Bận
___________________
_______________________________________
Ánh nắng dịu nhẹ len lỏi vào khung cửa mà xuyên thấu qua lớp màng mỏng chiếu đến mắt em khiến em mơ màng tỉnh dậy. Vẫn còn ngái ngủ em nhẹ di chuyển tay khắp nơi như đang tìm lấy chút hơi ấm nào đó.
-"hôm nay lại bận nữa rồi sao..."- em nhẹ lên tiếng.
Tay em chống xuống giường lấy chút sức lực để ngồi dậy, ngó nhìn nửa kia của chiếc giường bây giờ đã lạnh đi vì hơi ấm của anh chẳng còn đó. Dạo này công việc của anh bắt đầu bận rộn hơn, thật ra thì trước kia bình thường anh cũng khá bận nhưng vẫn có thời gian ôm ấp và thưởng thức những món ngon cùng em trước khi đi làm và sau khi tan công việc về nhà chỉ là từ ngày anh được đưa lên làm chủ tịch của Ủy Ban thì mọi thứ trong công việc lại dày đặt hơn lúc trước.
Nói thật thì có chút tủi thân vì chẳng còn mấy thời gian cạnh nhau và nhìn nhau thật lâu, buổi sáng mở mắt thì đã không thấy buổi tồi về thì em lại chờ anh đến ngủ quên. Tin nhắn từ anh thì lại có chút vội vàng rồi sau đó là biến mất luôn.
Em biết rõ công việc này rất quan trọng và vẫn hiểu cho anh...chỉ là đôi khi có hơi buồn trong lòng, tình yêu mà..thiếu đi hơi ấm của nửa kia một thời gian dài thì trái tim sẽ cảm thấy trống rỗng nó vô cùng khó chịu mà đòi hỏi để được lấp đầy. Nhưng vì sợ ảnh hưởng đến công việc và tâm lý của anh nên em cũng chẳng dám nói cảm xúc của mình.
_______________________________
________________________________...
Buổi sáng, dù rằng bầu trời còn khá mờ tối, không khí cũng se se lạnh nhưng bên trong căn bếp vẫn vang lên tiếng lách cách từ các dụng cụ nấu ăn, hôm nay em quyết định dạy sớm một chút để có thể nấu gì đó cho anh trước khi đi làm.
Chàng trai với mái tóc rối nhẹ khuôn mặt thì nửa tỉnh nửa mơ sau giấc ngủ dài, anh nhẹ nhàng di chuyển tới gần em. Ôm em từ phía sau, tựa cằm lên vai em, đôi mắt anh nhẹ lướt ngắm nhìn khuôn mặt của dấu yêu rồi lại đưa mắt xuống nhìn em đang chuẩn bị đồ ăn sáng.
-" hôm nay gà nhỏ dậy sớm quá, không tốt đâu "-
-" thế mỗi anh dậy sớm quá là tốt hả? Đã vậy còn ngủ trễ "- em có chút tức giận lên tiếng.
Chẳng đáp lấy lời em anh chỉ ôm chặt lấy em rồi cười khúc khích.
Sau đó chúng tôi cứ thế ngồi vào bàn ăn sáng cùng nhau chắc là cũng lâu rồi mới được như này.
-"dạo này anh trông mệt quá, anh nên nghỉ ngơi một chút"-
-" không sao mà "- anh cười hì hì rồi trả lời em.
Đúng là cái tên ham công tiếc việc mà, có những lúc để nghỉ ngơi anh lại chẳng nghỉ thay vào đó lại đi tuần tra cùng cậu học trò Tokoyami.
-" sắp tới anh có rảnh ngày nào không? "- em hơi đỏ mặt có chút ngại ngùng lên tiếng. Anh khó hiểu nghiêng đầu nhìn em-" không rõ, sao vậy? "-
-" chỉ là dạo này...tụi mình ít dành thời gian cho nhau nên muốn kiếm ngày đi hẹn hò thôi "-
-" ồ~ lần đầu em ngỏ lời rủ anh đi hẹn hò đấy "- chất giọng anh thay đổi có phần chọc ghẹo em.
-" vì muốn anh thư giãn một chút! "-
Anh đưa tay lên xoa xoa cằm mình như đang suy nghĩ điều gì đó rồi đưa mắt sang nhìn em cười mỉm.
