Chap 14
Nội dung+ Bản thảo: Kyo
Update: Cua
(Sorry mn, thời gian vừa qua Cua và Kyo vui Tết quá mức nên không cập nhất truyện thường xuyên được, từ giờ Cua sẽ cố gắng bù lại vào thời gian rảnh ạ)
Couple trúng số tiếp theo chính là......Kỳ Dật.....mọi người mau nhiệt liệt hoan nghênh a~~~
Sau đây là thời gian Lâm Mặc tìm địa điểm thích hợp để khoe khuôn mặt soái của bản thân, đồng thời cũng muốn chờ đợi tình yêu của bản thân ở đường dây bên kia nhấc máy.
"Tút....tút...tút...." tiếng chuông não lòng người,nhất là đối với con người đang vô cùng mòn mỏi ngày đêm có thể gặp được bé thụ nhà mình a
_Tiểu Kang, cậu mau mau nghe máy..._ Thật hiếm để có dịp gặp được người thương của bản thân a~ Lâm Mặc khổ sở nhìn chằm chằm chiếc điện thoại như muốn đục thủng một lỗ luôn rồi a~ Năm ấy, Ngao Tử Dật rời khỏi công ty chính là vào khoảng tháng 8 hay 9 gì đó năm 2016 đi a~ Hoàng Kỳ Lâm- Lâm Mặc đã rơi vào thời kì khủng hoảng tinh thần như thế nào a~ (Kyo: Ta chỉ nhớ vào khoảng ấy và chắc chắn là khoảng thời gian đấy... *Vuốt cằm, ánh mắt quyết tâm, vẻ mặt kiên định*). Lại còn thêm việc đội của bản thân lại tiếp tục thua, còn phải loại đi 1 người, Đinh Trình Hâm lại tự tay loại bản thân ra, rồi sau đó chạy lên tầng thượng bó gối ngồi khóc, rồi Hoàng Vũ Hàng- Tôn Diệc Hàng cũng bám theo an ủi đi, đây chính là khảo hạch tháng 9 hay cũng chính là lần khảo hạch cuối cùng của bọn họ đi a. Tiếp nhận chức đội trưởng từ tay Đinh Trình Hâm, Hoàng Kỳ Lâm vẫn chính là cam không nổi, chính bản thân cậu hàng ngày trước ống kính luôn tỏ ra vui vẻ, hiếu động như vậy, bất quá chỉ có người thân cận mới biết cậu là người an tĩnh ra sao, lại thêm mắc trầm cảm nhẹ từ trước (Kyo: Cái tính cách là nghe từ miệng Ngao Tử Dật nói ra a~), sau đó cậu xin rút hợp đòng ra khỏi công ti sau khi kết thúc quay 'Friday Fri Season 4' và 'Miêu tình nhân 21 ngày' để tiếp túc công cuộc chữa bệnh cho bản thân. Cũng không hiểu cách nào mà Đinh Trình Hâm có thể nói khéo Ngao Tử Dật trở lại a, dù sao 2 người họ cùng trường mà. Kệ đi a. Rồi còn có vì bản thân chữa bệnh mà sinh nhật của Ngao Tử Dật năm đó cũng không thể dự, còn có ngao Tử Dật lúc đó lại không có sử dụng điện thoại a, thật ra không phải không có, mà do bản thân cậu ấy bất cẩn, đánh mất những 2 lần nên lại phải làm bang chủ cái bang bang ăn mày chuyên đi dùng ké đi a. Thật không cách nào liên lạc. Sau khi bệnh tình bản thân ổn định, cậu cùng Hoang Duệ ca, Hoàng Vũ Hàng và Nghiêm Hạo Tường tới Thượng Hải làm việc cho công ti đào tạo thần tượng theo phong cách Nhật Bản (Kyo: hình như Alex chủ quản hay sao ấy), sau đó liên kết với trường Dịch An cho bọn họ theo học, liền lấy tên của thường làm tên của nhóm, thời gian chính là bận rộn không thể liên lạc được với mấy người họ a~~ Cho đến khi có chuyến về nhà thăm nhà duy chỉ có Tôn Diệc Hàng và Triển Dật Văn gặp được người thương a~ Còn cậu thì không. Lần lại thêm xin được số điện thoại thì tên Ngốc Tử kia lại không nghe máy. Nay lại call video nãy giờ cũng được tính là 2 lần mà Ngốc Tử kia còn chưa thèm nhấc máy a~
_Wei... Lâm ca ca..._ Ôi má nó, liệu có phải bản thân vẫn còn chưa phân cao thấp giọng hát với vợ chồng nhà này không nữa, mà lại gặp ngay cái bản mặt to lù của Trương Chân Nguyên vói Trần Tứ Húc phóng đại trước mà hình.
_Cho hỏi đây liệu có phải sì mát phôn của Ngao Tử Dật hay không?..._ Lâm Mặc mặt tràn đầy hắc tuyến.
_Từ từ đợi em chút.._ Trương Chân Nguyên.
_??? Điện thoại của mình mà nhận cũng không ra sao?_ Lâm Mặc đen mặt.
