Hẹn #2
Tôi rời khỏi nhà em ngay sau đó và bay đến tầng thượng của một tòa nhà cao để ngồi lại ngắm nhìn thành phố.
Nói sao nhỉ, chỉ là tôi khá sợ mình sẽ không kìm chế được nếu ở với em lâu hơn. Không kìm được mà bọc bạch ra hết những sự ràng buộc của mình mất.
- " tìm đến em sao... " - tự thì thầm với bản thân rồi tự cười cho chính mình, cười cho cái số phận của vị anh hùng hạng 3 này.
Khi nhận em vào làm lúc đó tôi chỉ nghĩ hay mình thử giúp cô gái này xem vì cô ấy đang gặp khó khăn và hình ảnh cô ấy đi xin việc bị quản lí khinh thường đập vào mắt tôi khiến tôi khá nặng lòng dù rằng lúc đầu tôi không mảy may quan tâm lắm. Cho đến khi công việc mới tôi cho, em thật sự làm rất tốt và cái cách lúc nào em cũng quan tâm đến tôi quá nhiều khiến tôi cảm thấy ngày càng lạ lẫm.
Cảm giác như rằng em luôn đọc vị được suy nghĩ của tôi rồi để ý từng cử chỉ để có thể giúp tôi... và em không bao giờ bỏ mặt tôi khi tôi một mình cả.
Cứ dần dần sự quan tâm cùng sự nâng niu nhẹ nhàng đó của em khiến tôi bắt đầu có cảm giác lạ, trái tim tôi cứ đập thật nhanh khi được đụng vào em, khi được nhìn thấy em.. nó khiến tôi thật thoải mái và rất an toàn... nhưng có chút lo sợ.
-" yêu sao? " - tự cười khinh bản thân mình chẳng biết từ khi nào tôi bắt đầu có loại cảm xúc đó và tôi có thể chạm vào thứ gọi là tình yêu bằng bàn tay đầy vết bẩn và đôi cánh nhơ nhuốt này sao? Tôi sẽ là gánh nặng của em mất.
Nhìn hộp cơm em hối hả lấy cho tôi khi tôi muốn rời đi cũng đủ khiến tôi nhói lòng, nhói vì kẻ như tôi lại được đối xử tận tâm thế này. Tôi sẽ ăn hết vì nó là công sức của em mà.
________________________________
1 tháng trôi qua, ngay tại văn phòng của mình.
Tôi ngây ngốc mở to mắt nhìn em. Cô gái này vừa thốt ra lời yêu tôi!?
Thật sao!?
Tại sao em lại nói ra vậy chứ!
Tôi cắn chặt răng, cố gắng bình tĩnh mà đáp lại lời yêu của em dù trái tim tôi đang vừa loạn nhịp vừa đau nhói.
-"tôi xin lỗi..." - tôi tránh ánh mắt em.
-"ừm...em biết mà, chỉ là hôm nay ngày cuối làm việc nên em muốn dùng hết can đảm thôi"-
em cười nhẹ nhìn tôi, trong vui vẻ lắm đây đâu phải biểu cảm của người vừa bị từ chối?
-"ngày cuối!?"- tôi khó hiểu hỏi cô gái trước mặt mình.
-"sếp lại lo công việc mà không để ý hồ sơ xin nghỉ của em à?"- em thở dài đáp lấy lời tôi.
Tôi im lặng chỉ biết đứng sững người ở đó nhìn em. Một cú lớn giáng xuống người tôi ngay ngày hôm nay khiến tôi không thể nào lường trước được, chẳng biết nên phải trưng ra biểu cảm nào đây.
-" vậy anh mau duyệt đi nhé, em xin lỗi vì không thể hỗ trợ anh trong công việc, có thứ không cho phép em tiếp tục nó nữa " -
Cả hai tay tôi nắm chặt thành nắm đấm vì sự căng thẳng này. Thứ đó? Thứ đó là gì chứ!? nó không cho em tiếp tục bên cạnh tôi sao!?...trong lòng tôi đang van xin em, tôi muốn xin em, xin em hãy tiếp tục ở lại với tôi...nhưng sao có thể! tôi đã từ chối em mất rồi...tôi không thể thành gánh nặng của em...tôi...lòng ngực tôi đau quá.
Em nhanh chóng cuối chào và cảm ơn vì tôi đã ban cho em công việc này rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Khoảng khắc em lướt qua tôi, tiếng ho của em bắt đầu vang lên khiến tôi bất giác quay lại nhìn phía em nhưng ngay lúc đó cánh cửa ấy đã đóng lại, hình bóng em cũng chẳng còn trong tầm mắt tôi.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com