Chap 15
Nội dung+ Bản Thảo: Kyo
Update: Cua
Couple tiếp theo, lên thớt... "Độp... độp... độp..." *tiếng vỡ chai nước*
"Cạch..." Cửa phòng mở.
_Ê... Trì Ức còn chưa ngủ sao?_ Triển Dật Văn mở của phòng bước vào nhìn Trì Ức vẫn còn đang trên giường đọc truyện Sơ Lốc Hôm.
_Thật là chán..._ Trì Ức đập cuốn sách xuống đệm nhìn Triển Dật Văn đang lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.
_À! Hoàn Duệ ca trả này..._ Bước vào phòng tắm, ngó người ra ngoài ném điện thoại về phía Trì Ức.
_Thanks..._ Trì Ức vui vẻ cười không thấy mặt trời.
Một lúc sau, Triển Dật Văn tay cầm khăn bông đang lau tóc bước ra khỏi phòng tắm nhìn Trì Ức đang nhìn điện thoại cười đến ngẩn ngơ. Bất quá bên ngoài phòng lại có người há hốc mồm thiếu điều nước dãi chảy thành sông thôi a~ Vì Triển Dật Văn quá đẹp trai, quá cool ngầu, ngầu lòi thiệt mờ a~
_Trì Ức... cậu đừng làm tớ sợ đi a~_ Triển Dật Văn vớ lấy điện thoại mở lên.
_Cậu với Hạ Tuấn Lâm quen nhau thế nào?_ Trì Ức vui vẻ mắt vẫn dán vào màn hình, với ở đầu giường mang theo tai nghe ra.
_Cậu sao lại tò mò đến vậy?_Triển Dật Văn tìm tìm kiếm kiếm ấn call video gọi cho Hạ Tuấn Lâm
_Chỉ là muốn học hỏi chút kinh nhiệm thoi mà!_ Trì Ức cười cười khoe răng duyên
_Người cậu để ý là ai vậy? Bật mí đi, biết đâu tớ giúp được thì sao?_ Triển Dật Văn hướng Trì Ức cười có chút nham nhở.
_Là cậu ấy..._ Trì Ức xoay màn hình điện thoại về phía Triển Dật Văn.
_Tống Á Hiên...?
_Ừm... Trong "đêm giáng sinh huyền thoại" năm trước cậu ấy có tham gia cùng mấy người đó..._ Trì Ức
_Wei..._ Cuối cùng cũng có người bắt máy
_Cậu là ai?_ Triển dật Văn nhíu mày nhìn màn hình
_Mã Gia Kỳ... gọi Tiểu Mã ca được rồi..._ Mã Gia Kỳ cười cười soái chết cmn mấy người trừ hoa đã có chủ, bông đã có chậu, chim đã có lồng và cá đã có bể.
_Chúng ta không thân thiết đến mức ấy... Hạ Tuấn Lâm đâu?_ Triển Dật Văn rất không vui vì hiện tại đang có một số thành phần ship Kì Lâm rồi này là Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm ấy *liếc mắt phía người đang nghe trộm ngoài cửa*. Mà Tên này lúc nào cũng dính lấy mà ôn nhu, chiều chuộng Hạ thiếu nhà cậu.
_Đi chơi rồi, đợi một chút..._Mã Gia Kỳ đứng dậy đi ra cửa tìm kiếm Hạ Tuấn Lâm.
_Hai người cùng chung 1 phòng?
_Ừm..._ Mã Gia Kỳ ngửi đâu đó thấy mùi chua nồng nặc, căn bản cũng vì mình chạy theo Hạ thiếu kia nhiều nên cũng bị lây bệnh, cũng hiểu được tương đối về vấn đề này.
_Tiểu Hạ..._ Mã Gia kỳ mở cửa phòng, một mảng hỗn chiến diễn ra. Nhìn đi a! Lý Thiên Trạch ngoan ngoãn ngồi một bên đánh điện tử, Ừm... cái này không nói. Quay sang nhìn trên giường, Hạ Tuấn Lâm với Tống Á Hiên đang cầm gối choảng nhau, vật nhau trên giường.
"Bộp..." Tống Á Hiên quay qua bị Hạ thiếu táng thẳng gối vô người
_Ayzaa... Tiểu Mã ca, gọi em chi vậy? Làm em táng vô đầu cậu ấy như vậy a~ Hảo đau đi..._ Hạ Thiếu khẽ xoa cho Tống Á Hiên
_Có người gọi điện cho em..._ Mã GIa Kỳ nhìn mảng cũng gọi là hỗn chiến trong điện thoại chính là hình ảnh Trì Ức uýnh Triển Dật Văn
_Ai vậy?_ Hạ Tuấn Lâm tiếp nhận điện thoại
_Xí ra tớ nghe máy..._ Triển Dật Văn đẩy Trì Ức
_....._ Hạ Tuấn Lâm Đen mặt thất muốn dập mấy mà a~ Gọi điện cho cậu mà vẫn có thể vui vẻ với bạn khác được sao?