-" cuối tuần nhé "-
Cứ thế buổi ăn sáng kết thúc nhanh chóng cùng sự chờ đợi khoảng khắc vui vẻ cuối tuần này như lời hứa và anh bắt đầu đi làm công việc của mình sau khi trao em một chiếc hôn nhẹ trên môi.
Em cũng có công việc riêng nó khá nhẹ nhàng đó là quản lý một cửa tiệm nhỏ của mình. Vừa làm việc vừa ngân nga một chút giai điệu, có vẻ như ai nhìn vào cũng đoán rằng em đang vui. Phải vui chứ!! cuối tuần được đi chơi với anh chồng đẹp trai của mình mà. Em đã mường tượng ra đủ khung cảnh hạnh phúc khi hẹn hò cùng anh rồi cười thầm mãi.
Keigo cũng bắt đầu xử lý công việc nhanh hơn một chút để dành thời gian như đã hứa, anh cũng xử lý các vấn đề hôm đó để phòng trường hợp đang hẹn hò với em thì sẽ có chuyện, gần như khá hoàn hảo.
Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng rồi đến cuối tuần. Em loay hoay sửa soạn thật đẹp, anh thì kiên nhẫn chờ đợi và hỗ trợ em trong việc chọn trang phục.
-" vậy, chúng ta đi thôi~ "- Ngắm nhìn cô nàng đáng yêu đang cố gắng trở nên chỉnh chu nhất của mình anh cười nhẹ -" gà nhỏ ơi, đẹp lắm rồiii ♡ "
_______________________________
_________________________________
Có lẽ cuộc đi chơi sẽ rất vui vẻ cho đến khi chiếc điện thoại của anh bắt đầu rung lên, anh đã cố gắng tắt nó vài lần nhưng có lẽ việc này khá gấp nên cuộc điện thoại cứ reo lên hoài.
-" xin lỗi, chờ anh một chút "-
Hôn nhẹ lên má em như một lời an ủi, anh nhanh chóng di chuyển sang một bên để nghe điện thoại cùng sự thấp thỏm trong lòng, mong rằng chỉ là cuộc gọi bình thường không liên quan đến công việc vì anh đã cố xử lý cả công việc hôm nay rồi.
Có lẽ chẳng như mong đợi rồi. Anh tắt máy tiếng gần về phía em.
-" chúng ta...đến trụ sở một chút nhé? "-
-" không sao, Keigo đi đến đó đi em nghĩ mình sẽ trở về "- em cười nhẹ.
Có chút nhói trong lòng, anh biết dù em đang cười như vậy nhưng chắc chắn đang rất thất vọng. Cũng biết rõ rằng dạo này chúng ta ít khi có thời gian bên nhau.
-" anh không để em lại đâu nên chúng ta cùng đến đó nhé, sẽ nhanh thôi "-
Em lắc đầu bảo rằng muốn trở về không muốn cản trở công việc của anh, công việc quan trọng nếu làm quá nhanh mà không cẩn thận sẽ rất dễ gặp vấn đề lớn.
__________________________
___________________________________
Tại trụ sở của bảo an. Anh đang có cuộc họp quan trọng phần lớn là các lãnh đạo cấp cao, vì buổi họp vẫn chưa bắt đầu nên còn khá thoải mái nhưng anh trong có vẻ lo lắng cứ gửi tin nhắn cho em mãi nhưng em lại chẳng trả lời gì ngoài câu bảo anh tập trung vào công việc.
-" nàng nhỏ dỗi rồi "- anh thì thầm cười bất lực.
Trời bắt đầu trở nên xám xịt sau đó là đổ cơn mưa lớn điều đó khiến lòng anh càng lo lắng hơn. Anh cất điện thoại khi cuộc họp bắt đầu, mong rằng sẽ nhanh một chút rồi sau đó là về nhà dỗ dành em.
________________________________
______________________________________
Em bên đây cũng đã trở về nhà nhưng thật xui rủi là cả người không may ướt nhẹp vì cơn mưa bất chợt. Thở một hơi dài cố gắng an ủi bản thân, mọi chuyện không khó khăn đến vậy chỉ là cảm thấy ông trời như đang cản trở những khoảng khắc em đã nghĩ đến cùng anh khiến em thấy bất công mà tủi thân hơn.
Cứ thế thứ nước ấm nóng trượt xuống trên má em lúc nào chẳng hay.
-" lạnh thật..." - giọng em run run cố gắng kím nén mọi thứ.
