Rascal
ABO !!!!!!
________
Kwang Hee đã đợi nhỏ bạn của mình đến phát bực rồi. Sao hôm nay nhỏ lâu thế cơ chứ? Bình thường bạn là đứa ghét đi học muộn nhất mà.
Đầu thì cứ nghĩ mấy câu chửi chứ thật tâm là lo lắng muốn chết! Kwang Hee là đang sợ người mình thầm thương sảy ra chuyện gì đó không tốt. Thôi thì đánh liều bấm chuông xem có ai ra mở cửa không.
Tiếng chuông vang lên mấy hồi thì cũng có người ra mở cửa, là một người phụ nữ trung niên dịu dàng đường nét rất hài hoà là mẹ của bạn.
Kwang Hee? Cháu còn chưa đi học?
Kwang Hee gật gù trước lời nói của người đối diện. Là sao? Bình thường đều là bản thân chờ con gái bác, sao hôm nay lại nói thế.
Nhỏ đi đến trường từ lâu rồi cháu.
Gì đây? Một buổi sáng mà tâm trạng đổi như chong chóng, rốt cuộc là nhỏ bạn thân của anh lại vì cái gì mà bỏ đi học trước nữa?
Kwang Hee chào mẹ bạn rồi cũng nhanh chân đi đến trường.
Kwang Hee Là Alpha mùi trà, còn bạn Là Omega mùi đào. Việc anh làm Alpha thì cả trường biết, không nói cũng có thể nhận ra qua khí chất anh đem lại nhưng là vì là Omega nên bạn khá cận trọng trong việc chia sẻ điều này. Người biết được cũng chỉ có gia đình, kể cả Kwang Hee người bạn thân nhất cũng không biết.
Đã mấy lần Kwang Hee hỏi dò xem bạn là gì nhưng đều bị bạn xù lông mà chửi cho lên bờ xuống ruộng. Có trách là trách người kia đã nhiều chuyện còn không biết ăn nói. Dần dần nỗi tò mò kia cũng biến mất, bản thân anh cũng đoán ra được bạn là gì có thể là Beta hoặc Omega nhưng chắc chắn không phải Alpha. Trong mắt Kwang Hee bạn xinh xắn và nhỏ nhắn rất ưa nhìn, mặc dù có hơi nóng tính nhưng cũng chỉ là mèo cào nhẹ trông cũng rất đáng yêu. Thế là vì anh đã thích bạn từ rất lâu rồi và anh đoán bạn là Omega, vì vô phòng bạn nhiều lần thứ xuất hiện nhiều nhất là những chai nước hoa đắt tiền để khử đi mùi pheromone. Với cả chăn gối dù có giặt sạch tới đầu vẫn còn vương mùi đào nhè nhẹ.
Từ đấy Kwang Hee đã hạ quyết tâm, bằng mọi cách bạn đều phải thành người yêu của anh. Bắt buộc phải thành! Nghĩ đến mùi trà kết hợp với đào thôi là đã hết sức tuyệt vời và tương khích rồi.
Tay anh cầm ly trà đào tại tiệm bạn thịch mà bước vào lớp, nhìn quanh mãi chẳng thấy nhóc con đâu lại làm anh có chút mất mát. Ngồi vào bàn đám bạn thấy được ly trà đào size L kèm trân châu trắng cùng một đống lát đào, cũng gật gù biết là dành cho ai. Việc Kwang Hee quan tâm bạn cả lớp có khi cả trường đều nhận ra, chắc chắn là thằng alpha này đã lỡ chân té ngã vào lòng của thiếu nữ kia rồi. Nhưng bọn nó đâu biết Kwang Hee chính là tự nguyện lọt hố chữ không hề lỡ chân!
Hôm nay lại làm vợ giận à.
Ừ bỏ tao đi học trước lại giận gì rồi.
Kwang Hee không phụ nhận người kia gọi bạn là vợ anh, tại dù gì cũng sẽ là vợ anh thật. Có điều thứ anh quan tâm nhất bây giờ là tại sao bạn lại bơ anh đi học trước. Thật sự đã chọc trúng giây thần kinh nào của người thương mà bị giận vậy cơ chứ.
