Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Peanut

Tui thấy chap kia buồn quá nên viết thêm này để bù hen.
________________

Wang Ho hiện tại là người rất tốt, anh nhẹ nhàng và cứng rắn rất đúng lúc, anh vẫn luôn giúp bạn xử lý những vấn đề gặp phải xung quanh cuộc sống.

Bình tĩnh lại đừng khóc, anh ở đây mà.

Wang Ho cũng rất quan tâm đến sức khoẻ, anh luôn cố gắng tạo cho bạn một môi trường sống thoải mái nhất. Anh không giỏi nấu ăn, nhưng vẫn sẽ giúp bạn lên thực đơn và đi chợ cùng bạn. Bạn rất thích điều đó.

Em, mai hai chúng ta đi chợ đi, anh biết món này ngon lắm nè.

Wang Ho là người lớn lên nhờ ăn tình yêu từ các anh, vì thế cách đối xử anh đối với bạn cũng tràn ngập tình yêu thương. Anh nuông chiều và bênh bạn hết lời, những gì bạn thích hầu như anh đều đáp ứng. Váy, trang sức, giày, đồ trang điểm tất cả sở thích của bạn anh đều nhớ và vung tiền cho bạn không tiếc gì.

Em mua thêm đồ đi, anh thấy hơi ít.
Đừng có tiếc tiền, anh giàu mà bé.

Lựa chọn yêu Wang Ho vẫn luôn là lựa chọn tốt nhất mà bạn đã làm.

Ngược lại với một Wang Ho trưởng thành thế này là Đậu Đậu ở tuổi thiếu niên.

Bạn yêu Wang Ho ở mọi đổ tuổi vì lúc nào anh cũng trông rất đẹp, rất dễ mến. Nhưng khi yêu một cậu nhóc ở tuổi 17 ngông cuồng, cùng máu tóc ánh kim này làm bạn vẫn choáng ngợp.

Chuyện là sáng hôm nay, bạn không được anh gọi dậy, nhưng quen giấc bạn vẫn mở mắt. Điều bất ngờ là người đang ôm bạn không phải là người đàn ông tóc đen mà lại là bạch kim. Bạn hoảng đến mức mà đẩy mạnh người bên cạnh ra.

Đậu đậu bị đẩy mạnh cũng tỉnh giấc, miệng vẫn chẹp vì không hài lòng với cách gọi dậy này. Anh mở miệng quở trách bạn.

Em định giết người yêu em à.

Tự nhiên chính bản thân Đậu đậu cũng hơi bất ngờ, giọng mình hôm nay sao cứ trong trong kiểu gì á nhỉ. Nhìn qua thì thấy bạn gái mình trùm chăn kính, chỉ lộ đôi mắt hoang mang ra nhìn anh.

Khi nhìn qua chiếc gương, mắt anh mở to không tin vào những gì mình thấy. Xuyên không à ? Hay bị bệnh đéo gì đây sao lại trông như chục năm trước vậy.

Anh thấy mình ổn không Wang Ho.

Sau khi xác nhận người kia là bạn trai mình, chỉ là trẻ ra chục tuổi thôi bạn mới bỏ phòng bị và hỏi thăm.

Em ơi, ôm anh, anh sợ.

Nói thật thì, bạn thấy không cần đổi lại như lúc đầu cũng được. Đáng yêu chết mất trời ơi! Em bé của chị đây rồi, ngoan xinh yêu của chị đây rồi.

Anh à không Wang Ho đã đỡ hơn chưa?

Bạn tới ôm anh, và định hỏi nhưng nhìn nhóc con ở trong lòng này làm bạn không thể nào xưng anh được nữa.
Đậu đậu nhận thấy được sự ngắt quảng trong câu nói bạn cũng ngờ ngờ nhận ra gì đó. Cái đầu bạch kim ấy dụi dụi rồi ngẩng lên nhìn bạn với đôi mắt to và trong sáng.

Gọi là anh.
Em đừng có thừa nước đục thả câu.

Bạn phá lên cười, thì ra người yêu bạn cũng có mặt này sao. Đáng yêu chết mất! Ai đời lại đi bắt lỗi người khác với cái giọng và mặt non choẹt đó chứ.

Em sẽ cố. Wang Ho giờ giúp em chuẩn bị bữa sáng được không?

Em đi với anh thì anh xuống, không thì thôi.

Mặt trẻ ra thì cái tính cũng trẻ trâu ra hả? Bình thường khi bạn nhờ gì đó người yêu bạn sẽ sẵn sàng gật đầu chứ chưa bao giờ vờn người khác như vậy. Bạn bắt đầu hiểu sự khổ cực và kiên nhẫn của các anh lớn trước kia của Wang Ho rồi.

