Peanut
Wang Ho và bạn yêu nhau 3 năm hơn, nửa khoảng thời gian đó hai bạn phải yêu xa, và cả hai đã cãi vả rất nhiều, những cuộc xung đột cứ tới liên tục làm cho cả hai rất mệt mỏi. Cuối cùng bạn và Wang Ho quyết định cho nhau không gian riêng để suy nghĩ về mối quan hệ này.
Tới nay đã hai tháng hai bạn ngừng liên lạc với nhau, đôi lúc bạn nghĩ chuyện tình này đã kết thúc, nhưng bạn vẫn đặt lòng tin vào Wang Ho, anh ấy chỉ đang chữa lành bản thân sau những tổn thương cả hai gây ra.
Wang Ho không nói chuyện với bạn 2 tháng, anh đã bắt đầu làm quen với cuộc sống không có bạn. Anh thấy ổn với điều đó chỉ là đôi lúc vẫn cảm thấy thiếu và nhớ hơi ấm từ bạn.
Người quen của cả hai ra sức thuyết phục, rằng nếu cứ tiếp tục như thế nó chỉ khiến mối quan hệ đi vào cõi chết. Rằng người kia sẽ quên đi đối phương rồi chia tay trong im lặng. Nếu cả hai đã tỏ tình nhau trực tiếp thì cũng phải chia tay nhau trực tiếp.
Bạn có thói quen, mỗi tối chủ nhật sẽ uống bia hoặc rượu đó là cách khiến bạn giảm áp lực trong công việc. Tối hôm nay là cuối tuần, bạn ngồi ở ban công vừa uống vừa xem phim. Mọi thứ trôi qua như những ngày chủ nhật khác, nhưng hôm nay bạn uống rất nhiều, bạn không thấy say và ngược lại tỉnh táo hơn.
Bạn có nghi ngờ về việc đã mua nhầm rượu giả chứ sao lại kì quặc như vậy. Tiếng phim nhân vật vẫn vang lên rất to và rõ những câu thoại của đôi tình nhân khi chia tay. Điều này làm bạn nhớ tới hôm trước khi cả hai im lặng như vậy.
Em nên biết làm vậy là không đúng, nó là ngoại tình em hiểu không ?
Wang Ho người nên hiểu rõ nên là anh. Em chỉ nói chuyện với một người bạn, điều đó hoàn toàn bình thường.
Cả hai bắt đầu lên giọng cao hơn, thể hiện cái tôi của bản thân không thua kém đôi phương. Những điều này làm não của cả hai căng ra, không suy nghĩ thấu đáo nên đã nói và làm những hành động không tôn trọng đối phương. Wang Ho định nói tiếp để bác bỏ ý kiến của bạn và bạn không cho phép điều đó.
Em đang sa..i
Anh im lặng đi Wang Ho, em chưa nói xong, anh cần phải nghe người khác nói trước khi phản bác lại.
Đó là điều duy nhất anh có thể làm để tôn trọng em bây giờ.
Anh tuyệt vời thật, anh hoàn toàn làm em phát điên lên rồi.
Anh chưa bao giờ làm gì quá đáng cả.
Vậy anh xem những tin nhắn từ các cô gái lạ kia là gì? Instagram, Facebook, Kakaotalk.
Nó thật sự kinh tởm.
Anh đã không tôn trọng mối quan hệ của em, thì cùng đứng bắt em tôn trọng mối quan hệ của anh.
Wang Ho đã điên lên khi nghe bạn nói thế, trong cơn tức giận anh đã định dơ tay đẩy bạn ra nhưng vẫn kìm lại và lấy tay ném chiếc bình hoa bên cạnh. Giờ thì bạn đã không còn chịu đựng được nữa vì đây là chiếc bình bạn tặng anh vào ngày kỉ niệm tháng trước.
Wang Ho cũng nhận ra chiếc bình đó quý trọng như thế nào, tay anh run và miệng toàn xin lỗi. Nhưng mọi thứ hình như quá trễ, bạn đã khóc và không kìm chế được bản thân.
Han Wang Ho. Tôi không chịu nổi anh nữa rồi, anh biến khỏi đây trước khi tôi ném đồ anh ra.
Anh xin lỗi, anh sai rồi. Là anh không thấu đáo, anh xin em đừng vậy, cho anh sửa sai đi em.
