cứ ngồi xuống đã.”
Sở Uý lườm hắn một cái sắc lạnh rồi từ từ ngồi xuống
Uông Trẫm không mảy may quan tâm đến thái độ khó chịu của cậu
Hắn lật tấm ảnh lên. Trong ảnh là Trì Sính ôm một người con trai trẻ – dáng người gầy, tóc ngắn, mắt cười rực rỡ.
Uông Trẫm: “Tên cậu ta là Uông Thạc. Người từng nằm trong lòng Trì Sính suốt mấy năm trời.”
Sở Úy như bị bóp nghẹn cổ họng.
Uông Trẫm: “Sau khi Thạc bỏ đi, Trì Sính không yêu ai nữa – cho đến khi gặp cậu. Nhưng vấn đề là… cậu rất giống Thạc. Vẻ ngoài, thói quen, cách cười. Cậu là bóng dáng cũ, được đặt vào đời sống mới.”
Sở Úy đứng dậy, tay siết thành nắm đấm.
Sở Úy: “Anh nói đủ chưa?”
Uông Trẫm: “Cậu nên biết, có những người dù đã đi nước, vẫn để lại cái bóng rất dài. Và cái bóng đó đang đứng giữa cậu và Trì Sính.”
Chiều.
Trở về phòng khám, Sở Úy mở điện thoại, vào trang cá nhân Trì Sính – vẫn trống trơn.
Không ảnh đôi. Không trạng thái. Không chữ nào nhắc đến cậu.
Cậu cắn môi, tay gõ từng chữ:
Sở Úy: “Anh từng yêu người tên Uông Thạc chưa?”
Một phút. Hai phút. Ba phút.
Tin nhắn đến:
Trì Sính: “Ừ. Đã từng.”
Không hơn, không kém.
Cậu đặt điện thoại xuống bàn, không gào, không khóc.
Chỉ kéo tấm chăn mỏng trùm lên đầu, thở dài.
Cậu cảm thấy mình thừa. Trong cuộc đời của tất cả mọi người.
tg đẹp zai: ko thừa đâu Tiểu soái còn cần cậu mà hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com