Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

                                                           Nội Dung+ Bản thảo: Kyo

                                                            Update: Cua

Cũng cùng một ngày, bất quá là ở bên Trùng Khánh, màn đêm đã xuống, nhưng nhờ có ánh đèn, cả con phố vẫn sáng tựa ban ngày. Tầng 18, Đài Phong:

_ Mọi người đã về hết rồi à?_ Trong điện thoại trên tay Mã GIa Kỳ phát ra âm thanh

_Ừm... Về hết rồi, cũng 11 giờ rồi còn gì nữa?_ Mã Gia Kỳ

_Ứ... Ai vậy? _ Trong màn hình điện thoại đang call video, Đinh Trình Hâm mắt mở thiệt to tròn như kiểu sắp sửa rớt ra đến nơi  rồi ấy khi mà có bóng đen phi đến bên cạnh Mã Gia Kỳ

_Là Lý Thiên Trạch, còn lại hai bọn mình ở công ty, còn có một vài staff nữa đó... Mã Gia Kỳ hướng camera về phía Lý Thiên Trạch đứng bên cạnh

_Được rồi... xế ra đi ông, tui đang dùng 4G đó_ Mã Gia Kỳ

_..._ Không nói năng câu gì, chỉ ngoan ngoãn tránh ra cho người khác nói chuyện. Lý Thiên Trạch tủi thân đi về phía phản kính nhìn xuống thế giới về đêm phía dưới kia. Thật đẹp! Chẳng trách lại khiến Hạ thiếu yêu thích mà hay đứng đây đến vậy.

 Nhìn thân ảnh cao gầy của Lý Thiên Trạch đứng bơ vơ một chỗ, ánh sáng yếu ớt từ ngoài hất vào làm cậu cảm thấy thế giới nhỏ của mình sắp bị bóng tối nuốt chửng. Aizzza... lỡ lời khiến bảo bảo buồn rồi a~ Trông thật cô đơn a~ Hai người chính là quen biết nhau chưa được bao lâu, tình cảm mới chớm nở, mong manh vô cùng. Ai cũng sợ nó trở nên giống đóa phù dung sớm nở tối tàn, vì vậy luôn muốn nâng niu, tạo điều kiện tốt đẹp nhất cho đoạn tình cảm ấy tiếp tục duy trì và kép dài sự sống...

_Haizzz..._ Khẽ thở dài cho lời nói của mình, Mã Gia Kỳ cảm thấy tội lỗi vô cùng

_Dạo này luyện tập thế nào? Là hai thực tập sinh mới ấy... tên là gì nhỉ? Trần... Tỷ Đạt và Lưu Diệu Văn..._ Đinh Trình Hâm lên tiếng kêu gọi Mã Gia Kỳ hồn nhập vào xác

_Chính là cũng đã ổn rồi, hai em ấy đã tiến bộ hơn trước rất nhiều..._ MÃ Gia Kỳ

_Ừm... Nhắc nhở mấy em ấy, nhất là Lưu Diệu Văn ấy..._ Đinh Trình Hâm

_Em ấy còn nhỏ mà..._ Mã Gia Kỳ ôn nhu tiểu ca ca

_Nhắc khéo em ấy vào, còn có Trần Tỉ Đạt do vóc dáng quá khổ của em ấy cũng có chút khó khăn..._ Đinh Trình Hâm_ À... Còn bài nhảy thì sao?

_Học cũng gần xong rồi, còn 68 nhịp nữa, chúng ta mới học được 88 nhịp..._ Mã Gia Kỳ

_Hả...? Còn nhiều vậy sao?

_Ừm... Tớ sao có thể học nhanh hơn được chứ a~

_Được rồi, cứ từ từ mà học, à hình như ngày mai Khố tử lão sư tới phải không?_ Đinh Trình Hâm

_Ồ, có chút căng thẳng..._ Mã GIa Kỳ

_Cậu cứ thoải mái đi, có gì mà phải căng thẳng chứ?_ Đinh Trình Hâm

_Được rồi, tớ quay cho cậu xem bài nhảy trước đã... Lý Thiên Trạch, lại đây giúp anh quay cho lão Đinh một chút..._ Mã Gia Kỳ kêu gọi Lý Thiên Trạch đang tủi thân một xó

_"Cần thì vẫy tới, không cần thì đẩy người ta ra"_ Lý Thiên Trạch trong lòng đã sớm bĩu môi ủy khuất, bên ngoài thì cụp mắt không thèm nhìn ai kia.

_ Ngoan..._ Mã Gia Kỳ đối người nào đó cười đến ôn nhu

....................

_Cậu thấy sao?_ Mã Gia Kỳ đứng cạnh Lý thiên Trạch ,hướng Đinh Trình Hâm trong điện thoại hỏi

_Ừm... được rồi đó

_Này,  cậu nhìn bọn tớ cái đi, cứ cắm đầu vào mà ăn, lúc nào cũng ăn ăn ăn, muộn rồi đó_ Mã Gia Kỳ

_Cậu có biết cái định nghĩa tăng cân là như thế nào không hả Mã Gia Kỳ?_ Đinh Trình Hâm

_Cứ ăn đi, ăn cho béo phì đi a, tạm biệt_ Mã Gia Kỳ dập máy

_Trạch nhi a~ Còn giận anh sao?_ Mã Gia Kỳ cười cười tựa như mèo nhỏ sấn vào Lý Thiên Trạch mà dụi

_Em có tư cách giận anh sao?_ Lý Thiên Trạch nhìn đi chỗ khác, không thèm nhìn cái bản mặt hớn hở của ai kia đang làm nũng với mình

_THôi mà, Trạch nhi a, anh xin lỗi mà... Anh biết là do anh vô tâm, là do những lời anh nói làm tổn thương em, em xem anh biết lỗi rồi a~ Còn có biết sửa lỗi nữa_ Mã GIa Kỳ vẫn bám dính lấy Lý Thiên Trạch

_Anh lấy cái gì mà sửa lỗi đây?_ Lý Thiên Trạch nhướn mày nhìn Mã Gia Kỳ nãy giờ ôm eo dụi qua dụi lại trong ngực mình

_Đưa em đi vỗ béo_ Nói rồi kéo Lý Thiên Trạch ra ngoài

_Anh mới cần vỗ béo ấy_ Lý Thiên Trạch thoáng ngượng ngùng khi thấy Mã Gia Kỳ cầm tay mình kéo đi. Đến cầu thang máy, vì thấy người quay phim và các staff mới lưu luyến bỏ tay đối phương ra

_Mã Gia Kỳ... tóc của em...._ Chị staff nhìn quả đầu nắp nồi của Mã Gia Kỳ

_Không cần quan tâm đến nó..._ Mã GIa Kỳ

_Vậy còn balo của em, đồ của em đâu?

_Kệ mẹ nó, hổng cần quan tâm... với lại em rất lười đi lấy nữa_ Mã Gia Kỳ

_Thang máy tới rồi, chúng ta đi thôi_Mã Gia Kỳ kéo Lý Thiên Trạch vào thang máy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com