Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap3

Đèn đường mờ mờ. Cơn mưa bất ngờ trút xuống như thể ông trời cũng chán buổi tiệc ban nãy.

Ngô Sở Úy đứng dưới mái hiên khách sạn, tay che đầu bằng cuốn catalog của ban tổ chức, lòng như có trăm con chuột đang chạy ngang.

Cậu vừa bị hủy đặt phòng. Chính xác hơn là, khách sạn “sang chảnh bậc nhất thành phố” này đã lỡ double-book phòng VIP của cậu cho một bà vợ đại gia Đài Loan đi xem mắt. Mà bà ta mang theo bốn con mèo Himalaya và… một cái roi da.

Không đùa đâu.

“Xin lỗi quý khách. Quý khách có thể nhận lại tiền và phiếu giảm giá cho lần sau.” – lễ tân cúi đầu.

“Phiếu giảm giá cho lần sau?” – Sở Úy nhướn mày. “Tôi đến đây để làm truyền thông cho quý công ty, không phải ăn cơm tù bằng phiếu giảm giá!”

Ngay lúc ấy, điện thoại cậu đổ chuông.

Trì Sính.

Cậu bắt máy, chưa kịp mở miệng thì giọng anh đã vang lên:“Cậu chưa về?”

“Tôi bị đá khỏi phòng rồi. Còn mưa. Còn ướt. Còn cay cú. Và không có ô. Rắn nhà anh rảnh không, chở tôi về hộ?”

Anh ngừng một nhịp. Rồi thản nhiên:
Trì Sính: “Gửi vị trí. Anh tới.”

Chưa đầy mười lăm phút sau, chiếc xe đen quen thuộc dừng trước sảnh.

Trì Sính mặc sơ mi trắng, áo khoác vắt vai, tóc vẫn còn ẩm như vừa qua cơn mưa. Anh mở cửa xe, không nhìn, chỉ nói: “Lên đi.”

Sở Uý ngồi phịch vào ghế phụ, giày ướt sũng, lòng ấm ức:
“Đúng là nghiệp chướng. Gặp anh là bắt đầu xui.”

Trì Sính quay sang, ánh mắt lãnh đạm:
“Nếu xui nữa, anh có thể cho cậu mượn tủ đông.”

Sở Uý:“Trì Sính! Bộ anh tưởng mình đang đóng phim sát nhân lãng mạn à?”

Trì Sính: “Anh không lãng mạn.”

Trì Sính: “Và càng không sát nhân?”

:Trì Sính “Không chắc lắm. Với người nói nhiều thì chưa biết.”

Sở Úy trừng mắt. Nhưng rồi bật cười.

Dù gì, cái loại “hợp cạ mà không thừa nhận” này… vẫn là Trì Sính mà cậu từng biết.

Biệt thự Trì Sính nằm biệt lập ở ngoại ô. Nửa căn nhà chìm trong ánh đèn vàng, nửa còn lại là khu vườn xanh tối um, như thể có thể mọc ra vài con quái vật bất cứ lúc nào.

Sở Úy bước vào, tay cầm giày, chân trần, mắt cảnh giác:

Sở Uý: “Cho hỏi... rắn anh ở đâu?”

Trì Sính: “Phòng cuối hành lang tầng hai.”

Sở Uý: “Được. Tôi sẽ không đi lên tầng hai. Không thở theo hướng tầng hai. Không nghĩ về tầng hai.”

Trì Sính: “Yên tâm. Bọn nó ngủ rồi.”

Sở Uý:“Anh biết chắc không? Có khi tụi nó đang livestream đấy.”

Trì Sính phớt lờ, đưa cho cậu cái khăn bông:
“Tắm đi. Quần áo có trong phòng. Áo ngủ size M. Đừng thò tay vào tủ lạnh, có chuột đông lạnh của bọn rắn.”

Sở Uý: “Tuyệt. Tôi sẽ nhịn đói còn hơn ăn nhầm bữa phụ của Pet rồng.”