Mới nhắc đến là bạn liền vô lớp, trên tay cầm một trồng giấy bên cạnh là lớp trưởng cầm sách bài tập nặng không kém. Cả hai nói chuyện vui vẻ rồi đặt mọi thứ lên bàn giáo viên, lớp trưởng đứng trên cao cố nói lớn để thông báo cho mọi người về việc hôm nay giáo viên bị bệnh sẽ đổi thành tiết tự học. Tiếng hét vui mừng nổi lên rất ồn ào thế mà thứ khiến Kwang Hee để ý lại là cái nụ cười ngọt ngào của bạn đang dành cho tên lớp trưởng.
Thấy bạn đã về chỗ, cả hai ngồi sát nhau, chắc là do cô chủ nhiệm biết cả hai thân nên muốn xếp thế để nâng thành tích học tập. Nâng thì có nâng thật, nhưng cái cặp đôi này lại khiến cả lớp ngán ngẩm với cái trò yêu cho roi cho vọt, cãi nhau quá nhiều! Rồi dỗ nhau cũng khiến ngứa mắt không thôi.
Đấy bây giờ là cảnh tượng một nam sinh đưa trà đào qua cho nữ sinh nhưng bị từ chối, nhưng nam sinh không bỏ cuộc mà mở giọng mè nheo kể công bản thân đã khó khăn thế nào mà mới mua được, còn tủi thân bảo bị người thương bỏ không cho đi học cùng. Nữ sinh nghe thì tỏ ra bình thường chứ mấy quần chúng trên dưới nghe thấy thì lùng bùng cái lỗ tay, mỏ cũng giật giật muốn tuông ra mấy câu chửi.
Kwang Hee biết sai rồi, nhận trà đào đi mà.
Không tao không thích mùi trà.
Ồ đúng là chỉ có ngoại lệ mới dám nói ra được câu này, quần chúng hóng dưa bắt đầu vểnh tai lên để theo dõi tình tiết bộ phim ngược luyến này. Bình thường có giận nhau thì bạn cũng chẳng nặng lời mấy, nên câu nói này đã làm Kwang Hee bất ngờ chết đi được. Bị người thương nói không thích mùi pheromone nhục nhã thì thôi nhé luôn đấy.
Không mày phải thích trà!
Tao đéo thích. Mày cút đi.
Tao đéo cút thì làm sao?
Thì tao cút, cút lên ngồi với lớp trưởng.
Nói là làm, bạn cầm cặp đi lên thẳng chỗ lớp trưởng ngồi, thế mà lớp trưởng lại hoan hỉ cười rất tươi để bạn ngồi kế. Mới vừa ngồi xuống đã đưa nước cam cho bạn uống, ngược lại với vẻ khó chịu lúc nãy lại là thái độ vui vẻ nhận nước. Điều này lại chọc ngay chỗ tức của Kwang Hee. Mùi pheromone của tên đần đó là cam! Chê trà thích cam?
Nguyên một ngày hôm đó, Kwang Hee chiêm ngưỡng được bộ môn bơ đẹp vô cùng điêu luyện từ bạn,dù cho có bắt chuyện cỡ nào, bám theo mọi lúc thì thứ nhận được chỉ là ánh mắt người dưng nước lã. Alpha bị tổn thương điên lên được, cảm giác bị Omega bơ như thế chẳng khác nào khiến anh như là mèo bị chủ bỏ rơi.
Lúc ra về định là sẽ về chung với bạn, kết cục lại là bị hẹn ra cổng trường đánh nhau. Điên đến tận não Kwang Hee chẳng bàn đến sẽ bị người khác bắt gặp lúc đánh đấm phun máu, chỉ lấy cái cớ này để xã giận ngày hôm nay bị bạn bơ.
Đang hăng lên mà đánh thì lại bị thằng bạn kéo tay áo bảo đừng đánh nữa có người tới. Mặc kệ lời khuyên ngăn Kwang Hee mạnh mồm mà nói
Địt kệ tao, giờ có ông trời tới tao cũng đéo dừng.
Ghê vậy à.
Dừng rồi. Giọng người thương phát ra thì tay chân đơ luôn rồi. Trước ở cấp 2 có một lần bạn giận Kwang Hee vì đánh nhau đến nỗi mà anh phải lập hẳn một khế ước không được tại phạm một lần nào nữa, nếu làm trái thì sẽ bị bạn sai vặt một tuần. Thật ra điều anh sợ là làm bạn giận chứ sai vặt thì có ngày mào không bị đâu.
Nó đánh tao trước, tao không có gây sự, nó đòi đập tao.
Biết rồi, biết rồi. Mặt chảy máu đến phòng y tế đi.
Kwang Hee bỏ đám kia ở lại chạy theo sau bạn như cái đuôi nhỏ, miệng vẫn không ngừng bào chữa cho bản thân là không phải do anh là do bọn côn đồ kia gây sự. Thứ mà anh nhận lại là im lặng, bức qua Kwang Hee cầm tay kéo bạn lại đối mặt với anh. Giờ thì anh hiểu tại sao bạn im rồi tại đang khóc, khóc đến nỗi mà mắt mũi tèm lem nhìn đáng thương đến độ mà Kwang Hee chỉ biết ôm vào lòng.
Kwang Hee xin lỗi, là Kwang Hee sai, đừng khóc Kwang Hee buồn.
Để an ủi người trong lòng, anh cũng thả pheromone ra nhè nhẹ để người kia an tâm hơn. Nhận được mùi hương của Kwang Hee bạn bắt đầu bình tĩnh lại. Có trời mới biết khi bạn được lớp trưởng gọi đến vì Kwang Hee đánh nhau bạn đã sợ đến mức nào. Má chứ thằng đần đã quên đi câu tỏ tình của bạn đã đành, giờ còn quên luôn lời hứa không đánh đấm.
Lý do mà bạn bơ Kwang Hee là do bạn ngại nhiều hơn là giận. Tối hôm đó, khi đi tiệc cùng với lớp cả hai đã say mèm, Kwang Hee với bạn cứ dựa sát vào nhau làm cả lớp ngán ngẩm nên bị đuổi đi về. Dọc đường Kwang Hee cứ nói nhảm về nhiều việc rồi chợt nói thích bạn đã lâu, tuy say nhưng bạn nhớ rất rõ khi đó.
Kwang Hee yêu mày vãi, từ cấp 2 đã thấy mày là phải vợ tao rồi.
Kwang Hee muốn làm bạn trai tao không?
Có, yêu mày mãi luôn.
Về tới nhà lòng bạn lâng lâng vậy là yêu nhau rồi còn gì. Sáng hôm sau đi học bạn còn cố tình son phấn đẹp hơn bình thường để gây sự chú ý với Kwang Hee, cuối cùng là anh chẳng nhớ cái gì. Khờ thêm khờ, nên bạn ngại quá mà giận luôn. Còn bạn lớp trưởng thì chỉ là do hai người tham gia cùng câu lạc bộ sắp tới có sự kiện nên đi chung bàn kế hoạch.
Kwang Hee cảm nhận được người trong lòng đã thôi khóc nên cũng nhẹ nhõm hơn. Lo cho anh đến vậy mà còn bày đặt bộ bơ người ta, đúng là khó chiều chết đi được.
Kwang Hee làm gì bạn giận đúng không?
Ừ.
Bạn đẩy người Kwang Hee ra mà lau mặt. Cái tên này hễ mà muốn làm hoà là liền đổi cách xưng hô để lấy lòng, ranh ma thật sự.
Kwang Hee làm gì nhỉ? Lúc nào cũng quan tâm bạn mà.
Mẹ tên đần này, lúc nào cũng nói mấy lời gây hiểu lầm.
Lại thấy bạn xù lông lên, trong lòng thì nghĩ đáng yêu lắm muốn ôm thêm cái nữa nhưng sợ, sợ bạn nhỏ giật mình rồi lại chạy luôn.
Được, là Kwang Hee đần bạn nói xem tớ làm gì.
Kwang Hee tỏ tình tao mà lại chả nhớ.
Tới giờ thì đần thối mặt ra thật, anh chẳng nhớ cái gì về việc tỏ tình hết. Còn đang kiếm cơ hội để thổ lộ cơ mà, má phải anh mà là bạn nhỏ cũng giận chết mẹ ra. Trời ơi vậy mà trách lầm người thương.
Kwang Hee yêu bạn. Bạn làm bạn gái tớ lại lần nữa nha?
Mẹ chết luôn đi Kwang Hee!
Thế tớ chết thì ai mua trà đào cho người yêu.
Bạn đập vô ngực Kwang Hee như mèo cào rồi cúi đầu ngại. Má ngại vãi, chỉ có cái tên Kwang Hee mặt dày này mới không cảm thấy ngượng khi nói mấy lời như thế thôi.
Mà lỡ rồi, thì yêu chứ sao. Kwang Hee nhìn người thương đang ngại đỏ mặt thì không khỏi vui vẻ. Liền hôn lên trán bạn, cười cười mà nói.
Bạn gái đừng giận bạn trai nữa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com