( DĨNH PHI X DUNG PHI )
( BA LÂM MI NHƯợC X HÀNG HƯƠNG KIẾN )
Cuối mùa đông năm ấy , có một sự kiện sảy ra trấn động cả Tử Cấm Thành.
Một ái nữ của Hàn Bộ đang nhảy trên đại điện , ngay trước mặt của Càng Long Hoàng Đế nàng cầm lấy một vật nhọn kề vào cổ muốn tự sát trước tất cả quan đại thần , xung quanh các phi tần điều có mặt ở đấy cả Hoàng Hậu và Hoàng Thái Hậu cũng đang ngồi đó chứng kiến điều một phen bị nàng ta làm hoảng sợ.
- Hàn Xí....ta xin lỗi ta sống không thể ở bên chàng nhưng linh hồn ta sẽ đoàn tụ với chàng !
Lời nói của nàng dường như đang rất uất ức tuyệt vọng , nàng lại tiếp tục muốn cướp lấy thanh kiếm của thị vệ để kết thúc sinh mạng của mình.
Càn Long vội cho thị vệ ngăn cản hành động của nàng ta , cho người giữ chặt nàng ấy lại.Hoàng Thái Hậu lập tức nổi giận chất vấn Hàn Thị , Càn Long liền hỏi nàng.
- Hàn Xí là thế nào với nàng ? Vì sao nàng muốn chết vì hắn ?
- Hàn Xí là vị hôn phu của ta !
Nàng câm phẫn nói.
- Vị hôn phu ?
Thái Hậu nheo mày.
- Bẩm Hoàng Thượng ! Bẩm Thái Hậu ! Hàn Hương Kiến công chúa trước kia quả thực từng có hôn ước nhưng hôn ước này sớm đã bị hủy bỏ rồi , Hàn Xí cũng đã chết !
Hàng Hương Kiến công chúa vẫn là 1 cô nương trong trắng chưa gả !
Tướng Quân sợ hãi giải thích cho Hoàng Thượng và Thái Hậu.
- Mặc dù chưa gả nhưng ta mãi mãi là người của Hàn Xí , Hàn Xí 1 lòng trung thành với ta nếu không phải ta tới đây chàng sẽ không đuổi theo ta đến đây...cũng sẽ không gặp tuyết lở chìm trong băng tuyết mà chết !
Nàng đau khổ , đôi mắt ướt lệ cẫm phẫn nhìn Càng Long.
- Hàn Xí đã chết , quả thực đáng tiếc nhưng cô cũng nên hiểu phụ thân cô đưa cô nhập cung là muốn bày tỏ hữu hảo !
Cô bây giờ vì Hàn Xí mà muốn tự vẫn chẳng phải phụ lại tâm ý của phân thân cô trở thành 1 người bất hiếu sao ?
Hoàng Hậu có ý nhắc nhở nàng.
- Hàn Hương Kiến , ay gia biết ngươi đau lòng có điều người đã đi rồi nếu ngươi còn hành động thiếu lý trí chỉ hại cành nhiều người đang sống !
Thái Hậu cất lời.
- Hương Kiến , trẫm biết nàng đau lòng chuyện hôm nay trẫm không trách nàng!
Càng Long tiến lại gần nàng.
- Hương Kiến công chúa đi đường vất vả , lại chịu kinh hãi , ai gia sẽ cho người sắp xếp 1 căn nhà trong kinh ở lại tạm mấy ngày nữa hoàng đế sẽ ban cho ngươi danh vị của ngoại mệnh phụ để ngươi mang thân phận tôn quý quay về bên phụ thân mình !
Thái Hậu đưa ra 1 đề nghị cho Hương Kiến.
Nhưng Càng Long không nghĩ vậy.
- Hoàng ngạch nương , mọi chuyện sắp xếp ổn thoả rồi Hàn Thị lập tức nhập cung ! Dục Hồ đưa Hàn Thị tới Thừa Càn Cung tắm rửa thay y phục nghỉ ngơi cho khoẻ !
Càng Long nói.
- Vâng !
Dục Hồ cô đành phải nghe theo.
- Thừa Càn Cung ?
Thái Hậu tỏ ra thắc mắc.
- Thừa Càn Cung ko có người ở Hàn Thị ở đó vừa hay !
Càng Long giải thích.
Biết rằng Thừa Càn Cung mang ý thuận thừa càn không phải sủng phi thì không thể ở .
- Di thần sẽ cho Hàn Thị vào Thừa Càn Cung làm chủ vị của Thừa Càn Cung !
Đúng vậy tên Hoàng Đế này đang muốn nạp Hương Kiến làm phi , khiến Thái Hậu và Hoàng Hậu cũng phải mở mắt vì cái ý định này.
- Hoàng Đế người đã hiểu sai ý của ai ya ko lẽ là người nhất định cho Hàn Thị vào hậu cung hay sao ?
Thái Hậu trừng mắt nhìn Càn Long.
- Xin Hoàng Ngặc Nương toại nguyện!
Càng Long cúi đầu.
- Hoàng Thượng , tâm tình của cô ta chưa hẳn tốt cho nhập cung như vậy có hơi....
Hoàng Hậu lên tiếng nhắc nhở hắn.
- Hoàng Hậu không cần phải nói , Lý Ngọc lập tức sắp xếp Thừa Càn Cung nếu có gì sai sót trẫm sẽ hỏi tội ngươi !
Càng Long ra lệnh.
- Dạ !
Lý Ngọc cung kính tiếp chỉ.
- Tất cả giải tán , trầm về dưỡng tâm điện đây !
Càng Long phất áo rời đi.
