Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Reeng.....Reeng...Reeng...."
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc,cả sân trường nhôn nhao nhôn nhao
-Đinh Trình Hâm,hết giờ rồi..._người con trai đứng cửa cả người tựa lên tường,tay khoanh trước ngực,miệng nhỏ mỉm cười
-Ngao Tử Dật,đợi tớ một chút a~ như cũ chứ..._Đinh Trình Hâm hướng Ngao Tử Dật đứng cửa nở nụ cười sáng lạn đến chói mắt
Mọi người  có thắc mắc vì sao 2bạn trẻ của chúng ta không bị vây bởi fan không?đó là vì trường có quy định không được tụ tập đám đông gây ồn ào và mất trật tự an ninh trường học a....
-Đinh Trình Hâm,cậu không phải nhớ mỗi đến tiền mà quên mất hôm nay chúng ta phải đến công ty luyện tập sao?nay thứ7 đó..._Ngao Tử Dật lắc đầu cười chán nản với người bạn của mình,nhớ ngày nào Đinh Trình Hâm mới vô công ty cao ngạo một chút còn tỏ vẻ không thích cậu,ấy vậy mà lại nằng nặc cùng cậu học 1trường,chẳng mấy 2người  trở thành bạn thân với  nhau,cũng không  hiểu Đinh Trình Hâm nghĩ gì mà cuối buổi học nào cũng rủ rê lôi kéo cậu đến phòng âm nhạc của trường nãi nghệ kiếm thêm money....aiza~~~ Trình công tử thật tự lập a~~~
-Ờ ha...tớ quên mất..._Đinh Trình Hâm gãi đầu cười trừ
-Tiểu Trình.....cậu nghĩ ra cách dời khỏi trường học chưa_Ngao Tử Dật cùng Đinh Trình Hâm đi trên sân trường nhìn cổng trường phía trước sao mà xa xăm quá a~~
-Như cũ..._Đinh Trình Hâm ngó trước ngó sau
-Lại tôi không  phải Đinh Trình Hâm hả..._Ngao Tử Dật
-Vậy còn cách nào nữa đâu...._Đinh Trình Hâm nhún vai ngây thơ tỏ vẻ vô (số) tội lên tiếng
-Cách đấy xa xưa rồi,cậu nghĩ fan tin cậu à,mấy lần cậu nói vậy có tác dụng gì không,hãy liên tưởng lại cái ngày cậu đeo balo chạy bán sống bán chết vì có mấy chị fan đuổi đừng sau ấy..... _Ngao Tử Dật
-Vậy cậu có ý gì không ,mau nói mau nói a.._Đinh Trình Hâm
-Là như này....như này...như này..._ghé tai nói nhỏ(Kyo:ta không  nghe thấy,cho ta hóng mí a,ta cũng mún nghe a;Trình & Dật :sí ra ko cho nghe*đẩy đẩy Kyo*;Kyo:ta mún nghe a~~~;Trình &Dật :hừm....*xách cổ áo ném ra xa*;Kyo:Ta mún ngheeeeeeeeee...)
Và sau đó 2đứa nhỏ ra khỏi trường bằng cách nào thì Kyo ta không  biết
-------------------------------------------------
Tại phòng vũ đạo công ty
-Nhon,chiều hảo mấy đứa .._Trình&Dật
-Chiều hảo các ca..._Trần Tỉ Đạt,Lưu Diệu Văn,Trương Chân Nguyên,Trần Tứ Húc
-Mấy người  kia chưa đến à.._Ngao Tử Dật đặt balo xuống,bắt đầu khỏi động cơ thể
-Họ đang trên đường có lẽ cũng sao đến đây rồi...._Trần Tỉ Đạt
-Sao rồi mấy đứa,đã quen với cuộc sống của 1 tts chưa_Đinh Trình Hâm
-Ừm.....cũng chính là đã quen rồi_Lưu Diệu Văn_anh hôm nay đến sớm vậy
-Đã quen,có chút không thích ứng kịp nhưng chính là cũng thoải mái nga~~~ Trần Tỉ Đạt
-Ừ,luyện tập mà a,với lại cũng là thời gian nghỉ hè đến trường chủ yếu tự học và tham gia các hoạt động thui à,kì nghỉ hè của chúng ta bắt đầu từ tuần sau a~~~...._Đinh Trình Hâm
-Nghỉ hè chúng ta có rất nhiều hoạt động cần tham gia,hơn nữa còn đón nhận thêm thực tập sinh mới nữa...._Trương Chân Nguyên
-Kịch bản lần này sao..._Đinh Trình Hâm
-Chúng ta có 10người,2 đội...._Ngao Tử Dật
-Haizzzz...Ngao Tử Dật cậu làm đội trưởng đội kia à..._Đinh Trình Hâm
-Ừ...._Ngao Tử Dật _cậu yên tâm đi,lịch sử sẽ không lập lại đâu....
-Cậu ấy cũng từng nói vậy ...._Đinh Trình Hâm ủ rũ bước tới phía cuối của phòng tập nơi bức tường kính dày nhìn ra bầu trời bên ngoài ánh nắng diệu nhẹ của buổi chiều nhẹ nhàng chiếu lên cơ thể gầy gò của Đinh Trình Hâm nhìn cậu thật sự rất cô độc,cậu nhớ đến người đó cậu sợ Ngao Tử Dật rồi cũng sẽ như người kia cũng sẽ ra đi,cậu sợ cái quá khứ ấy vô cùng,cậu thật sự không mún nó lặp lại một chút nào cả,thật sự không muốn
-Dù không biết trước kia mọi ng đã xảy ra chuyện gì, nhưng em sẽ mãi bên cạnh anh,ca à..._Trần Tỉ Đạt tiến lại,mỉm cười với Đinh Trình Hâm, có lẽ ngay từ lần đầu tiên vào công ty cậu đã phải lòng với nụ cười không  thấy mặt trời của anh rồi,sự tỉ mỉ kiên nhẫn,quan tâm mọi người  của anh cũng khiến cậu cảm thấy ấm áp,cậu tự hứa với bản thân mình  sẽ luôn bên cạnh,không để anh phải cô đơn,cậu không  muốn anh phải buồn...vì cậu yêu anh,Trần Tỉ Đạt yêu Đinh Trình Hâm....
-E hèm...em còn nhỏ lắm a~~~ Lưu Diệu Văn phá vỡ bầu không khí hiện tại
-A...Diệu Văn,Tử Dật đâu..._Đinh Trình Hâm
-E không biết,anh ấy vừa mới dời đi,còn Nguyên  nhi ca với Húc ca cũng đi luôn rồi a..._Lưu Diệu Văn
-Được rồi,chúng ta chuẩn bị luyện tập thôi a,thời gian cũng không  còn nhiều,Tỉ Đạt,cảm ơn e đã an ủi ca..._Đinh Trình Hâm mỉm cười nhẹ
-Không....không  có gì a..._Trần Tỉ Đạt đỏ mặt quay đi hướng khác
-Được rồi chuẩn bị thôi..._Trình Hâm

"Thời gian vẫn cứ trôi
Ngày đó chỉ còn quá khứ"
END CHAP1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com