Hẹn #5
Đứng trước phòng em, đằng sau cánh cửa ấy sẽ có hình bóng em, hình bóng cô gái mà tôi yêu. Nhưng tôi chẳng nhấc nổi tay mình lên để có thể chạm vào cánh cửa...
Vui sao?
Thật sự sẽ vui nếu thấy được tôi sao?
Em bây giờ đang đau đớn nhường nào vậy mà ngay lúc đó...ngay lúc em thổ lộ với tôi..tôi lại gây ra một nổi tổn thương lớn cho em...làm sao đây tôi thật sự chẳng dám để em nhìn thấy tôi...em sẽ lại càng tổn thương mất.
Tôi cứ thế đứng đó thật lâu mà chiến đấu với những dòng suy nghĩ của mình cho đến khi một tiếng động lớn bên trong căn phòng khiến tôi quay lại thực tại. Như một phản xạ tôi mở ngay cánh cửa ấy ra.
Và rồi cái hình bóng đau đớn của em cùng những món đồ trên bàn rớt lộn xộn dưới nền nhà đã đập vào mắt tôi. Em đau đớn ngồi bệt trên sàn mà ôm lấy lòng ngực mình, mũi em chảy đầy máu cùng những cơn ho sặc sụa, cả hai nơi giúp em hít không khí để sống không ngừng tuôn ra thứ máu đỏ kia. Căn bệnh ác quái đó hành hạ em đầy đau đớn đến nổi em chẳng thể thở được bình thường, bấy giờ từng ngụm oxi như là thứ vật gì đó hiếm hoi với em.
Tôi nhanh chóng chạy về phía em cố gắng vuốt nhẹ lấy lưng em.
Tôi phải làm sao đây!?
Làm ơn, xin em đừng vậy mà...
Tôi vô dụng quá phải không em...
Tâm lý tôi trở nên hoảng loạn trái tim bị bóp nghẹt, tôi chuẩn bị nói to để mẹ em có thể nghe thấy mà đến giúp nhưng em lại nắm thật chặt lấy tay áo của tôi ra hiệu với tôi rằng không được lên tiếng.
Em đau đớn ôm ngực mình lắc đầu cố gắng nói từng chữ dù nó rất khó khăn với em.
-"m-...mẹ sẽ...khụ khụ..khó-c...mất...khụ....đừng.."-
Tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa rồi...tôi khóc mất...không...tôi đang khóc.
-"sao vậy!! Sao em không nói anh biết!!....anh xin lỗi...anh xin lỗi"- chất giọng tôi run lên cùng những giọt nước mắt. Tôi chỉ có thể ngồi cạnh em và vuốt lưng cho em.
Em cố gắng giữ bình tĩnh và điều hòa lại nhịp thở của mình. Sau sự đau đớn ấy dường như nó lại lặng đi được một chút rồi. Em cố gắng hít lấy từng ngụm không khí trong sự mệt mỏi mà chẳng thể ngồi vững rồi ngã vào lòng tôi.
-"sao lại...khóc rồi?"- khuôn mặt em đầy mệt mỏi cùng những vệt máu đỏ nhưng vẫn cố nở nụ cười nhìn tôi. Tay em cố gắng đưa lên để lau nước mắt cho tôi.
Tôi ôm chặt lấy em, đôi cánh to của tôi dang ra rồi bao bọc lấy cả tôi và em. Dùng đôi cánh để cảm nhận nhịp thở của em, ôm thật chặt để cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể của em.
khoảng khắc này tôi không muốn buông em ra, không muốn chối bỏ em vì số phận của tôi.
Sao cũng được.
Chỉ cần em ở bên tôi cả đời, dù có khổ đau, cay đắng hay bất kể cái gì tôi cũng sẽ chịu...chỉ cần em sống thôi.
Ôm em thật chặt.
-"anh yêu em..."-
-"rất yêu em....yêu em lắm....yêu em..."- giọng tôi run lên cứ thế mà một tràn chỉ với 2 từ yêu em cứ lập đi lập lại. Nước mắt cũng cứ thế tuôn ra.
Vị anh hùng số 3 này đang khóc, đây là lần đầu em chứng kiến được khuôn mặt này của anh và càng bất ngờ hơn khi anh lại đang nói lời yêu với em.
-"Hawks?..."- em kêu tôi vì lo lắng với tình trạng hiện tại của tôi.
-"Keigo...gọi anh là Keigo...chúng ta hẹn hò nhé?"-
Cứ thế em nằm trong sự bao bọc bởi đôi cánh to lớn của anh cùng cái ôm chặt từ anh.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com