Tay anh run và nắm lấy tay bạn kéo lại phía mình, bạn dùng sức dựt tay Wang Ho ra nhưng nó lại càng chặt hơn. Cả hai dằn co và Wang Ho gần như đã khụy chân xuống để cầu xin bạn bình tĩnh lại.
Được nếu anh không đi thì tôi sẽ đi.
Bạn mặc kệ lời cầu xin của Wang Ho, chạy thật nhanh ra khỏi nhà, và lên xe phóng đi. Trước khi đi, bạn đã dẫm phải mảnh vỡ từ chiếc bình, chân bạn toé máu và ướt một mãng thảm ở xe. Nhưng bạn không cảm nhận được cái đau ở đây, mà lại đang tê đi vì suy nghĩ và cảm xúc đang bị dày vò. Thật sự lúc đó bạn đã mệt mỏi, mắt đã díu lại, tay không thể cầm vô lăng điều khiển xe lâu nên đã tấp vào lề và gọi điện cho bạn thân tới.
Khi bạn của bạn tới theo định vị, cô ấy đã hoảng và sốc vì trong xe toàn mùi tanh của máu, thảm được lót ở xe màu be đã bị thẩm thành màu nâu. Còn bạn thì gục mặt vào vô lăng, tóc rối xù và bết dính vào hai vành tai vì nước mắt. Cô ấy đã hét gọi tên bạn để khiến bạn tỉnh lại.
Sáng hôm sau đó, đã có hàng chục cuộc gọi nhỡ và trăm tin nhắn từ Wang Ho và những người bạn chung của cả hai. Bạn chỉ rep qua loa, riêng Wang Ho bạn chỉ kêu anh suy nghĩ lại về bản thân và cả mối quan hệ này.
Wang Ho, em mệt vì cãi nhau với anh.
Anh và em cho nhau thời gian suy nghĩ thêm đi.
Sau đó chính là chuỗi im lặng, tin nhắn đó anh không trả lời và chỉ xem.
Quay lại hiện tại, bạn nhận ra mắt bạn lại nhoè đi, thì ra bạn vẫn say.
Bước vào giường, bạn cuộn mình vào trong chăn và ôm lấy bản thân. Bạn ghét Wang Ho, bạn ghét những lần anh lớn tiếng và để cảm xúc chia phối hành động làm tổn thương bạn. Nhưng bạn cũng yêu Wang Ho, yêu cái cách anh ấy tận tâm chăm sóc bạn, yêu như nụ cười thẹn khi lần đầu hôn và năm tay, bạn yêu tất cả những điều còn lại.
Bạn chợt nhận ra, liệu chỉ có mỗi yêu thì liệu đủ để mang cả hai đến hạnh phúc hay không. Vì tính cách của cả hai quá giống, giống nhất chính là cái tôi cao và không bao giờ nhận mình sai. Cả hai cứ như lửa dập lửa, chỉ có bùng lên chứ không dịu lại được, điều đó làm cả bạn và Wang Ho không nhận ra đâu là mấu chốt của sai lầm.
Để rồi đêm xuống, chăn ấm nệm êm cũng không làm cho suy nghĩ dịu đi , làm cho con tim bớt lạnh và cảm xúc cũng không ngừng khuấy động. Mi mắt bạn nặng trĩu và chìm vào giấc ngủ sâu.
Thời gian cứ thế trôi đây là tháng thứ 3 cả hai im lặng.
Wang Ho đã quen khi không có bạn vì anh đã làm quen với những đêm thức trắng với đôi mắt đỏ ngầu vì khóc. Đầu óc anh rối tung, không suy nghĩ được lý do tại sao lại đẩy mối quan hệ vào ngỏ cụt như vậy. Anh như muốn điên và dồn mình vào công việc, anh ra sức làm bản thân không còn suy nghĩ gì đến bạn nhưng nó lại phản tác dụng.
Cường độ làm việc của một tuyển thủ vốn đã rất nặng, nhưng suốt 3 tháng này, Wang Ho lại càng gom công việc của mình vào nhiều hơn. Kết cục là sức khoẻ đi xuống, bệnh đau dạ dày lại xuất hiện, anh không đi viện mà chỉ nằm ở nhà riêng. Chính lúc này, anh lại thấy lạnh lẽo vô cùng. Thứ suy nghĩ anh luôn cố dấu lại lần nữa tìm đến và vay quanh tâm trí anh, làm Wang Ho ngộp thở và nghẹn lại. Anh nhớ bạn, anh quen khi không có bạn trong thời gian ngắn này, nhưng nếu là cả đời thì anh phát điên lên mất.
