[FD] 1 giờ sáng ngày 8/5
Ooc
Ooc
Ooc
=))) mí cái plot r18 tui lười quá ch đụng viết mín nào nên làm đoản ngắn huhu
Truyện vui vẻ 😊 chúc mừng sinh nhật Sanghyeok 🎂
Cre ảnh: chuyện đôi ta tính bằng thập kỷ
________
Yêu là thứ trải nghiệm hạnh phúc,
mà
yêu cũng là một loại đau khổ, giày xé con tim đến tột cùng.
Khi giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt Huukkyu cũng là lúc Sanghyeok nhận ra mình lại yêu người này đến thế, đến nỗi ruột gan trong cơ thể đảo lộn cả lên.
Sanghyeok lúc này cũng khóc theo người kia, cả hai thân thể như ôm chặt lấy nhau như thể nếu một khi tách ra thì sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước.
Chẳng phải căn bệnh ung thư quái ác, càng chẳng phải chuyện gia đình ngăn cấm. Chỉ là họ bị xã hội này ruồng bỏ, bằng cách nào đó họ đã bị quay lén và chụp lại những bức ảnh hôn nhau.
Vốn lúc đầu chẳng quan tâm họ không phải thần tượng, ca sĩ hay diễn viên càng không cần phải sợ hãi. Nhưng cả hai đã đánh giá sai tình hình, có những người tấn công vào gia đình lẫn cả thi đấu cũng không an toàn sẽ bị bàn tán xung quanh.
Anh yêu Hyukkyu lắm, yêu những lúc anh có thể được bên em ở mọi lúc. Lúc chơi game, đôi lúc ăn uống cùng nhau, hay những khoảng khắc cả hai chiến đấu dù cho chỉ có thể một bên còn lại mới có thể thắng được, thậm chí những lúc em nằm trong vòng tay anh nỉ non khẽ kêu nhẹ tên anh.
Sanghyeok như nghe được tiếng Hyukkyu, ánh mắt cả hai đã đỏ hoe bởi những giọt lệ.
"San...sanghyeok.." Em như muốn nói mà lại không nói được, câu từ chậm chạp vấp chữ "Có lẽ chúng ta nên chia tay."
Lời anh không muốn nghe tới, nay lại vang vọng không ngừng bên tai anh. Mà anh cũng chẳng nhớ mình lúc đó đã nói gì, chỉ còn lại mảnh ký ức cả hai ôm hôn lấy nhau. Như đây là lần cuối, có thể vậy.
Môi lưỡi quấn quýt không rời, Sanghyeok đã ôm lấy Hyukkyu không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy em phát ra những tiếng khóc nỉ non kèm theo lời giọng nũng nịu mà anh ít khi thấy.
Em nói em nói em muốn tôi hôn em như ngày đầu tiên,
em nói em nhớ lại ngày đầu tiên mà hai ta gặp nhau,
em nói em xin lỗi vì không thể cùng tôi nắm tay nhau đi trên lễ đường ở Pháp,
em nói rất nhiều điều,
nhưng em lại không nói tôi đừng rời xa em.
Nhưng em biết không, tôi biết em và tôi giống nhau.
Giống đến mức tôi hiểu rõ em, mà em cũng hiểu rõ tôi rằng hai ta sẽ chẳng thể nào từ bỏ được tham vọng của mình
.
Sanghyeok tỉnh dậy, hơi ấm kế bên đã không còn lại trên giường nữa. Người cũng đã đi, anh cũng rời giường tiếp tục quay về cuộc sống cũ.
Chỉ là không còn em ở bên những ngày nghỉ, vẫn ổn thôi.
.
.
Năm ba mươi lăm tuổi, Sanghyeok đã nghỉ Liên Minh từ lâu. Mà anh cũng như nhớ như quên những kỷ niệm xưa cũ, Liên Minh giờ đây vẫn có lớp tài năng trẻ mới. Mà anh vẫn là tượng đài, mà em cũng thế.
Giờ đây xứ Hàn họ chẳng còn quan tâm đến quá khứ nữa, vì họ bận tâm đến những chuyện hiện tại hơn là ông chú ba mươi tuổi.
Ngồi dưới sông hàn vắng ngắm những ánh đèn, anh nhớ về những kỷ niệm xưa cũ. Đây là điều mà anh làm hằng năm mỗi đêm sau ngày sinh nhật, bởi anh vẫn nhớ lời hứa của hai người.
.
.
"Hyukkyu, tớ muốn năm nào sau sinh nhật cũng có thể ở bên cậu ngồi ở đây ngắm nhìn sông hàn." Anh cười xòa, lưỡi khẽ liếm môi
"Gì vậy trời? Tớ chỉ tiện đi ngang tặng quà thôi." Hyukkyu đảo mắt, rụt cổ lại trong áo khoácm
"Nha?" Sanghyeok tiến lại gần hôn lên bờ môi của Hyukkyu "Quà thì như này là được rồi nè."
Khi vừa định hình được chuyện gì xảy ra, cả khuôn mặt em liền đỏ bừng lan rộng đến cả mang tai .
"Cậu...cậu làm gì vậy?"
"Tớ thích Hyukkyu đó nha, cậu cũng thích tớ mà phải không?"
"L-làm gì có chứ!" Hyukkyu né tránh ánh nhìn nóng bỏng của Sanghyeok, nhưng đôi bàn tay hai người vẫn đan chặt vào nhau.
Tuổi hai mươi cứ thế, họ trở thành người yêu của nhau.
.
Mà những điều đó giờ với em như những chuyện cũ của ai đó xa lạ vậy, anh vẫn hối hận. Hối hận vì buông tay Sanghyeok, Hyukkyu dường như không còn nhớ được lần cuối ánh mắt họ chạm nhau.
Em đi đến dọc bờ sông Hàn, bất chợt thấy bóng dáng anh. Chạy như điên lao tới anh, mà anh lại không hiểu sao chạy đi.
Cả hai rượt đuổi nhau, đến khi Hyukkyu nắm đc tay Sanghyeok. Nước mắt lúc này cũng giàn giụa, nhưng tay vẫn không buồn lau nó mà cố giữ chặt lấy người kia.
Đêm sông hàn 1 giờ đêm ngày 8/5, có cặp tình nhân lại quay về yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com