Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhĩ Tình hay A Nhược ?

Hoàng Thượng là gì trong cung chứ ai mà thèm để ý đến nữa mặc kệ ta ko để tâm hai vị nương nương đây Hoàng Hậu Phú Sát Dung Âm và Hoàng Hậu Như Ý Ô Lạp Na Lạp Thị lại cùng nhau đi tìm thú vui , dạo chơi và tán gẫu.

Các chủ tử thì đi chơi còn chúng nô tỳ lại bị cho ở nhà rồi có mỗi Ngụy Anh Lạc và Dung Bội cô cô là theo 2 người kia.

- Có ai ở đây không !?
Nhĩ Tình cất tiếng gọi.

- Hai vị tỷ tỷ này là...
Nhị Tâm chạy từ bên trong tiếp đón.

- A cô có phải là Nhị Tâm cô nương ?
Nhĩ Tình hỏi.

- Đúng rồi tỷ là người của Hoàng Hậu Phú Sát Dung Âm có phải không ?
Nhị Tâm cười tươi đáp lại.

- Ờ ừm ừm Nhị Tâm cô nương , chủ tử của chúng tôi ở lại đây qua 1 đêm cô có thể sắp xếp giúp ta tìm 1 chỗ ngủ đc không ?
Nhĩ Tình.

- Được được , 2 người đi theo ta ~
Nhị Tâm.

- Đi thôi Minh Ngọc !
Nắm tay nàng dẫn đi.

- Nhĩ Tình ta muốn về , chỗ này đối với ta thật sự xa lạ !
Minh Ngọc nhõng nhẽo.

- Ta biết nhưng mà Hoàng Hậu nương nương sớm muốn ở lại đây qua đêm rồi , cô ko thể ko từ chối !

- Hư ta ko thích ở đây tí nào !
Minh Ngọc.

- Nào ngoan !
Nhĩ Tình.

Nhị Tâm đưa 2 người này đến 1 khuê phòng không quá chật chội , cũng đầy đủ tiện nghi.

- Tối nay 2 cô ngủ lại đây nha , có gì không quen có thể nói với tôi , tôi giúp 2 cô !
Nhị Tâm nhiệt tình nói.

- Được cảm ơn cô Nhị Tâm cô nương ~
Nhĩ Tình cười vui vẻ đáp lời.

- Nhị Tâm ơi ~
Là cung nữ A Nhược , cô vừa đi lấy 1 số đồ ở bên phủ nội dụ về liền bay qua tìm kiếm Nhị Tâm.

- A Nhược !
Bị cô ôm bất ngờ , nàng có chút ngại.

- Đừng có ôm nữa đang có người kìa !
Nhị Tâm nhắc nhở cô.

- Hở ? Là ai vậy ?!
Quay sang nhìn Nhĩ Tình và Minh Ngọc.

- Chào cô !
Nhĩ Tình chào vui vẻ còn Minh Ngọc lại nhìn bằng 1 ánh mắt phán xét.

- Gì đây ? Có phải là cung nữ của vị Hoàng Hậu Phú Sát Dung Âm phải không ?
A Nhược quay lại hỏi nàng.

- Ừm , 2 tỷ ấy nhờ ta sắp xếp phòng ngủ lại 1 đêm ! Ta cho 2 cô ấy ngủ ở phòng chúng ta 1 đêm có đc không ?
Nhị Tâm hỏi cô.

- Muội chắc không mà cho 2 người này vào vậy ?

- A Nhược !!!

- A Nhược cô nương thứ lỗi cho tôi vì làm phiền đến 2 người mong 2 cô...
Nhĩ Tình ấy náy trong lòng.

- Cô thái độ này là sao đây ?
Minh Ngọc hoá giận.

- Minh Ngọc !!!

- Cô nương này sao lại ko phép tắt gì hết vậy ? Đã ngủ nhờ còn tỏ vẻ ta đây ?
A Nhược ko chịu thua.

- A Nhược à ! Đó là cung nữ của bằng hữu Hoàng Hậu nương nương tỷ đừng nói chuyện như vậy !
Nàng nhắc nhở cô.

- Cô làm sao ? Không cho ngủ thì thôi bọn tôi bẩm báo Hoàng Hậu xin phép về trước là đc cần gì phòng các cô !
Minh Ngọc cãi lại.

- Minh Ngọc không được ! Cô đừng trẻ con vậy mà , mình đang nhờ người ta mà cô...
Nhĩ Tình can lại.