_____________________________________
_________________________________________
Cứ nghĩ cuộc họp sẽ nhanh chóng tan rồi trở về nhưng sau đó là vô số thứ gửi đến bắt buộc anh phải xử lý cho xong vậy nên đến tận tối khuya mới có thể trở về nhà. Ngôi nhà tối chỉ còn ánh đèn vàng nhẹ ấm áp đủ để thấy mọi thứ, có lẽ em đã ngủ rồi, liếc mắt nhìn đôi giày ẩm ướt của em.
-" gà nhỏ dính mưa rồi sao?? "-
Vừa lo lắng vừa hốt hoảng anh nhanh chóng đi đến phòng ngủ để tìm em. Đúng như anh lo sợ... em đổ bệnh rồi, cô nàng nhỏ của anh nằm mơ màng trên giường, từng nhịp thở của em có chút khó khăn cả người thì nóng rang lên dù thời tiết hiện tại khá lạnh nhưng em lại đổ mồ hôi rất nhiều. Nhìn như này anh có chút trách bản thân.
Em mơ màng đến mở mắt cũng chẳng nổi, tay chân thì cử động khó khăn có lẽ bệnh khá nặng. Đến tận gần trưa hôm sau em mới đủ tỉnh táo để nhận thức được đêm qua mình đã bệnh nặng như nào. Tay đưa lên trán để có thể tự kiểm tra bản thân rồi lại sờ thấy miếng dán hạ sốt, cả cơ thể cũng có chút nặng nề.
Mệt mỏi em đưa mắt nhìn xung quanh cho đến khi mắt em dán vào người con trai bên cạnh, anh nằm đó, bên cạnh ôm em ngủ ngon lành có lẽ đây là lý do khiến cả người em nặng nề.
-" tên ngốc này...lỡ lay bệnh thì sao "-
Ngắm nhìn khuôn mặt điển trai kia của mình đang thở từng nhịp đều đặn mà say giấc. Nghĩ lại chuyện đi chơi thì có chút giận dỗi nhưng chịu thôi nghe bảo là cuộc họp quan trọng có lẽ anh đã phải xử lý nó rất mệt đã vậy còn về chăm sóc em khi bệnh. Đưa mắt sang nhìn đồng hồ thì thấy đã gần đến trưa, giật mình vội lay người anh dậy.
-" Keigo? Trễ rỗi anh không đi làm sao!? "-
Anh vươn tay ôm chặt lấy em, không ngừng dụi tóc vào người em rồi mơ màng tỉnh dậy.
-" sao vậy? Gà nhỏ khó chịu hả? "-
-"không phải nhưng anh không đi làm sao!? "-
-" tức quá anh nộp đơn nghỉ việc luôn rồi "-
-" HẢA!!? "- Em ngồi bật dậy tròn mắt bất ngờ sau câu nói của anh.
Anh thản nhiên ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đang bất ngờ ngồi ngẩng ngơ nhìn mình rồi sau đó là một trận cười lớn đến từ phía anh khiến em khó hiểu. Trong lúc em ngồi đó chẳng còn lời nào để nói thì tên kia nhanh chóng ngồi dậy rồi nhào tới trao em một nụ hôn nhẹ lên môi.
-" họ thấy anh làm tốt nên cho anh nghỉ ngơi vài ngày "- anh cười khúc khích lên tiếng giải thích sau câu đùa của mình.
Nói thì nghỉ ngơi nhưng nếu có việc anh vẫn phải xử lý chỉ là không đến trụ sở Bảo An. Chí ít thì có thời gian bên cạnh em nhiều hơn.
-" xin lỗi vì dạo này anh bận nên không để ý đến em "-
Em im lặng một hồi rồi sau đó đôi mắt trở nên long lanh vì ngấn lệ. Nhìn em anh cũng đoán ra được gì đó mà giang rộng hai tay.
-" lại đây ông xã dỗ em nào♡ "-
Em dụi mắt cố lau đi hàng nước ấm nóng -" còn lâu! "-
Kéo em vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa lưng em.
-" hết bệnh rồi anh bù cho em, hứa luôn "-
Mong rằng cuộc hẹn hò sắp tới đây sẽ không bị cản trở bởi thứ gì vì lần này anh sẽ cố gắng giải quyết mọi thứ hoàn toàn để không phải khiến người thương tủi thân.
Em cũng mong rằng sẽ được tạo kỷ niệm cùng anh nhiều một chút nhưng nếu anh làm quá sức em sẽ không để yên cho anh đâu đồ ngốc ạ.
_________________________________________
____________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com