Bên phía báo chí, không biết là từ công ty đối thủ hay ai đã tung tin đồn thất thiệt về việc anh không đi làm, mặc dù không trong lịch nghỉ lễ vì đang dành thời gian cho bạn gái.
Wang Ho biết tin này sau khi được công ty gọi đến, điều đầu tiên anh nghĩ là sẽ làm bạn hiểu lầm. Cả hai sẽ như những lời người khác nói là sẽ chia tay trong im lặng. Anh mặc kệ cơn đau và lấy máy gọi điện cho bạn. Khi bạn không nhấc máy anh đã tuyệt vọng đến mức bật khóc lớn ở phòng.
Anh ép mình đi đến những nơi cả hai thường lui tới và dừng lại ở quán nhậu lần đầu cả hai gặp mặt. Anh đứng đó rất lâu nhưng không vào, vì anh sợ sẽ không có bạn ở trong, đây là nơi cuối cùng anh có thể nghĩ tới rồi. Đứng đến khi trời khuya, ánh đèn vàng bên đường đã được bật.
Wang Ho ?
Nghe được giọng nói suốt một thời gian dài nhớ nhung, anh ngước mắt lên nhìn với tia hy vọng bản thân không ảo giác. Khi nhìn thấy rõ là người con gái anh anh mong chờ hằng đêm, anh đã nức nở, dồn nén bao nhiêu bây giờ lại bộc phát ra.
Wang Ho muốn nói điều gì đó, nhưng vì nước mắt đã ngăn anh lại, anh nghẹn và chỉ có thế ú ớ gọi tên bạn mong chờ bạn thương hại mà tới gần anh hơn.
Bạn nhìn thấy cảnh người mình yêu, mình nhớ đang yếu đuối mà cầu xin làm cho bạn bức rức không thôi. Lúc đầu, bạn chỉ muốn tới đây để ôn lại kỉ niệm cũ chứ không nghĩ sẽ gặp Wang Ho, càng không nghĩ tới cảnh anh sẽ khóc trước mặt bạn như thế này.
Không kìm được lòng bạn tới và dụi đầu vào người anh. Dáng người nhỏ và gầy bây giờ lại càng gầy hơn, làm bạn đau nhói. Bạn trách mắng và lấy tay lau khô đôi mắt đang nhầy nhụa và đỏ ngầu kia.
Anh lại gầy đi rồi, em ghét những người không biết chăm sóc bản thân.
Xin em đừng ghét anh.
Giọng anh khàn và đứt quảng cầu xin bạn như mèo bị ướt mưa, nó đáng thương và nhỏ nhoi vô cùng. Nó đâm thẳng vào tâm trí, vào cảm xúc để rồi đau xót lấn át đi mọi thứ, bạn thấy mũi bạn cay cay, và mi mắt ươn ướt. Bạn dụi đầu mình vào lồng ngực anh một lần nữa rồi nói.
Không. Em ghét bản thân em và anh khi chúng ta không bên nhau.
Cả hai trông thật tệ hại.
Wang Ho lấy lại bình tĩnh, tay anh vòng qua eo và ôm chặt bạn hơn, khuôn mặt gục xuống trên vai bạn. Bạn vẫn cảm thấy cơ thể anh run lên từng cơn sau khi khóc, bạn tiện tay vuốt tấm lưng gầy gò mà bạn nhớ, bạn tham lam mà muốn dừng mãi ở thời khắc này.
Tới khi cả hai thật sự ngừng khóc là khi đang ngồi trên ghế dài ở công viên, bạn đã mở lời trước.
Anh gầy đi nhiều rồi.
Anh nhớ em.
Bạn đã mong chờ câu nói này biết bao, bạn đã mong anh tới bên bạn và bày tỏ đến nhường nào. Bây giờ bạn đã hiểu cả hai đều đã phải khó khăn dằn xé, đau khổ trong mớ hỗn đồn này.
Ừ mình về thôi anh.
Anh muốn ăn canh rong biển.
Anh phải ăn thật nhiều.
Được.
Tình yêu không phải là thứ duy nhất khiến cả hai ở bên nhau lâu dài, nhưng nó lại xúc tác để kéo hai trái tim đang thổn thức lại gần, rồi xoa dịu và yêu thương đối phương. Miễn là cả hai vẫn còn yêu, vẫn còn thương, chứ không chán ghét những cái xấu trần trụi của người kia thì sẽ về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com