Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhập học


Nhắc đến khai giảng, thể nào bài diễn văn của thầy cô cũng sẽ có ít nhất mười lần nhắc lại từ "hân hoan". Nhưng với lũ học sinh từ to đến bé thì chỉ có đúng một cảm giác sôi sục trong đáy lòng, dồn lên tận lỗ mũi.

Nóng thấy mẹ!

Quá nóng. An ngồi giữa một đám toàn áo trắng, đứa nào cũng đầu đầy tóc, bết mồ hôi, cả nhúm người bốc lên mùi cam chịu giữa cái nắng gay gắt cuối hè. An thờ ơ nhìn hiệu trưởng đọc bài diễn văn giết không hết chữ, thầm nghĩ sao mà thèm cốc mía đá giải nhiệt thế không biết. Đang liếm liếm môi, con bé phát hiện ra từ nãy tới giờ dường như trong đám con gái lớp 10, chỉ có mình nó là nhìn thẳng lên sân khấu, còn lại thì như bị trúng gió, đầu nghoẹo sang bên trái hết thảy.

An tò mò cũng nhìn sang bên trái. Bên đấy là chỗ ngồi của khối mười hai. Cũng toàn tóc, mồ hôi nách với mùi người chứ có cái gì đâu mà nhìn. Mấy đứa con gái ngồi dưới An vẫn thì thầm bàn tán từ nãy tới giờ, "chẳng may" cũng lọt vào tai nó vài câu.

"Ôi tao nghe tiếng tăm các anh ấy đã lâu, giờ nhìn tận mắt mới thấy còn hơn tưởng tượng của tao gấp 10 lần, người gì mà đẹp trai dữ."

"Vãi thật, mỗi người một vẻ lãng tử, khác éo gì trong phim nữa."

"Ôi anh Dương của tao. Sao trên đời lại có chàng trai hoàn hào như thế!"

"Tao lại thích Vũ hơn. Anh Dương điềm đạm thì anh Vũ lại tràn đầy sức sống, nhìn là muốn yêu~".

Ờ. An liếm liếm môi thèm nước mía. Gì chứ nghe toàn như mấy anh trong truyện bước ra, mà là cái kiểu truyện hai tên con trai yêu nhau ấy. Nghe hợp nhau thế còn gì. An nhếch miệng, nó đã bị ảnh hưởng ít nhiều từ con bạn thích boylove của mình. An lại quay ra nhìn khối mười hai lần nữa, xem đã đến đoạn hai anh hôn nhau chưa. Thế nào mà vừa quay ra, ánh mắt nó đã bắt trúng một người. Anh chàng đó nói chung là ưa nhìn muốn chết, thấy nó nhìn còn cười với nó, lộ cả răng khểnh duyên không tả được. Đám con gái cứ thế xuyến xao. An thấy anh ta cười vậy, không hiểu là cười cái gì, cười với ai, lại đúng lúc hiệu trưởng kết thúc diễn văn nên nó quay đi luôn, hóng xem đã xong chưa để còn đi uống nước mía.

Hiệu trưởng đon đả bước xuống. Ngay sau cánh gà, người từ nãy đến giờ cứ thập thò như ăn trộm, thầy hiệu phó, lại nhanh nhảu bước ra chào học sinh như hoa hậu chào khán giả, bắt đầu 12 chương diễn văn của mình trong cái nắng chan hoà đến cháy thịt. An lầm bầm chửi.

Ở phía kia, Vũ vẫn còn đang đứng hình.

Hình như... Hình như cái con nhỏ lớp 10 kính cận kia vừa mới bơ cậu. Gì chứ chưa ai thoát khỏi nụ cười khểnh duyên đặc trưng của Phan Văn Vũ này. Từ chị lớp trên đến em lớp dưới, từ cụ già đến trẻ nhỏ, từ hiệu trưởng đến lao công... Chưa bao giờ cậu bị bơ một cách nhanh chóng và gọn gàng như vậy. Mà với một kẻ có độ tự luyến level max như Vũ thì chuyện bị bánh bơ đúng là một nỗi ô nhục không gì tả được.

Vũ huých huých tay Dương.

"Này, tụi ngồi dãy kia là lớp của cu Khôi đúng không?"

Dương cũng đưa mắt qua. Tìm thấy bóng dáng cậu con trai gầy nhỏ, khuôn mặt đang cười rạng rỡ đến chói mắt thì mới gật đầu.

"Uh, lớp Khôi đấy. Làm sao? Tia được em nào à?"

Thấy điệu cười gian của Dương, Vũ khẽ nuốt nước bọt. Có chết cũng không thể để cậu ta biết mình vừa bị bơ. Vũ nháy nháy mắt chuyên nghiệp, mặt đầy vẻ tự đắc.

"Tụi con gái lớp đó mê tao quá trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: