Viper
Hihi ngoại tình đó nên không đọc được là lướt liền nha. Tui sẽ bù một chương lành mạnh về Viper cho mấy ní nếu muốn, chứ ảnh mang cái kiểu red đậm red hại quá không.
_______________
Cờ đỏ, đúng Park Dohyeon là cờ đỏ biết đi.
Trong sự nghiệp tuyển thủ, anh đã gặt hái được nhiều thành công cũng như gặt được nhiều mối tình. Điều đó nổi tiếng trong Lck lẫn Lpl, nhưng mà không ai nói gì cả, đương nhiên vì đây là cuộc sống riêng, không ai muốn bị lôi đời tư ra cả và chắc gì sau khi làm điều đó mình không bị phanh phui bí mật.
Bạn nằm ngoài ngành Esport nhưng vẫn biết được cái fact này, vì sao hả? Vì bạn là mập mờ cũ của tên này chứ sao nữa. Phải nói thật bạn cũng xui lắm mới dính phải cái đèn đỏ này, được cái đèn đỏ này làm bạn phải chờ khoảng 4 tháng hơn. Nói đi cũng phải nói lại, bạn cũng không phải là cờ xanh nên cũng không trách Dohyeon được, chỉ trách chơi vui quá nên quên đường về.
Hiện tại cả hai không còn vờn nhau thường xuyên nữa nhưng mà lâu lâu vẫn phải xuất hiện trong cuộc đời của nhau, tại sợ đối phương quên mình. Bạn không khó chịu với điều này, dù gì cả hai vẫn còn trẻ những thú vui như thế này cũng không ảnh hưởng đến ai.
Mọi thứ cứ theo thói quen sảy ra như vậy, bạn sống cuộc sống của bạn, Dohyeon sống cuộc sống của anh ta, đôi khi check var nhau một chút cho vui. Cho đến một ngày bạn gặp được Doran, người chung đội với cái tên cờ đỏ kia. Bạn đã thực sự rung động, đúng bạn giải nghệ mập mờ để chỉ mê mỗi anh bé khờ đáng yêu của mình.
Sau bao năm lênh nghênh trên biển dập phải bao nhiêu cơn sóng lớn, nhỏ, cuối cùng bạn cũng dạt vào bờ để sống cuộc sống yên bình cùng Hyeon-joon.
Bạn đã cố gắng chôn vui cái quá khứ ngày đi với anh này, tối nhắn tin ảnh khác để xây dựng hình tượng dịu dàng và ngoan hiền nhất với người yêu của mình. Nhưng nỗi lo ngại nhất của bạn chính là cái tên Dohyeon kia, anh ta biết quá nhiều và bạn không tin vào cái miệng của anh ta.
Dohyeon khi biết được mập mờ cũ yêu thích của mình và người anh em thân thiết chung đội đã là một cặp, anh đã rất lo rằng đồng đội của mình sẽ bị trap, chứ không nghĩ hai người sẽ nghiêm túc. Đến khi mối quan hệ bước vào tháng thứ 5, Dohyeon mới nhận ra người duy nhất nên lo là bản thân mình, sao mập mờ cũ mình giải nghệ vậy? Đang vui mà.
Này, em định nghiêm túc với Hyeon-joon thật ?
Anh muốn em làm tổn thương đồng đội của anh?
Bạn vặn ngược lại lời nói của đối phương như một thói quen, dù gì nếu không làm vậy thì sẽ bị bắt bài mất. Nói chuyện với tên này công nhận tốn chất xám quá.
Còn anh thì sao bé?
Để bé khác lo được.
Em là yêu thích nhất của anh, em biết mà.
Yêu thích nhì của anh cũng đang độc thân lại rồi đó. An ủi của người ta đi.
Bé ghen thôi đúng không? Anh sai rồi, quay về với anh đi. Tha cho Hyeon-joon.
Anh mới là người nên tha cho Hyeon-joon và em đấy. Tránh xa tụi em ra.
Em không sợ anh sẽ kể với anh ấy là em từng là mối cũ của anh à. Cả mấy cái quá khứ thâu đêm của em nữa. Nghe anh, bỏ Hyeon-joon đi.
Anh thích làm gì thì làm.
Tên này bị cái gì vậy, làm như có mỗi mình bạn là mập mờ cũ của anh ta, còn yêu thích nhất nữa chứ. Đã là mối quan hệ không tên thì mình coi như không biết tên nhau đi luôn được không. Còn hâm hâm doạ doạ, Dohyeon anh nghĩ nếu anh khui bí mật ra thì anh sẽ được sống yên chắc.
Nghĩ là nghĩ thế chứ thật ra bạn sợ lắm rồi, làm gì cũng được bạn không muốn xa Hyeon-joon đâu.
Nói xong bạn định đi, nhưng tay bị tên kia nắm chặt lại, bạn bực dọc mà lớn tiếng mong người kia thả bạn đi.
Park Dohyeon, anh muốn cái gì ?
Em không nên tiếp xúc gần với Hyeon-joon.
Anh ta không tốt như em nghĩ.
Đủ rồi, anh đừng có ăn không được liền đạp đổ. Anh thích nói gì với anh ấy về tôi cũng được, nhưng đừng có nói xấu người yêu của tôi.
Người yêu luôn à?
Dohyeon kéo tay, làm cả người bạn đổ dồn vào ngực anh ta, chưa kịp hoàn hồn, bạn đã bị đẩy sâu vào một nụ hôn.
Giờ phút này đã được tính là ngoại tình, bạn đành thả mình theo nụ hôn ấy, trong lòng bạn cũng đã rất nhớ nụ hôn cuồng nhiệt này. Yêu Hyeon-joon rất tốt, nhưng luôn thiếu sự ngông cuồng, bạn cố gượng ép bản thân để thích ứng với người yêu mình, nhưng đôi lúc bạn cũng nhớ con người trước kia của bản thân.
Khi dứt môi ra, Dohyeon đã cười, nụ cười rất đẹp, rất ranh ma, bạn rất ghét nụ cười này vì không thể hiểu được bước tiếp theo của tên khốn, tệ hại đã đẩy mình vào vai người ngoại tình. Bạn thở dài và bước ra khỏi vòng tay lớn của Dohyeon, tay bạn quẹt ngang qua môi như muốn xoá dấu vết của nụ hôn vừa nãy.
Em tệ quá, anh đã rất cố gắng cho nụ hôn đó.
Anh nên chết đi, giờ thì ai đã biến em thành người ngoại tình.
Haha giờ thì nếu em bỏ rơi anh, anh sẽ đi nói với NGƯỜI YÊU EM là em đã hôn anh trong lúc yêu anh ta.
Anh xem Hyeon-joon ấy sẽ chọn tin em hay tin tên khốn này nhé.
Bạn bất lực và chạy vào xe, tay bạn đã bấm số gọi Hyeon-joon, bạn thấy tội lỗi, bạn đã định nói mọi sự thật với người yêu mình. Nhưng trong khoảng khắc nào đó bạn đã ngăn bản thân mình lại. Nếu dấu Hyeon-joon, bạn sẽ mập mờ với tên khốn kia nhưng vẫn sẽ yên ổn ở trong mối quan hệ yêu đương. Ngược lại nếu bạn nói sự thật, mối quan hệ này chắc chắn sẽ không giữ được vì Hyeon-joon rất ghét người ngoại tình, bên cạnh đó cả anh và Dohyeon sẽ ngại ngùng đến mức nào khi cả hai đang cùng một đội.
Anh nghe, em nhớ anh à ?
Khi nghe được giọng của của người mình yêu đầu óc bạn lại rối mù lên không biết xử lý như nào. Bạn vò đầu và vờ như bình thường đáp anh.
Đúng, em có hơi nhớ anh rồi.
Mai chúng ta gặp nhau em nhé, anh cũng nhớ em.
Rõ rồi bạn lựa chọn việc nói dối Hyeon-joon, mà việc nói dối như domino vậy, nó kéo theo rất nhiều lần nói dối khác. Mỗi lúc như vậy bạn bứt rứt vô cùng còn tên Dohyeon kia lại trông có vẻ rất thỏa mãn.
Bản thân Dohyeon cũng không hiểu vì sao anh lại làm như vậy. Cứ coi như bản thân mất đi một người nhắn tin thôi mà, sao lại bày trò rối rắm này để kéo người kia không rời khỏi mình. Dohyeon cũng nhận ra, bạn thật sự rất đặc biệt. Bạn như ngôi nhà mà anh thường xuyên lui tới, anh để ngôi nhà đó bên cạnh mình khư khư và ám mùi mình. Đã là nhà thì sẽ luôn bên cạnh anh, sẽ luôn chào đón anh, còn những người khác chỉ là trọ qua đêm thôi. Vì thế khi biết chỗ dựa mình bị người khác lấy đi, anh khó chịu và phải dành dựt lại cho bằng được. Đó vừa là yêu vừa là chiếm hữu.
Giấy thì không bọc được lửa, Hyeon-joon cũng nhận ra gì đó. Nhưng anh không nói chuyện với bạn mà lại là Dohyeon. Cả hai hẹn nhau ở quán nhậu mà cả hai hay lui tới. Mối quan hệ của cả hai cũng được tính là thân thiết nhưng khi đối mặt với Hyeon-joon, Dohyeon hôm nay cảm thấy rất ngột ngạt.
Cả hai cứ tiếp rượu nhau và nói về công việc như bao ngày khác. Bỗng nhiên Hyeon-joon à lên và nhắc đến tên bạn. Dohyeon đã cứng người và cười gượng gạo.
Sao lại đơ ra? Mày cũng biết em ấy mà.
Người yêu mày thì tao phải biết chứ, nhưng nhắc đột ngột vậy thì bất ngờ thôi.
Thì ra Park Dohyeon cũng biết em ấy là người yêu của tao.
Câu nói đó đã dội thẳng vào tâm trí của Dohyeon, anh đã có suy nghĩ bạn đã nói mọi thứ cho người yêu mình biết. May mắn là cả hai vẫn bên nhau và bây giờ chỉ có anh trở thành tội đồ của tất cả. Trước đó Dohyeon đã chuẩn bị rất nhiều cho ngày này, nhưng bây giờ anh vẫn đơ ra.
Hyeon-joon thì có vẻ rất bình tĩnh tay vẫn đang cầm đũa lật miếng thịt đang nướng, miệng vẫn còn ngậm đầy rượu nuốt xuống đợi người kia trả lời mình.
Em ấy nói cho mày?
Ồ vậy ra thứ tao suy nghĩ lại là thật, Dohyeon à thất vọng quá đấy.
Tao nhớ mày đâu thiếu mối nhỉ.
Giờ thì ai là cá mắc cạn nào, trong tâm trí của Dohyeon, Hyeon-joon đúng không phải là người đơn giản nhưng anh không nghĩ anh có thể sơ suất lọt vô bẫy của tên trước mặt như vậy. Anh bỗng cười rồi uống một ly đầy.
Tao yêu em ấy trước mày Hyeon-joon à.
Nhưng mày và em ấy làm gì có mối quan hệ nào Dohyeon.
Bạn tao từ bao giờ đã thành kẻ lang thang không có nhà về rồi.
Nhà của tao mày đang chỉ đang ở thuê thôi. Ở nhanh thì trả cho tao nhanh nhé.
Xem ai là người sai mà vẫn lậm ngôn kìa. Tiếc thật, tao có ở thuê đi chăng nữa thì tao cũng đủ tiền để thuê cả đời.
Đừng trêu đùa em ấy. Dohyeon nói rồi nhìn thẳng vào người đang cười khờ trước mặt mình. Làm bạn rất lâu anh ta hiểu, không ai mà anh ta quen thích một mối quan hệ lành mạnh, nếu có thì cũng chỉ là vỏ bọc.
Haha tùy mày nghĩ thôi.
Câu nói của cả hai đầy mùi thuốc súng, nhưng miệng vẫn luôn cười. Sẽ không ai hiểu rõ trong lòng hai người đang nghĩ gì. Cả bạn cũng không hiểu mình muốn gì và sẽ làm gì tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com