Hẹn #6
1 tuần sau
-"ơ! Sao em lại ở đây, trời lạnh lắm đấy"- anh lo lắng lên tiếng.
Em đứng trước nơi làm việc của anh đợi anh kết thúc công việc của mình.
Thấy em trong lòng có chút vui nhưng cũng có chút trách em, trời thì lạnh cóng mà em vẫn ngoan cố đến đây để đón tôi. Tôi nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình rồi khoác lên người em.
-"biết sao được...em nhớ Keigo mà"- cô nàng phụng phịu đáp lời anh.
Trao cho em một nụ hôn nhẹ lên môi. Dấu yêu ơi, em đáng yêu chết mất.
Dạo này tin đồn hẹn hò của anh hùng số 3 đang được lan truyền rất nhiều và chính anh cũng đính chính về việc đó. Một số fan khá bất mãn về điều này nhưng phần lớn vẫn ủng hộ và mừng cho anh.
Chúng tôi cũng cứ thế hẹn hò mỗi ngày, dù rằng em đã bảo anh không cần phải cố gắng giữa công việc và em nhiều như vậy. Nhiều khi anh thậm chí còn mang cả công việc đi hẹn hò chỉ vì muốn bên em. Bảo với anh là -đừng như thế biết đâu công việc sẽ không tốt- nhưng anh cứ trưng cái bộ mặt nũng nịu đó với em khiến em chẳng thể chịu nổi mà không nói nên lời.
Anh còn đòi đến nhà em ở luôn cơ và mẹ của em cũng rất bất ngờ về điều đó, nhưng em không đồng ý được vì như thế không hay lắm nên anh chỉ có thể đến ăn và chơi cả ngày cùng em mà đôi lúc còn ngủ ở lại. Mẹ dạo này cũng rất vui vì tâm trạng của em cũng trở nên tốt hơn dù bệnh tình chẳng tiến triển mấy. Mẹ rất vui vẻ mỗi khi thấy anh đến vì em và rất thích anh vì anh luôn khiến em cười nhiều hơn.
Chính em cũng vậy, em đã có thể lắp đầy được những sự ràng buộc về quá khứ của anh những nổi buồn anh phải chịu. Thật mừng vì trước khi chết em có thể chứng kiến người mình yêu đang vô cùng hạnh phúc....nhưng sẽ đến cái ngày định mệnh ấy.. cái ngày người để lại nổi đau trong trái tim anh sẽ là em.
__________________________
2 tháng ấy trôi qua.
Em cùng anh đi dạo trên biển, mặc kệ căng bệnh đang khiến em dần yếu đi em vẫn phải diễn cái sự tươi tỉnh này chỉ vì không muốn lỡ khiến anh buồn.
Chúng tôi ngồi trên bãi cát trắng ngắm nhìn hoàng hôn, nó đẹp thật đó, điều này đủ thỏa mãn cho em rồi.
-"đâu cần phải như này chứ...ngại quá đi mất..."- em lên tiếng.
Em ngồi trong lòng anh để anh dễ dàng ôm lấy em, đôi cánh kia của anh cũng đang che lấy chúng tôi.
-" như thế này sẽ tình cảm hơn "- ôm chặt lấy em, chui rút vào hõm cổ em mà hít lấy mùi hương của thân quen này.
anh nắm lấy tay em, từ khi nào chiếc nhẫn ấy đã được đeo vào tay em rồi.
-"ngày mai cùng anh đi mua đồ làm đẹp nhé...dạo này mặt em trong tệ quá..." - anh hôn lên má em.
-"chê à?"- em bĩu môi lên tiếng.
Anh cứ cười khúc khích như một đứa trẻ vậy.
Tôi bắt đầu ho vài tiếng, một chút máu bên trong dính ở mép môi tôi
Máu mũi tôi lại chảy nữa rồi...tôi im lặng, tóc tôi che đi một phần khuôn mặt, anh ở sau ôm tôi chẳng thể thấy được điều đó.
Tôi im lặng hưởng thụ khoảng khác này 1 lần nữa.
Đôi cánh anh run lên...anh nhận ra điều gì đó.
Chẳng thể cảm nhận được hơi thở của em nữa rồi....
-"ở với anh cả đời nhé?...."-
________________________________________
Vài năm sau đó trôi qua.
Đôi cánh trên lưng anh giờ đã không còn. Anh vừa kết thúc một cuộc chiến tranh ác liệt.
Em thấy không? Anh đã nghĩ mình sẽ chết trong tay của tên tội phạm đó đấy nhưng không ngờ lại may mắn còn sống...phải mà em cũng như thế nhỉ? Giờ anh đã lên chức chủ tịch của hiệp hội bảo an.
Đặt nhẹ bông hoa Lavender trên khuôn mộ em, một bông hoa với màu tím mộng mơ và mùi hương nồng nàn tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và sự chờ đợi trong tình yêu.
Kiếp này khổ quá em nhỉ hay do cuộc đời tôi chỉ toàn đổ nát? Em sẽ mắng tôi nếu tôi suy nghĩ như thế mất.
Ngắm nhìn phần mộ của em chỉ có thể nở một nụ cười bất lực.
-"buồn thật, như chiếc quần bò yêu thích bị mất"- anh chàng này là anh hùng hạng 3 hiện tại.
Còn Hawks đã trở thành hạng 2 từ khi All Might anh hùng hạng 1 nghĩ hưu. Nhưng có lẽ sự nghiệp anh hùng đến đây là kết thúc rồi, dù vậy anh vẫn sẽ cố gắng hơn.
Kiếp này ông trời thật tàn nhẫn?....đành hẹn kiếp sau để có thể trọn vẹn mối tình này.
END
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com