- Nhĩ Tình ta thật sự không nhịn nổi tính cách của cô ta !
Minh Ngọc.

- Chắc ta vừa mắt cô à ! Bớt đanh đá lại đi nha !
A Nhược.

- A Nhược đừng cãi nữa mà !
Nhị Tâm kéo lấy tay áo cô.

Đành phải tách hai người này ra , Nhĩ Tình ôm lấy Minh Ngọc vào phòng còn Nhị Tâm kéo A Nhược ra ngoài.

- Muội còn cho 2 người đó vào trong nữa !??
A Nhược.

- A Nhược tỷ đừng làm loạn nữa ! Chỉ là ngủ 1 đêm thôi , Minh Ngọc cô nương ko có ý đó đâu vả lại Nhĩ Tình tỷ ấy rất tốt. Tỷ đừng cãi nhau nữa !
Nhị Tâm giải thích.

- Được thôi miễn là muội phải ngủ bên cạnh ta !
Kéo sát Nhị Tâm lại gần ôm chặt eo nàng.

- Ừm...rồi...bỏ muội ra đi...um ~
Nàng ngại ngùng muốn đẩy cô ra. A Nhược không cho nàng nói mà cưỡng hôn luôn.

Bên trong phòng , Nhĩ Tình đang cố gắng kiềm lấy cơn giận Minh Ngọc.

- Minh Ngọc ! Không được ăn nói như vậy !
Nhĩ Tình.

- Đủ rồi đủ rồi ta không muốn nghe ta không muốn nghe tỷ nói ! Aahhh !
Minh Ngọc nằm ăn vạ trên giường.

- Nào nào đừng nháo nữa , chúng ta đang nhờ người ta cô không nên nói chuyện như vậy !
Nhĩ Tình ngồi cạnh nàng.

- Gì mà nhờ vả ? Chỉ là cái giường 1 đêm ngủ chả phải cái gì to tát , ta và tỷ đi xin nương nương ngủ chỗ khác là đc rồi cần gì 2 người đó !
Minh Ngọc.

- Minh Ngọc ! Không được nói nữa , ta nói ngủ ở đây là ở đây , A Nhược và Nhị Tâm cũng đồng ý cho chúng ta rồi muội đừng vậy nữa !
Nhĩ Tình.

- Tỷ đó tỷ đó cứ bênh 2 người đó đi !
Minh Ngọc nằm xoay đi.

- Cô càng ngày càng cãi ta !
Nhĩ Tình nằm đè xuống người nàng.

- Tỷ...tỷ làm gì vậy ???
Minh Ngọc.

- Không đc nói ra mấy cái lời đó nữa đừng để ta phải cắt móng tay ~
Nở 1 nụ cười ôn nhu nhưng đầy ẩn ý xấu xa. Tay không yên vị mà sờ lung tung.

- Tỷ....Nhĩ Tình tỷ bắt nạt ta !
Minh Ngọc.

- Ta nói rồi đó nghe lời chút đi !
Nhĩ Tình.

- Tỷ...ta ghét Nhĩ Tình !!!
Minh Ngọc xấu hổ.

- Haha ngồi dậy đi , mau sắp xếp đồ cùng ta !
Nhĩ Tình thay đổi 360 độ ngồi dậy làm Minh Ngọc cũng ngơ ngác theo , con người của Nhĩ Tình đúng là có 2 nhân cách bí ẩn.

Sắc trời cũng chiều dịu mát , Anh Lạc vừa về cùng Hoàng Hậu. Nhưng Dung Âm lại muốn riêng tư cùng Như Ý coi kịch hí , đành phải bị đuổi đi về trước.

- Cô về rồi à nương nương đâu ?
Nhĩ Tình hỏi.

- Người ta đi coi kịch bỏ ta rồi ~
Anh Lạc nằm ngã ra bàn.

- Tối nay cô ngủ cùng bọn ta ở đây nhé ?
Nhĩ Tình nói.

- Ngủ phòng ai vậy ?
Anh Lạc.

- Đây là phòng của 2 cung nữ của Như Ý Chủ tử , ta mới nhờ 2 cô ấy sắp xếp cho !
Nhĩ Tình.

- Ờ !
Anh Lạc.

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng cãi cọ của giọng cung nữ. Nghe giọng quen quen Nhĩ Tình cùng Anh Lạc chạy ra xem thì thấy A Nhược với Minh Ngọc cãi nhau rùm trời.

