Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

Tg đẹp zai🌈: mn thích Sở Uý hay Trì ⚡ hơn, hay là cả hai nhớ chọn đoá nha

Ba ngày sau.

Trời không còn mưa, nhưng lòng người vẫn chưa ráo.
Tin về vụ bắt cóc ở khu công nghiệp xyz không lên báo. Cảnh sát bảo do liên quan đến yếu tố cá nhân, vụ án đang được xử lý kín.

Sở Úy ngồi trong phòng khám, tay phải băng trắng, vai vẫn còn nhức. Tiểu Soái đã xuất viện từ hôm qua, nhưng tinh thần còn hoảng loạn. Tiểu Soái nghỉ vài ngày, về quê thư giãn.

Trong phòng chỉ còn Sở Úy. Và sự im lặng.

Trì Sính đến, mang theo hộp cháo nóng. Anh không gõ cửa, không gọi - chỉ mở cửa, bước vào, đặt hộp cháo xuống bàn, rồi ngồi im nhìn cậu.

Sở Úy vẫn không nói gì.

Trì Sính cũng không gặng hỏi.

Một lúc lâu sau, Sở Úy mới lên tiếng:

Sở Úy: "Em không biết mình đang giận ai nữa. Anh, hắn, hay bản thân em."

Trì Sính: "Cứ giận đi,tôi chịu được."

Sở Úy ngước mắt nhìn: "Anh chịu giỏi thật đấy. Giấu em chuyện quá khứ, giấu luôn cả việc từng yêu người như Uông Thạc. Giỏi đến mức em tưởng mình là người duy nhất bị tổn thương."

Trì Sính khựng lại.

Sở Úy: "Nhưng có lẽ em sai. Hắn... hắn đúng. Em giống bản sao của hắn ta."

Trì Sính: "Không. em không giống ai hết."

Anh nghiêng người về phía cậu, giọng trầm:

Trì Sính: "Hắn điên, và tôi cũng từng điên vì hắn. Nhưng khi gặp em tôi nhận ra cái đau mà mình tưởng là tình yêu, chỉ là ám ảnh. Còn em làm tôi thấy bản thân mình lần nữa."

Sở Úy cười khẩy: "Lãng mạn quá. Nên mới có người sẵn sàng bẻ cong luật pháp để giữ anh lại?"

Trì Sính nhìn cậu, không đáp.

Sở Úy: "Thôi được rồi. Em không trách anh nữa... Nhưng mà cũng không tha đâu😤."

Trì Sính cười nhẹ:
" Tôi không cần em tha thứ chỉ cần em cho phép tôi ở lại."

Sở Uý:" Vậy thì ở lại đi"

Anh nhoài người qua, tháo hộp cháo, thổi nhẹ rồi đút cho cậu

Trì Sính:" Ăn đi cho có sức"

Sở Uý đỏ mặt:" Để em tự ăn"

Trì Sính:"Ngoan, em cần tôi đút"

Sở Uý:" Ừm"

Tối hôm đó, Trì Sính không về nhà. Anh ngủ lại trên chiếc ghế gỗ, không than vãn. Anh quen với những đêm lạnh, quen cả cảm giác bị bỏ lại sau lưng.

Lúc nửa đêm, Sở Úy đi ra từ phòng khám chính, tay cầm chăn mỏng. Cậu đắp cho anh, xong rồi ngồi xuống sàn, lưng dựa vào chân ghế.

Trì Sính mở mắt:

Trì Sính: "Không ngủ được?"

Sở Úy: "Anh nghĩ ai bị bắt cóc bạn thân vì chuyện tình cũ mà ngủ được chắc?"

Trì Sính im lặng.

Sở Úy: "Uông Thạc nói đúng một điều. Em từng rất cần anh. Cần đến mức mù quáng. Nhưng bây giờ thì khác."

Cậu ngẩng lên nhìn anh:

Sở Úy: "Nếu một ngày anh đi, em sẽ đau. Nhưng em không chết."

Trì Sính đưa tay khẽ đặt lên tóc cậu:

Trì Sính: " Tôi sẽ không rời xa em thêm lần nào nữa."

(zậy hả☺️)

Sáng hôm sau, Sở Úy nhận được điện thoại từ cảnh sát.