_Do nhóm dùng ốp điện thoại đồng loạt... _ Trần Tứ Húc
_Cái hãng..._ Lâm Mặc
_Không để ý hắn..._ Trần Tứ Húc cao lãnh
_Là ca thiếu nợ 2 em sao?_ Lâm Mặc sát khí bỗng nổi lên
_Không ca..._ Húc Nguyên
_Vậy sao lần nào ca gọi tìm Ngao Tử Dật đều là 2 người nghe máy vậy?_ Lâm Mặc hắc tuyến
_Em chính là đã xem xét lại rồi, ca là đang gọi cho... Trương Chân Nguyên chứ không phải Ngao Tử Dật... Bằng không nãy giờ Dật ca cũng sẽ không nhìn vào màn hình điện thoại trên tay như muốn đục thủng nó đi a~ Trần Tứ Húc hồn nhiên
_Hở..._ Lâm Mặc sau 1 phút suy ngẫm lại câu nói mới để ý màn hình điện thoại mình chính là gọi cho Trương Chân Nguyên đi a.
_Vậy đưa máy cho cậu ấy đi, ca mượn điện thoại em một chút..._ Lâm Mặc
_Được rồi a, không quản hường phấn của hai người_ Trương Chân Nguyên
_Ngao Tử Dật, người thương của ca gọi tới này, ca ấy ấn lộ tên người cần gọi..._ Trần Tứ Húc chuyên phá đám.
_Hả..._ Ngao Tử Dật đang ngồi bó gối nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, trong lòng không ngừng oán trách vì sao điện thoại không kêu lên, giờ lại ngớ người khi nghe người thương nhà mình gọi nhầm máy. Mà thôi kệ đi a~ Gọi đến là tốt rồi!
_Dật Nhi... Tớ rất nhớ cậu..._ Vẫ chính là Lâm Mặc nhiều chuyện lên tiếng trước a
_Lâm..._ Ngao Tử Dật bối rối
_Gọi như trước được rồi..._ Lâm Mặc cười nhẹ nhìn khuôn mặt Ngao Tử Dật được phóng trước mặt mình, thật sự đã lâu lắm rồi mới được gặp cậu ấy mà.
_Tiểu Hoàng ca..._ Ngao Tử Dật
_Tiểu Kang... nhớ tớ không?_ Lâm Mặc cười cười ôn nhu nhìn màn hình
_Tiểu Hoàng ca... cậu như thế nào rồi?_ Thay vì trả lời câu hỏi của Lâm Mặc, Ngao Tử Dật ngượng ngùng lảng tránh vấn đề
_Vẫn tốt, gặp cậu càng tốt hơn. Tiểu Kang, xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng như vậy, còn có để cậu chịu khổ..._ Lâm Mặc
_Thật sự không có mệt nhọc đến chịu khổ a~ Cậu không nên trách mình, tớ tự biết lo lắng cho bản thân, vả lại ở đây còn có Đinh Trình Hâm, còn có cả Tiểu Mã ca nữa a~ Họ luôn thực tốt chăm sóc mọi người_ Ngao Tử Dật hồn nhiên
_Cậu rốt cuộc có quan hệ gì với tên Tiểu Mã ca ấy mà có thể thân thết gọi Tiểu Mã ca này nọ cơ chứ? Đang hối hận khi nhìn cậu qua màn hình cười thiệt không tươi tỉnh bây giờ hết rồi..._ Lâm MẶc ăn giấm
_Hả... Không... Không có, chỉ là bạn bè bình thường thôi mà, cả nhóm đều gọi như vậy hết á..._ Ngao Tử Dật vội vàng giải thích
_Vẫn là Tiểu Kang, Ngốc Tử ngày nào, không cần cuống quýt lên như vậy, tó tin cậu, mãi tin cậu. Tớ cũng yêu cậu nữa a~_ Lâm Mặc_ Quay trở lại vấn đề nan giải, cậu... có nhớ tớ không?
_Ưm... rất nhớ..._ Ngao Tử Dật nhở giọng
_Tiểu Kang, nghe tớ nói... đừng có trước ống kính tỏ ra mình rất vui vẻ, hiếu động, có tâm sự cũng đừng giấu trong lòng, tớ đây vẫn chờ điện thoại hàng tuần cậu gọi đến nghe tâm sự có hiểu không?_ Lâm Mặc
_Hảo..._ Ngao Tử Dật gật đầu lia lịa
_Còn có, lần sau cứ cẩn thận đi vào trường học, đừng có cố gắng trèo tường, như vậy không may sẽ ngã, tớ biết cậu cùng Đinh Trình Hâm trèo quen rồi cơ mà vẫn phải cẩn thận..._ Lâm Mặc cẩn thận dặn dò
_Sao cậu biết?_ Ngao Tử Dật :-O
_Cậu quên Ân Hạo cũng học ở đó à?
_Hạ Ngọc Hạo???
_Ừm... Vậy nên cẩn thận a~ Cậu làm gì tớ cũng biết đó... Muộn rồi, ngủ đi a, mai hàn huyên tiếp
_Ưm... cậu ngủ ngon_ Ngao Tử Dật
_Tớ yêu cậu... Ngủ Ngon_ Lâm Mặc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com