Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện của Chi Trà - Chương 1

Ở một ngôi đền dưới chân núi xa xa, có bông hoa Chi Trà nhờ hấp thụ tinh hoa đất trời mà có được sức mạnh rồi hóa thành nhân dạng.

Ngôi đền đó được trông nom bởi một vị vu nữ tên Diệp Thanh. Chi Trà cùng vị vu nữ ấy ở trong đền, thay nhau trông coi, giúp đỡ lẫn nhau. Vị vu nữ ấy biết Chi Trà là yêu hóa người nhưng vẫn để nàng bên cạnh, bởi nàng không hại người.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, vu nữ trẻ hôm nào nay đã thành bà lão.

Bà lão tóc bạc phơ nằm trên giường nhìn Chi Trà rồi run run nắm lấy tay nàng, khẽ dặn:

"Ta có lẽ phải dừng chân ở đây thôi..."

"Thời gian qua, được ở cùng ngươi, ta thực sự rất hạnh phúc... Nhưng mà cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết, chặng đường còn lại ngươi phải tự bước tiếp rồi... Hãy đi đi, bỏ đền xuống núi tìm hiểu về nhân gian, học hỏi nhiều điều và sống hòa nhập với mọi người. Ta mong những ngày tháng sau này ngươi sẽ nhớ đến ta mà phấn đấu hoàn thiện bản thân mình hơn."

Nói rồi bà dúi vào tay nàng một nắm tiền và một cây quạt giấy màu vàng phớt.
Chi Trà lắc đầu rưng rưng, sao nàng đành lòng bỏ người mình đã kề cận suốt mấy chục năm qua chứ?!

"Không... Sao ta có thể..."

Diệp Thanh nghe vậy liền cau mày.

"Ngươi nghĩ một người phụng mệnh thần linh như ta cần đến ngươi sao?!!"

Vị vu nữ hét lên, bà cầm chiếc ấm sứ ném vào người Chi Trà.

"Đi mau!!"

Chi Trà hoảng lên, nàng đỡ lấy chiếc ấm, ôm vào lòng rồi chạy biến ra ngoài.

Nàng dựa sát vào cửa gỗ, trời đang trở đông, gió se lạnh thổi. Gió luồn vào tóc, vào vạt áo làm nàng run run. Chi Trà cho chân vào bên trong váy cho đỡ lạnh rồi ngồi co ro khóc thút thít.

Ở bên trong, vị vu nữ nghe tiếng nấc khe khẽ cùng tét cót két của cửa gỗ thì thở dài cất tiếng:

"Chi Trà, ngươi vào đây đi."

Chi Trà nghe tiếng, nàng đứng lên, phủi phủi mấy hạt tuyết li ti trên váy rồi đẩy cửa bước vào. Thấy nàng, bà khẽ vỗ vỗ vào giường ý bảo vào ngồi đây. Chi Trà xoa xoa hai bàn tay cho ấm rồi mới chạm vào bà. Nàng khẽ dém chăn cho vu nữ rồi ngồi xuống bên cạnh. Diệp Thanh trầm ngâm, bà hết nhìn chung quanh rồi lại nhìn Chi Trà với ánh mắt buồn buồn.

"Xin lỗi... Là ta quá lời. Già cả rồi, tính khí khó chiều."

Chi Trà không nói gì, nàng biết vừa nãy vu nữ là muốn tốt cho mình thôi.
Vị vu nữ già nheo mắt, hỏi:

"Chi Trà... Cúi xuống cho ta nhìn rõ mặt ngươi lần cuối nhé?"

Diệp Thanh vuốt ve mái tóc nàng, mắt đỏ hoe thoi thóp thở. Bà yếu lắm rồi.

"Lần cuối gì chứ? Đừng nói những lời đó nữa, ngươi phải sống với ta."

"Ừm..."

Diệp Thanh nhoẻn miệng cười.

"Ta sẽ sống với ngươi..."

Một tiếng nhẹ như gió, thoảng qua chốc lát rồi lặng im.

Diệp Thanh đi rồi.

Tay bà trượt khỏi tóc nàng. "Bịch" một tiếng, lắng đọng cả căn phòng.

Chi Trà khóc nấc lên, nàng gào to.

"Diệp Thanh!! Diệp Thanh!!! Ngươi đã nói là sống với ta mãi mà?!!"

"Diệp Thanh!! Tỉnh dậy đi!! Mở mắt ra đi mà!!"

"Ngươi hứa sống mãi với ta rồi mà...?"

"Diệp Thanh... Làm ơn... Làm ơn tỉnh lại đi... Xin ngươi đó..."

Chẳng có tiếng vu nữ hồi đáp lại nàng, chỉ có tiếng gió tuyết ngoài hiên rít gào cùng những giọt nước mắt tuôn rơi chẳng ngừng. Nấc nghẹn, khản cả cổ.

------------

Nàng ôm Diệp Thanh, gục đầu vào lồng ngực bà.
Chẳng còn hơi ấm nữa, chẳng còn tiếng nói cười. Vu nữ năm xưa giờ đi mãi rồi...
Chi Trà nhớ lại những chuyện ngày trước.
Từ hồi nàng còn là bông hoa mới chớm nở ở đền. Vu nữ ngày nào cũng chăm sóc, vun trồng cho đến khi nàng ngày một lớn rồi hóa nhân dạng.
Hóa nhân dạng, nàng cùng sống với vu nữ. Vui có, buồn có. Diệp Thanh dạy nàng đọc, dạy nàng viết, giúp nàng cảm nhận được sự tươi đẹp của thế giới xung quanh.

Lúc rảnh rỗi, Diệp Thanh hay ngồi kể chuyện cho nàng nghe, cho nàng kẹo cùng cái ôm, cái hôn trán, cái xoa đầu dịu êm.

Nước mắt cạn, cổ họng khô khốc.
Chi Trà thôi không khóc nữa. Nàng đứng dậy chôn cất vu nữ. Chi Trà chôn bà dưới gốc anh đào mà bà thích nhất.

Giờ là mùa đông, gió thét gào lạnh lẽo, tuyết lất phất bay. Chi Trà đứng đó nhìn từng hạt tuyết li ti rơi xuống trên mộ phần vu nữ hồi lâu. Nàng ngưng tụ yêu lực tạo thành hai đóa hoa đỏ thắm. Là hoa Chi Trà. Một đóa đặt lên mộ Diệp Thanh, một đóa gài lên tóc mình rồi quay lưng rảo bước.

Nàng đem theo kỉ niệm, đem theo nỗi buồn, đem theo niềm thương nhớ ra đi.

Đêm nay tuyết rơi dày. Đêm nay gió buốt lạnh. Đêm nay ngươi đi mất, để lại ta một mình.

"Tạm biệt, Diệp Thanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com