Phòng ngủ dành cho khách nằm ở tầng một, khá rộng, tường trắng, nệm mềm, đèn vàng dịu.

Sở Úy đứng giữa phòng, cởi áo sơ mi ướt, ngó quanh như thể rắn có thể mọc từ… lỗ điều hòa.

Rồi cậu ngồi phịch xuống giường.

Đã lâu lắm rồi… cậu mới cảm thấy tĩnh lại.

Không phải trong khách sạn. Không phải giữa thành phố náo nhiệt. Mà là ở nơi chỉ có tiếng mưa rơi, mùi trà nhài, và… Trì Sính ở phòng bên cạnh.

Cậu từng nghĩ nếu gặp lại Trì Sính, mình sẽ đánh, sẽ chửi, sẽ hả hê như phim truyền hình. Nhưng giờ đây, sau bao năm, thứ đầu tiên bật ra lại là… câu cà khịa.

Chỉ vậy thôi.

Tình cảm có thể nguội. Nhưng ký ức thì không.

Nửa đêm.

Sở Úy tỉnh dậy vì mơ thấy… một con rắn quấn quanh cổ.

Cậu bật dậy, đổ mồ hôi lạnh. Hít thở. Nhìn quanh.

Tất nhiên, không có rắn. Chỉ là cơn ác mộng.

Nhưng rồi cậu nghe tiếng động ngoài hành lang.

Rất khẽ.

Rất lạ.

Cậu rón rén bước ra, tay cầm theo... đôi dép nhựa, sẵn sàng ném vào bất cứ sinh vật nào không có chân.

Và rồi, đèn phòng khách bật sáng.

Trì Sính đang ngồi đó. Một tay cầm laptop. Một tay cầm... con rắn trắng muốt đang cuộn tròn ngủ trong lòng.

Sở Úy nói qua kẽ răng: “Anh. Đang. Làm. Gì?”

Trì Sính: “Nó vừa thay da. Phải trông.”

Sở Uý: “Thay da thì cũng không cần… bế như bế con vậy chứ?”

Trì Sính liếc nhìn cậu, giọng bình thản: “Cậu sợ nó tới mức không dám nhìn. Nhưng cậu có biết… lúc trước chính cậu đặt tên cho nó không?”

Sở Uý: “Cái gì?!”

Trì Sính: “Nó tên dấm nhỏ ”

Sở Úy há hốc miệng.

Không thể nào. Không đời nào cậu đặt tên cho một con bò sát như vậy.

Sở Uý: “Anh... nhớ sai rồi.”

Trì Sính: “Không sai. Cậu còn viết tên nó vào sổ tay, còn dán hình trái tim.”

Sở Úy đỏ mặt. Vừa bực, vừa buồn cười, vừa ngượng.

Sở Uý: “Tôi... tôi bị ma nhập. Với lại hồi đó tôi yêu anh nên ngu.”

Trì Sính: “Giờ thì sao?”

Câu hỏi như rơi vào khoảng trống.

Trì Sính không nhìn cậu, chỉ vuốt nhẹ phần thân rắn đang nằm yên trong lòng, mắt hơi tối lại.: “Giờ cậu còn ngu không?”

Sở Úy cứng họng.

Cậu quay đi, giọng nhỏ lại:

Sở Uý: “Giờ tôi không yêu anh nữa... nhưng vẫn ngu, vì lại quay về.”

Không ai nói gì nữa.

Chỉ có tiếng rắn khẽ cựa mình. Và lòng người cũng thế.

Rạng sáng, trời ngừng mưa.

Sở Úy nằm lại phòng mình, nhưng mãi không ngủ được. Trong đầu cứ quanh quẩn một câu hỏi:“Nếu người ta từng là tình đầu... thì bao lâu mới thật sự quên được?”

Và cậu cũng biết rõ câu trả lời:

Là không bao giờ.

Tg đẹp zai: mn cmt đê bùn quá
à tập 9 lên rồi bẹn xem chứ tui hoá thú roii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com