" Cung Tống Hoàng Thượng "
Hương Kiến bị dẫn đi , Thái Hậu và Hoàng Hậu điều rất bất mãng với tên Hoàng Đế này , dù nói thế nào cũng ko lây động hắn ta. Thái Hậu lại rất lo lắng cho hắn ta vì chỉ sợ rằng người này vào cung sẽ làm mọi thứ đảo lộn không yên.
Dù là như vậy nhưng ý chỉ đã ban ko thể thu hồi thế rồi Thái Hậu thở dài lui cung , Hoàng Hậu và các phi tần khác cũng giải tán.
Bầu trời cả ngày ở TCT cũng trở nên u u ám ám. Hải Lan vì lo sợ cho tỷ tỷ suy nghĩ nhiều nên đã chạy qua thăm tình hình của người.
- Tỷ tỷ ! Chuyện xảy ra hôm nay thật là đáng sợ nếu muội ko tận mắt chứng kiến thì muội cũng ko dám tin , tên Hoàng Thượng ấy như bị bỏ bùa mê vậy !
Hải Lan tỏ ra tức giận.
- Tỷ cũng chưa bao giờ thấy Hoàng Thượng dám vì 1 nữ tử mà chống lại Thái Hậu....
Như Ý thở dài ngao ngán.
- Nhưng mà Hàn thị đó cũng vào cung rồi , chúng ta cũng ko làm gì đc nữa
tỷ tỷ cũng nên cẩn thận !
Hải Lan.
- Tỷ biết rồi , muội đừng lo quá ! Xem muội kìa chạy qua chỗ ta bất chấp thế này rõ ràng là lo cho ta quá rồi !
Như Ý sờ lấy gương mặt của Hải Lan.
- Muội chỉ lo 1 mình tỷ thôi , nếu Hàn Thị đó có ý đồ gì với tỷ muội sẽ không tha cho cô ta !
Hải Lan đánh đá nói.
- Rồi rồi , giờ thì cũng gần trưa rồi muội ở lại ăn cơm cùng ta luôn nhé ~
Nắm tay Hải Lan.
- Đa tạ tỷ tỷ đã mời ~
Nói rồi 2 vị nương nương của chúng ta dắt tay nhau cùng đi dùng cơm trưa , để lại chúng ta đang phải ăn 1 nồi cẩu lương.
Từ sau khi đưa Hàn Thị vào cung , phi tần của mọi lục cung ai nấy điều âm thầm trách móc nguyền rủa Thừa Càn Cung nhưng khi đứng trước mặt Hoàng Thượng thì họ không nói tiếng nào.
Làm cho Hoàng Hậu cứ đau đầu không hiểu lý do , ngay cả Thái Hậu cũng không làm được gì. Tưởng là nhất thời nổi hứng , ai ngờ đã qua 1 thời gian dài mà Càng Long vẫn còn điên đảo Hàn Thị.
Tên Càn Long đó tay nắm thiên hạ muốn gì chẳng đc nhưng bây giờ lại gặp phải 1 người phụ nữ bướng bỉnh khó thuần khó trách bị khiêu khích ham muốn chinh phục , hắn không đạt đc thì không bỏ qua đây chính là muốn mà không được nên hắn chằn chọc không yên.
Hoàng Thượng bất chấp vì Hàn Thị , ngày ngày đem đến Thừa Càn Cung những đồ vật quý giá dành tặng cho Hương Kiến để lấy lòng nàng ta , nhưng tâm nàng lặng sâu như kim đáy bể làm Hoàng Thượng bị hụt hẫn.
Sao bao nhiều lần đi đến Thừa Càn Cung vẫn không hề hứng gì , đến ngay cả Lý Ngọc cũng muốn can thiệp nhưng Hoàng Thượng vẫn phớt lờ mặc kệ đến lời nói ấy.
Cho đến khi Lệnh Tần tìm đến , cho Hoàng Đế vài ý tưởng để Hoàng Thượng có thể tiếp cận Hương Kiến thì cuối cùng Càn Long đã cho 2 cung nữ ở bên tộc Hàn Bộ qua chăm sóc cho Hương Kiến làm nàng ta có chút sức sống chở lại. Tuy là vậy nhưng mỗi khi Càn Long đến nàng ta vẫn lạnh lùng không nói 1 câu nào.
Vì chuyện Hoàng Đế say đắm sủng ái Hàn Thị càng ngày khiến cho các phi tần không thể ngui ngoai dẫn đến xung đột giữa các phi tần và Hoàng Đế. Như Ý thấy vậy cũng đành đi đến dưỡng tâm điện để khuyên Hoàng Thượng vài câu.
- Hoàng Thượng , thần thiếp không hiểu được rốt cuộc là người đã bị gì với Hàn Thị chứ ?
Như Ý khó hiểu đã ngỏ ý hỏi.
- Như Ý à , Trẫm sủng ái Hàn Thị chắc nàng nghĩ trẫm đã bị mê mụi đầu óc nhưng mà trẫm không thể kiềm chế đc nàng cho trẫm biết rốt cuộc trẫm bị làm sao vậy ?
Càn Long hỏi ngược lại Như Ý.
- Thần thiếp là đang hỏi người , người đi hỏi ngược lại thần thiếp ?
Như Ý khó hiểu với cái thằng cha này.
- Haizzz...trẫm có thể chinh phục 1 bộ tộc hung hãng nhưng lại ko chinh phục đc trái tim của 1 cô gái ....
Càn Long thở dài kể lể.
Như Ý im lặng nhìn suy nghĩ chửi thầm do Càn Long gà.
Đột nhiên Dung Bội bước vào thông báo.
- Hoàng Hậu nương nương , Dĩnh Phi cầu kiến ở ngoài điện !
Dung Bội.
- Hoàng Thượng , thần thiếp ra ngoài gặp Dĩnh Phi 1 chút !
Nói rồi người quay bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com