_Hạ Tuấn Lâm, ai gọi cậu vậy?..._ Tống Á Hiên sấn lại gần quàng vai bá cổ Hạ thiếu
_A~~ Xin chào Nghiêm Hạo Tường..._ Tống Á Hiên vui vẻ vẫy tay với người trong điện thoại
_Chào... Tống Á Hiên..._ Triển Dật Văn
_Ayzaa... 2 người cứ tâm sự a~ tớ chuồn đây- Tống Á Hiên
_Cậu muốn tử?_ Hạ Tuấn Lâm nhướn mày đe dọa
_À khoan, Tống Á Hiên, cậu cứ ở lại đây cùng nói chuyện đi a~ Đây là bạn tớ, bạn cùng kí túc xá, Trì Ức..._ Triển Dật VĂn giữ lấy Trì Ức đỏ mặt ngượng ngùng bên cạnh.
_Xin... Xin chào.. tớ là Trần Tỉ Vũ, nghệ danh là Trì Ức, gọi nghệ danh của tớ được rồi a~_ Trì Ức ngượng ngùng
_TỐi hảo... tớ là Hạ Tuấn LÂm, gọi tiểu Hạ hoặc Hạ Thiếu được rồi...
_cậu ấy là người tớ luôn thương nhớ..._ Triển Dật Văn nói một câu thật hồn nhiên khiến Hạ Thiếu đỏ mặt
_Tối Hảo... tớ là Tống Á Hiên..._ Tống Á Hiên cười cười
_Tống Á Hiên, cậu ấy là fan cuồng trung thành của cậu đó..._ Triển Dật Văn chỉ Trì Ức
_Cậu có biết vừa nãy Hạ Thiếu của tớ mới nhỡ tay đánh cậu một cái mà cậu ấy đã lao vào oánh tớ rồi..._ Triển Dật Văn tỏ vẻ oán ức
_Aizzz... Ai là của cậu cơ chứ..._ Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt
_Vậy sao? Tớ không ngờ mình có sức ảnh hưởng như vậy đó a, Trì Ức, tớ có thể nói chuyện với cậu không a~ Chúng ta không nên làm đôi trẻ bị cản trở a~_ Tống Á Hiên nói một câu khiến trong lòng Trì Ức đã sớm bắn pháo bông mà bên ngoài vẫn chỉ cười cười giữ hình tượng.
_Được a~_ Trì Ức vui vẻ biến mất sau câu nói
_Cậu ấy bay mất rồi... sao mà gọi được?_ Tống Á Hiên tò mò mắt mở to nhìn Trì Ức biến mất trong điện thoại
_Cậu ấy có follow cậu trên Weibo, tí nữa chắc sẽ dùng..._ Triển Dật Văn
_Tống Á Hiên, cho tớ số điện thoại..._ Trì Ức nhảy ngang họng Triển Dật Văn
_125..._ Tống Á Hiên
_Ok..._ Trì Ức lại biến mất
_Hai người cứ tâm sự đi a~_ Tống Á Hiên nối gót cáo từ
_Tiểu Lâm, tớ rất rất rất nhớ cậu..._ Triển Dật Văn
_Hứ... ai mà thèm tin cậu cơ chứ..._ Hạ Tuấn Lâm ngạo kiều
_Nhớ cậu đến phát điên, đến muốn giết chết bất cứ tên nào bám theo cậu...
_Cậu sao cứ ăn giấm chua như vậy chứ? Cứ như vậy chẳng lẽ tớ sẽ không có bạn bè à?
_Chỉ cần cậu có tớ là đủ rồi. Còn Không phải là cậu bỏ bùa mê tớ hay sao a~ Làm tớ yêu cậu như vậy, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cậu. Mỗi lúc nhìn cậu cùng tên họ Mã kia tớ lại không thể nào kìm nén được mà tự ăn giấm chua, cậu nghĩ xem còn có một số thành phần thấy 2 người như vậy còn leo thuyền chèo ra giữa biển cơ...*liếc đứa đứng ngoài cửa*_ Triển Dật Văn
_Ai thèm bỏ bùa cậu cơ chứ? Tớ với Mã GIa Kỳ chỉ là ca đệ thôi mà, với lại cậu có biết Mã Gia Kỳ ca đã có Lý Thiên Trạch bên cạnh hay không vậy?_ Hạ tuấn Lâm trong lòng vui vẻ, sớm đã bắn pháo hoa ăn mừng rồi nha!
_Cơ mà tớ không yên tâm cho mấy nha~
_Hứ... rồi biết đâu có một ngày tớ theo người khác, chẳng lẽ cậu sẽ giết chết người ta à?
_Chắc chắn là như vậy rồi... còn có Hạ Tuấn Lâm... chờ tớ..._ Triển Dật Văn nói vậy, tâm trạng có chút trùng xuống, bất quá chỉ để trong lòng
_Ừm... sẽ chờ cậu a~Hạ Tuấn Lâm hơi đỏ mặt
_Tớ rất yêu cậu... thật sự là yêu điên cuồng, vậy nên tiểu Lâm, đừng như lần trước mà giận dỗi tớ, cũng đừng như lần trước mà không nghe máy, đừng hiểu lầm tớ... tơ chỉ yêu thương mỗi cậu mà thôi..._ Triển Dật Văn
_Ừm... Tài phiệt... tớ cũng yêu cậu..._ Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt
" Vì Em Mà Điên Cuồng Chìm Đắm Trong Tình Yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com