Chap 27
-Vậy là là tớ cảm thấy an tâm rồi a....._Trì Ức mỉm cười môth cách hài lòng
"Cạch......." cửa phòng tắm mở Hạ Tuấn Lâm đi ra trên tay là chiếc khăn bông đang lau khô mái tóc ướt sũng vì gội đầu của mình
- Ấy za...2 người vẫn còn tâm sự cơ à...._Hạ Tuấn Lâm cười cười trêu ghẹo Tống Á Hiên
-Hạ Tuấn Lâm...Cậu đi chớt đi...._Tống Á Hiên ngượng ngùng quay qua măng Hạ Tuấn Lâm
-Trì Ức cậu nợ tớ đấy....._Hạ Tuấn Lâm bỏ qua lời nói của Tống Á Hiên cố gắng chen chúc vô cái màn hình nhỏ bé...- Tớ đã bán Tống Á Hiên cho cậu rồi đấy.....
-Hảo a...Tớ nợ cậu...._Trì Ức vui vẻ
-Mấy người nói cái gì vậy????Thần thần bí bí như vậy không muốn cho tớ hiểu???_Tống Á Hiên
-Chỉ cần cậu đối sử tốt...giúp tớ chiếu cố tên ngốc kia là được rồi..._Hạ Tuấn Lâm có chút ngượng ngùng quay qua chỗ khác...-Tống Á Hiên...tớ bán đứng cậu rồi....._cười nham nhở
"Cộc....cộc....cộc....."có người gọi cửa a
-Đợi chút tới đây....hai cậu tâm sự tiếp tớ ra mở cửa a...._Hạ.quản.lí.cửa.Tuấn Lâm
-Trì Ức....đến chân chưa...._Hạ Tuấn Lâm vừa thoát kiếp bóng đèn Triển Dật Văn đầu dây bên kia liền từ đâu chen vô màn hềnh nhỏ bé tiếp tục kiếp bóng đèn dang dở của Hạ Tuấn Lâm
-Chưa mới đến mông thôi...._Trì Ức nhíu mài nhìn Triển Dật Văn một cái thiệt.....âu ếm.....nội tấm Ức nhi gào thét..."vợ chồng nhà này thích làm bóng đèn vại sao...."
-Tống Á Hiên....Cậu...né người qua một bên...phóng to người đang đứng cửa cho tớ....._Triển Dật Văn như bắt được vàng mắt mở to hết cỡ...dí cả điện thoại vô mặt ước muốn nhìn rõ cảnh tượng ở cửa hơn...-Tống Á Hiên ai đang đứng cửa vậy...???
- Là Hạ Tuấn Lâm với Tiểu Mã ca a...._Tống Á Hiên theo câu hỏi của Triển Dật Văn mà nhìn ra cửa
"Cạch..."Hạ Tuấn Lâm đóng cửa đi vào
-Oa....hoành tráng ghê nha...Tiểu Mã ca tỏ tình còn có bóng bay...ấy za...còn có cả thư tình nữa hả???Mở ra đi tớ muốn xem...._Tống Á Hiên nhìn những món đồ Hạ Tuấn Lâm mang vào mà trong lòng cảm thán thật lớn a
-Tò mò vừa thôi chứ...thư tình là thứ riêng tư có thể tự tiện mở sao???_Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng cự tuyệt
-Được rồi được rồi....không mở...mà mấy giờ Vậy???_Tống Á Hiên
- Cậu chỉ viết có zai nhà cậu thôi a...mọi người nói chẳng thèm nghe...còn 10p cho cậu đi tắm đấy..._Hạ Tuấn Lâm nhìn màn hình điện thoại
-Chết...sắp trễ rồi....để mấy cậu ăn bơ nãy giờ...xin lỗi a...Trì Ức...Triển Dật Văn....Tớ có việc rồi tạm biệt 2 cậu_Tống Á Hiên quay lại sự chú ý với 2 người trong điện thoại sau đó nhanh chóng tạm biệt 2 người kia để đi tắm vì bọn họ còn có chuyện đại sự hơn a...mà cái đoạn hội thoại vừa rồi của Tống Á Hiên với Hạ Tuấn Lâm thật sự 2 người kia nghe không sót 1 từ...còn có...Triển thiếu mặt đen như đít nồi nấu bếp củi....tay sớm đã nắm thành quyền...thiếu điều muốn đêm điện thoại Trì Ức đập nát...mà Ức nhi bên cạnh...sớm đã sợ hãi đổ mồ hôi hột....biểu cảm trên khuôn mặt sớm đã cứng đờ rồi a....
