Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[FD/DF] [ABO] Ngọt như chính em


Fic mừng 10 năm của Deft 💏

Hyukkyu lớn hơn Sanghyeok.

Thế giới abo, a x a chắc là switch, không có H vì tui lười 🤡

Tui viết trong cơn mê sản, chỗ nào kì kì thì nói tui, tui sửa

Ở thành phố Seoul, nơi mà mỗi ngày bạn phải gặp cả ngàn khuôn mặt, hàng ngàn loại người khác nhau thì ai cũng đều muốn một khoảng không riêng tư cho bản thân.

Hyukkyu cũng vậy, anh cảm thấy mình không hợp với sự ồn ã có phần quá mức náo nhiệt ở nơi này. Dù đây là nơi anh sinh ra và lớn lên. Nên bản thân anh đã mở một quán cafe bình thường mà bất kì chỗ nào ở Seoul cũng có thể tìm thấy, điểm khác biệt chính là người chủ như anh đây không giỏi ăn nói cho lắm.

Hyukkyu dạo gần đây có để ý một người, một người có tính cách hoàn toàn trái ngược với anh, nhưng hai người lại có nhiều điểm chung giống nhau. Em ấy thường xuyên tới đây vào mỗi chiều thứ bảy, mặc những cái hoodie đủ màu sắc, vác theo cái balo rồi gọi một ly Latte ngọt ngào như chính em vậy.

Hyukkyu không biết người kia là Alpha, Beta hay Omega. Mà anh cũng không có nhu cầu muốn biết, anh chỉ là thích người kia, thích ánh mắt lấp lánh như những vì sao của em ấy mỗi khi uống ly Latte đó, nói với Hyukkyu rằng nó ngon đến mức khiến em có thể bay lên cả trời cao.

Cả nụ cười rạng rỡ, khóe miệng mỗi lần trêu chọc anh đều cong cong như mèo con của em cũng khiến Hyukkyu không thể ghét bỏ được. Anh vốn là người trầm tính ít nói nhưng từ khi gặp em ấy, mọi thứ dần thay đổi, anh nói nhiều hơn dù đa số là cãi nhau với em về mấy việc vặt vãnh.

Như một loại sở thích kì lạ, em ấy liên tục muốn gây hấn với anh. Nhưng mà anh cũng không ngần ngại mà đáp trả.

Đúng rồi đấy, người đó là Sanghyeokie đáng yêu của anh.

"Keng" tiếng chuông mở cửa vang lên, Hyukkyu ngước lên thì thấy Sanghyeok. Hôm nay em ấy mặc cái hoodie xanh biển, hệt như lần đầu em bước vào quán cà phê này.

"Em muốn uống gì?"

"Latte như mọi khi." Sanghyeok nói rồi tìm một bàn gần đó ngồi xuống.

"Sanghyeok, nay sao lại tới đây thế, bình thường là thứ bảy mà?" Hyukkyu mang cà phê ra để lên bàn cho Sanghyeok rồi ngồi trước mặt nói chuyện với em.

"À, hôm nay trống tiết nên em đi sang đây chơi. Anh không chào đón em sao? Buồn quá đi." Sanghyeok tỏ vẻ ủy khuất như cô vợ nhỏ, khiến Hyukkyu cười đáp lại. "Em lại muốn gây chuyện với anh à?"

"Em rõ ràng nhớ anh thế mà anh không nhớ em sao?" Sanghyeok cười khúc khích, nhưng lần này Hyukkyu không hùa theo lời trêu chọc của em nữa. "Đúng, anh nhớ em đó."

Câu trả lời của Hyukkyu là điều khiến Sanghyeok không ngờ tới, bình thường thì anh toàn lãng tránh em như "Không, muốn đuổi khách như em đi." hoặc "Làm ơn đừng bày trò như vậy nữa." thôi.

(* kết 1)

Sanghyeok đang bối rối không biết nói gì tiếp theo, thì Hyukkyu tiếp lời. "Em có muốn hẹn hò với anh không?"

"Huh?" Sanghyeok ngơ ra, đúng hơn là không nghĩ Hyukkyu sẽ là người chủ động nói ra những lời như vậy. Định bụng hỏi anh ấy đang đùa với mình sao? Thì em nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Hyukkyu, mấy câu đùa giỡn sắp tuôn lại bị nuốt trở vào, không thể nói được nữa.

"Anh nghĩ em là phân hóa Omega sao?" Sanghyeok hỏi lại anh, vì chuyện Hyukkyu là một Alpha đẹp trai chưa có người yêu thì em biết rõ. Cũng không phải không có ai theo đuổi anh, nhưng họ đều vì tính anh quá trầm mà bỏ cuộc. Thành ra không ai có thể kiên trì nữa cả.

"Anh không quan tâm, anh chỉ là thích em thôi." Hyukkyu không ngần ngại đáp lời, xong lại vuốt cằm suy nghĩ rồi lại nói tiếp. "Em là Beta cũng không sao."