- Cô cố tình với ta !!!!
Minh Ngọc hét lên.

- Là do cô đi đường ko nhìn chứ cãi lý gì !??
A Nhược rào lại.

- Nè nè thôi mà ! Đang trong cung mà !
Tam Bảo can ngăn.

- Minh Ngọc !
Nhĩ Tình chạy lại ôm chặt cô nàng chuột nhắt này sắp lao vào cào cấu người ta.

- A Nhược !
Ngay lúc này Nhị Tâm vừa về đúng lúc ôm lấy a rùa đang muốn nhào dô ẩu đả.

- HAI NGƯỜI DỪNG LẠI NGAY !!!
Anh Lạc thấy cảnh này lập tức ra giải nguy.

Sau 1 hồi bình tĩnh cả 2 phe liền ngồi xuống yên bình ở trên bàng khách.

- Hai cô mau kể lại chuyện gì vừa sảy ra cho ta nghe ta sẽ giải quyết cho 2 cô !
Anh Lạc.

- Cô lại là ai đây ???
A Nhược.

- Ta là Ngụy Anh Lạc , là cung nữ thân cận của Hoàng Hậu Phú Sát Dung Âm !
Anh Lạc giới thiệu.

- Anh Lạc cô phải làm chủ cho ta ! Rõ ràng là cô ta cố tình lại gần làm ngã ta !
Minh Ngọc.

- Cô nói chuyện có lý 1 chút đi là cô đi đứng ko có mắt tông phải ta còn la làng !
A Nhược.

- Cô là cố ý !!!
Minh Ngọc.

- Là cô mới đúng !!!!
A Nhược.

- Thôi được rồi ! Im lặng coi nào ! Hai cô điều sai hết ấy , đi đứng ko biết ngó trước nhìn sau còn cãi nhau lớn tiếng.
Nếu để mấy người trong Tử Cấm Thành này biết đc sẽ truyền tai nhau làm xấu thanh danh của 2 chủ tử thì 2 cô tính làm sao đây ?
Anh Lạc giải thích.

- Ta đâu có muốn tại cô ta...
Minh Ngọc.

- Ta vốn ko có ý đó...
A Nhược.

- Đừng cãi nữa , cùng là nô tỳ cùng là nữ tử chúng ta phải biết yêu thương lẫn nhau chứ đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặc mà làm mất lòng !
Anh Lạc.

- Muội mau xin lỗi A Nhược đi ~
Nhĩ Tình.

- Tỷ cũng nên xin lỗi Minh Ngọc  ~
Nhị Tâm.

Cả hai con người cọc cằng kia nhìn nhau , ánh mắt sắc bén. Lời xin lỗi cũng khó nói lắm nhìn biểu hiện cũng biết vậy rồi.

- Ta...Xin Lỗi Được Chưa !
Minh Ngọc.

- Đã xin lỗi còn đc chưa ?
A Nhược.

- Thì có xin lỗi là đc rồi , cô mau xin lỗi ta nhanh đi !
Minh Ngọc.

- Ta cũng xin lỗi , vừa lòng rồi chứ !
A Nhược.

- 2 người hoà thận vậy thì tốt rồi ~
Nhị Tâm.

- Đừng có sinh sự nhau nữa đó !
Nhĩ Tình.

- Haizzz yaa ~ !!!
Anh Lạc thở dài ngồi xuống ghế.

- làm gì thở dài dữ vậy ?
Nhĩ Tình thắc mắc.

- Nhờ vụ này xong ta mới phát hiện ra 1 điều ~
Anh Lạc tinh ranh nói.

- Phát hiện gì ?
Nhĩ Tình.

3 người xung quanh nhằm vào Ngụy Anh Lạc đang uống trà kia , không bt là phát hiện gì.

- 2 cô đó !
Anh Lạc chỉ tay vào A Nhược và Minh Ngọc.

- Gì ta ?
Minh Ngọc ngớ ngẩn.

- Lại gì nữa đây ?
A Nhược.

- Thật giống nhau , tính cách đanh đá lại rất nóng tính dễ nổi giận ! Điều y chang chẳng khác gì !
Trùng hợp Nhĩ Tình và Nhị Tâm lại có tính cách điềm đạm nho nhã hiền dịu giống nhau ~
Sao mà lại trùng hợp thế cơ...hay là mấy người các cô đổi người yêu cho nhau đi ~
Anh Lạc vừa phân tích vừa phán xét lại cười phá lên.