Nhưng bạn là người yêu của Wang Ho lớn mà, bạn cũng được chiều hư như Đậu đậu này thôi. Bạn sẽ không để mình thất thủ và chịu thua cái cục trắng trắng đáng yêu này đâu.

Wang Ho thay đổi rồi.
Tuyển thủ Peanut chả yêu em nữa.

Hả? Wang Ho và Peanut đều yêu em mà.
Anh bị thay đổi khuôn mắt chứ tình yêu dành cho em vẫn vậy mà bé.
Em ơi nhìn anh nè, anh làm gì sai hả?

Hồi nhỏ cái mồm anh lanh dữ vậy á hả trời. Công nhận Wang Ho thay đổi nhiều thật đấy.

Anh chả làm bữa sáng cho em. Em nhớ Wang Ho lớn cơ.

Gì? Anh làm được cần gì thằng cha lớn xác kia.

Nói xong, Đậu đậu xuống giường liền chạy xuống bếp sắn tay áo làm bữa sáng cho bạn. Bạn nhận ra thêm một điều, nhóc này rất dễ ghen, ai đời đi nói bản thân là thằng cha già bao giờ.

Cũng may đi, Wang Ho bị thay đổi ngoại hình, tính cách thì trẻ trâu ra chút chứ vẫn nhớ cách nấu đồ ăn đơn giản. Cả hai ngồi xuống ăn và nói rất nhiều thứ, bạn còn thắc mắc cái nhóc này sáng sớm lấy năng lượng đâu ra mà nhiều chuyện vậy. Mỗi bữa sáng bình thường trước kia đa số là bạn nói nhưng nói không nhiều, bạn và người yêu tập chung ăn rồi nhìn nhau cười thôi. Thôi thì coi như thay đổi chút, cũng thú vị mà.

Đậu đậu rất bám người, bạn đi nửa bước thì nhóc đó cũng bước theo. Đầu bạch kim cũng rất biết nhõng nhẽo và đòi hỏi. Cậu ta biết cậu ta đẹp, cậu ta đáng yêu nên cậu ta bắt nạt bạn.

Em ơi, ôm anh đi.

Không, mắc gì cha?

Mắc gì không bé ?

Cậu ta nghiêng đầu rồi mắt ươn ướt. Ê phạm quy! Ai làm trò đó bao giờ ? Biết vậy đáng yêu lắm hong? huhu bạn muốn là người mè nheo cơ. Nhưng chịu thôi, bạn đâu cầm lòng nên cũng ôm Đậu đậu.

Thì cũng là phận tuyển thủ nên cả Wang Ho và Đậu đậu vẫn có thói quen chơi game thôi. Nhìn anh chơi cũng rất nhiều lần, bạn nghiện anh lúc này lắm nhìn nó cuốn hút, đẹp trai xỉu. Nhóc Đậu đậu bây giờ cũng vậy, chỉ có điều bạn thấy thêm nét ngông ngông của tuổi trẻ. Nhịn không được liền hôn một cái chóc lên hai bên má trắng tròn kia.

Em phải hôn ở môi mới đúng.

Đòi hỏi là tật xấu đó.

Chính đáng mà.

Trải qua một ngày cùng Đậu đậu, bạn thật sự thấm mệt, nhóc này khoái chọc bạn điên lên rồi rượt khắp nhà, không bày trò này cũng quậy cái khác. Bạn nằm nhoài ra giường còn Đậu đậu thì đứng dựa vào cửa. Hình ảnh này lại rất giống Wang Ho mỗi tối nhìn bạn rồi cười.

Chết thật, cũng là một người mà bạn lại thấy hơi nhớ nhớ phiên bản lớn hơn của Đậu đậu rồi, sao lại có cảm giác tội lỗi thế này. Bạn thở dài rồi đưa tay dụi mắt. Đến giờ người ở cửa mới lên tiếng.

Em quên gì không ?

Lại đây với em, em không còn sức.

Đậu đậu ngồi xuống bên cạnh chỗ bạn nằm, rồi cuối đầu áp môi xuống môi bạn. Nụ hôn này rất giống như hằng ngày, dịu dàng và êm ái. Vừa dứt môi, mắt bạn đã nhắm nghiền mắt lại. Bên tai vẫn vang lên tông giọng quen thuộc.

Em mệt rồi, ngủ ngon mai anh bù nhé.

Wang Ho quay lại rồi, đúng mai phải bù cho em, Đậu đậu hôm nay quậy lắm anh biết không. Miệng bạn mấp máy cố nói đáp lại anh trước cơn buồn ngủ.

Nhớ anh lắm

Ừ, anh cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com