-Tống Á Hiên....Cậu nói....còn có Triển Dật Văn???_Hạ Tuấn Lâm mắt mở to hết cỡ cơ mồ muốn rớt cả tròng ra ngoài a
-Đúng vậy..._Tống.hồn.nhiên.Á Hiên
- Cậu ấy xuất hiện từ lúc nào???_Hạ Tuấn Lâm đen mặt trong nội tâm thầm cầu nghiện người kia không hiểu nhầm gì đi a
- Từ lúc cậu ra mở cửa..._Tống Á Hiên
-Được rồi cậu đi tắm đi...._Hạ Tuấn Lâm khẽ thở dài cầm điện thoại trên tay đặt mông xuống ghế....người kia....hiểu lầm thật rồi...mở danh bạ điện thoại lên tìm kiếm tên Tài Phiệt...rồi đắn đo suy nghĩ...rốt cuộc có nên gọi điện không đây??? Cuối cùng là bản thân vẫn là đi hạ mình ấn nút gọi đi a
"Tút.....tút....tút...."từng tiếng chuông đổ sao nghe mà da diết đến vậy
-Wei...Hạ Tuấn Lâm hả...??_Đầu đây tất nhiên là giọng nói quen thuộc bất quá lại không phải cái người Hạ Tuấn Lâm đang tìm kiếm
-Trì Ức???Triển Dật Văn đâu???_Hạ Tuấn Lâm khẽ thở dài trong lòng....Cậu đã hạ mình đến vậy mà...ông trời thật biết trêu ngươi người ta a
-Vừa nãy cậu ấy tức quá...đã đến phòng tập hả giận rồi..._Trì Ức
- Vậy cậu giúp tớ truyền đạt lại với cậu ấy rằng những gì cậu ấy thấy và nghe chưa chắc đã là sự thật....phải tìm hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện rồi hãy tính đến tức giận...từ khi nào cậu ấy trở nên đa nghi như vậy chưa....còn nữa nói với cậu ấy...Tớ vẫn chờ...chỉ chờ một mình cậu ấy...Tớ vẫn yêu cũng chỉ yêu một mình cậu ấy.. trong lòng tớ chưa từng có ai khác ngoài cậu ấy cả..._Hạ Tuấn Lâm bày tỏ những điều thầm kín bấy lâu mà đến Triển Dật Văn cũng chưa từng được nghe...nay Trì Ức phải may mắn lắm mới có thể được nghe những lời bày tỏ này nhưng thật tiếc cậu đây không có cảm giác gì và người được bày tỏ thì lại đang đi trút giận ở nơi khác chưa kể người ta bày tỏ đâu phải với mềnh đâu mềnh chỉ là người truyền đạt thui mờ...mà thui vẫn chính là phải đi mưa xổ số...nay được người thương chấp nhận mờ...Trì Ức trong tâm chính là như vại đấy
- Được rồi a...Tớ sẽ giúp cậu truyền đạt..._Trì.vui.vẻ.Ức
-Ừm...cảm ơn cậu...tạm biệt..._Hạ Tuấn Lâm cúp máy khẽ xoay người đối diện với tấm kính phía trước nhìn xuống thành phố phía dưới với những màu sắc sặc sỡ của ánh đèn...tâm trạng cũng đã bớt đi được lo âu phần nào...nói ra được những lời thầm kín trong lòng thật dễ chịu dù không phải nói với người cần được nghe a...
______________________________________
END CHAP 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com