Một buổi đối chất.

Uông Thạc vẫn im lặng từ khi bị bắt. Không nói gì, không biện minh, không nhận tội. Luật sư riêng được cử đến, nhưng hắn không tiếp.

Uông Trẫm thì ngược lại - gào khóc, chối tội, xin tha. Gã khẳng định bị "lợi dụng vì tình cảm", không hề biết kế hoạch bắt cóc.

Sở Úy bước vào phòng thẩm vấn, nơi chỉ có Uông Thạc ngồi.

Uông Thạc nhìn cậu, ánh mắt không còn mê loạn, chỉ còn trống rỗng.

Uông Thạc: "Tôi không xin lỗi đâu."

Sở Úy: "Tôi không cần."

Uông Thạc cười nhạt:

Uông Thạc: "Cậu biết không? Cậu vẫn giống như trước đây... chỉ là ít cười hơn."

Sở Úy: "Còn anh, giống cái xác hơn."

Uông Thạc không phản bác. Hắn ngồi yên như pho tượng gãy, không hỏi han, không níu kéo.

Sở Úy đứng dậy

Sở Úy: "Anh có thể giết tôi, bắt tôi, phá tôi. Nhưng không thể khiến tôi quay lại. Anh đã từng là người tôi thương. Nhưng giờ không phải nữa."

Cậu bước ra, đóng cửa lại, để lại bên trong là Uông Thạc ngồi trong ánh đèn mờ, không ai nhìn tới.

Chiều hôm đó, Sở Úy tới bệnh viện thăm Tiểu Soái.

Cậu ta đang xem hoạt hình, cười hì hì như trẻ con. Nhưng vừa thấy Sở Úy, mắt đỏ hoe.

Tiểu Soái: "Tao xin lỗi..."

Sở Úy ngồi xuống, vỗ nhẹ vai:

Sở Úy: "Xin lỗi cái đầu mày. Không phải lỗi của mày."

Tiểu Soái: "Nhưng nếu t không ham ăn bánh cá ven đường thì đã không bị bắt cóc..."

Sở Úy: "...Ờ thì, đúng là tội ham ăn thiệt. Nhưng đó là tật bẩm sinh rồi, khỏi chữa."

Cả hai bật cười. Cười xong thì yên lặng, rồi Sở Úy đột ngột hỏi:

Sở Úy: " Mày sợ không?"

Tiểu Soái: "Sợ chứ. T tưởng không được gặp lại mày nữa..."

Sở Úy nhìn cậu ta. Rồi cúi đầu, thì thầm:

Sở Úy: "Cảm ơn vì đã không bỏ tao."

Tiểu Soái giơ nắm tay lên:

Tiểu Soái: "Sát cánh đến khi một trong hai đứa bị gãy cánh!"

Sở Úy đập tay lại: "Bệnh hoạn thiệt..."

Đêm xuống.

Sở Úy ngồi ngoài ban công phòng khám. Gió thổi nhẹ, mang theo hương hoa nhài và mùi mưa còn sót lại. Trì Sính đứng phía sau, tựa vai vào cột.

Trì Sính: "Ngày mai anh phải về biệt thự giải quyết công việc."

Sở Úy: "Ừ."

Trì Sính: "Nhưng tôi muốn hỏi ý em."

Sở Úy quay đầu lại: "Ừ?"

Trì Sính bước tới gần. Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ cửa kính, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết.

Trì Sính: " Tôi không muốn cứ tới rồi đi như khách. Em... cho tôi ở lại được không?"

Sở Úy chớp mắt. Rồi cười nhẹ:

Sở Úy: "Giường chỉ có một cái."

Trì Sính: "Tấm lưng này từng nằm nền đất, ghế gỗ, kho lạnh. Giường em là thiên đường."

Sở Úy nhướng mày: "Làm quá."

Trì Sính khẽ cúi xuống, trán chạm vào trán cậu:

Trì Sính: "Thật lòng."

Không cần thêm gì nữa.

Trong khoảnh khắc đó, mọi hỗn loạn, đau đớn, dối trá đều tan vào không khí.

Chỉ còn lại tiếng thở khẽ của hai người - cùng hơi ấm... và một lời hứa chưa nói thành tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com