- KHÔNG ĐỜI NÀO !!!!
A Nhược và Minh Ngọc cùng hét lên với Anh Lạc.

- Hahaha thật là trùng hợp quá đi thôi haha !
Anh Lạc ôm bụng cười to.

- Ta làm gì giống cô ta ! Nhĩ Tình tỷ ấy là của ta không cho phép ai chạm vào tỷ ấy !
Minh Ngọc la lên.

- Nhị Tâm cũng ko đc phép ai dành ! Ta không bao giờ thay người đâu !
A Nhược nói to.

- HaHa !!! Thì ta đùa thôi mờ ~
Anh Lạc vẫn cười ko ngớt.

- Thôi mà Anh Lạc đừng chọc 2 cô ấy nữa !
Nhĩ Tình khiều lấy vai cô.

- Thôi trời sắp tối chúng ta mau tìm 2 chủ tử đi !
Nhị Tâm.

Câu chuyện kết thúc , các cô giải tán đi tìm 2 vị chủ tử kia còn dạo chơi đâu đó. Chiều tối Hoàng Hậu bên Như Ý tổ chức tiệc cùng Hoàng Hậu Dung Âm vui vẻ nô đùa tới tối.
Đến khi tiệc tàn các cung nữ , thái giám , thị vệ mới đc lui. Anh Lạc bế Hoàng Hậu nương nương về còn Hải Lan đến chăm sóc cho Như Ý vì người đã quá say rượu làm nàng ko yên tâm được.

- Minh Ngọc cô sao vậy ?
Nhĩ Tình đang dọn dẹp nhìn thấy Minh Ngọc buồn ngủ đang gật trên bàn vì mới tiếp rượu cho các chủ tử ở tiệc.

- Ta có hơi mệt thôi...ta buồn ngủ quá...
Minh Ngọc lúc này nhìn rất đáng yêu ngước mắt nhìn Nhĩ Tình.

- Ngồi đây đợi tỷ 1 chút nhé !
Nhĩ Tình chạy đi dọn dẹp bàn tiệc thật nhanh.

Một lát sau quay lại đã thấy Minh Ngọc ngủ mất rồi , Nhĩ Tình ôn nhu ẳm nàng về phòng nghỉ ngơi.

- A cô về rồi !
Nhị Tâm.

- hưm...đừng đi mà ~
A Nhược nói mơ ngủ.

A Nhược chính là đang nằm trên đùi Nhị Tâm mà ngủ , còn nàng thì nhẹ nhàng xoa đầu dỗ cô vào giấc ngủ.

- Thật là phiền tỷ rồi tỷ tự lấy mền gối đc không ?
Nhị Tâm.

- Ko sao ko sao lát ta sẽ lấy , cô cứ dỗ cô ấy ngủ đi ~
Nhĩ Tình nói rồi bế Minh Ngọc để lên giường.

- Nhĩ Tình tỷ thật sự rất yêu Minh Ngọc  cô nương hihi ~
Nhị Tâm cười nói.

- Ừm , những lúc thế này ta lại càng rất yêu muội ấy ~ Cô cũng thế ,  A Nhược thật may mắn khi có cô bên cạnh đó ~
Nhĩ Tình cười đáp.

- Tỷ ấy tuy có chút nóng giận , hồ đồ nhưng rất dịu dàng với ta ~ Nói thật thì tỷ ấy chưa bao giờ để ta thiệt thòi ~
Nhị Tâm vừa nói vừa vuốt tóc A Nhược.

- Sau lúc chiều khi ta nghe Anh Lạc nói vậy , thật là 2 người này cũng thật giống nhau ~
Minh Ngọc tuy nói chuyện có lúc cọc cằng nhưng nàng ấy thật sự là người rất tốt ~
Nhĩ Tình đắm mền cho Minh Ngọc.

- Lúc nghe tới trao đổi làm ta cũng cảm thấy mắc cười như Anh Lạc !
Nhị Tâm.

- Nghe đến đó ta cũng ko thể nhịn cười ~
Nhĩ Tình.

Sau cuộc trò chuyện này hai người họ cũng đi ngủ , nhìn qua thì tuy trái ngược tính cách nhưng yêu vẫn hoàn yêu. Ko thể trao đổi đc đâu à nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com