Sanghyeok phì cười, vấn đề em là Alpha nha. Đều là Alpha thì yêu nhau không phải chuyện khan hiếm gì. Nhưng đa phần là nam nữ Alpha, chứ nam nam Alpha thì đây là lần đầu tiên em biết đó.

"Được thôi, bây giờ em đã là người yêu của anh rồi đó. Có muốn rút lại cũng không thể nữa rồi, honey." Sanghyeok nháy mắt trêu chọc Hyukkyu.

Hyukkyu đơ ra? Anh vốn chỉ là lỡ miệng bộc lộ cảm xúc, mà lỡ ném lao nên đành phải chạy theo lao thôi, nhưng không ngờ bản thân lại giành được giải nhất?

"Không phải đùa chứ?" Hyukkyu hỏi lại vẫn không tin mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi đến vậy?

"Ơ thế là anh đùa với em à?"

"Không, không, không. Anh chỉ là thấy mọi chuyện diễn ra nhanh quá nên chưa kịp thích ứng thôi?" Hyukkyu hơi bối rối. Sanghyeok lại uống một ngụm Latte rồi nói tiếp "Ừm cũng đúng ha? Em thích anh ngay từ lần đầu gặp cơ. Chắc anh cũng không ngờ bản thân có một Alpha thích mình gần một năm nay đâu nhỉ?"

"Huh?" Em thích anh lâu vậy sao?" Hyukkyu như cái chong chóng bị xoay liên tục.

"Chứ không thì mắc gì em phải lặn lội xa xôi chạy tới đây này thay vì cái quán cà phê gần nhà chứ?" Sanghyeok nhún vai không biết phải nói sao trong cái trường hợp này nữa.

"Anh tưởng em nói cà phê anh pha hợp khẩu vị em chứ?"

"Uh... Cũng đúng. Nhưng chủ yếu là do người pha cà phê hợp khẩu vị của em nữa. Vậy nên em mới có động lực đi xa tới đây đều đặn đó." Sanghyeok cười rồi lại nói "May mắn là anh cũng thích em."

"Nếu anh không thích em thì đã không cùng em đi chơi, bỏ mất bao nhiêu ngày bán chủ nhật rồi." Hyukkyu cười, Sanghyeok cũng nhận ra gật đầu "Uh, đúng là như vậy thật."

"Keng" có thêm một vị khách nữa bước vào, Hyukkyu cũng không chần chờ gì mà đứng lên, xong lại dừng lại nói với Sanghyeok "Đợi anh một lát."

Hyukkyu đi đến trước mặt người khách kia nói rằng quán có việc gấp phải đóng cửa, nên xin lỗi hẹn lần sau. Vị khách kia có chút bực bội mà phàn nàn, nếu không mở thì không nên để chữ Open ở ngoài cửa vậy chứ? Nhưng cũng rời đi nhanh chóng.

"Eh? Anh đóng quán cà phê chi vậy?" Sanghyeok thắc mắc nhìn.

Hyukkyu ra ngoài lật biển báo lại thành chữ Closed rồi bước vào cởi tạp dề, nói "Anh chỉ là muốn bên em thôi."

"Huh?" Sanghyeok tưởng tai mình nghe nhầm.

"Gì?"

"Vậy anh có muốn đi hẹn hò với em hôm nay không?" Sanghyeok liền nảy ra một ý tưởng.

"Sao đột nhiên lại muốn đi hẹn hò vậy?" Hyukkyu thắc mắc.

"Chỉ là thích thì đi hẹn hò đấy? Không muốn à?" Sanghyeok hỏi.

"Em sẽ nấu cho anh một bữa ngon lành luôn!" Cả hai cũng đã đi chơi khá nhiều chỗ, nhưng lần đầu tiên đi với nhau với tư cách người yêu.

Sanghyeok cũng không biết đi đâu. Nhưng chợt nhớ tới chỗ bí mật mà mình rất thích, liền dẫn Hyukkyu đến. Là chơi bowling ở Itaewon. Nơi đó bất ngờ là khá yên tĩnh giữa lòng thành phố Seoul này.

Hyukkyu cũng không có ý kiến gì, chỉ là lần đầu chơi bowling anh có chút không quen. Cuối ngày Sanghyeok cùng Hyukkyu đi chợ mua đồ để nấu bữa ăn tối.

"Woah? Ngon đến bất ngờ. Anh không ngờ em nấu ăn ngon thật chứ không phải nói dối nhe." Hyukkyu tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Ơi? Gì vậy? Em nấu ăn ngon đến mức anh bắt buộc phải say đắm vì món ăn nấu đó."

"Ồ thế thì anh rất mong chờ đó." Tiếng cười của cả hai vang vọng nơi căn hộ của Sanghyeok.

(* kết 2)

Hyukkyu đang bối rối không biết nói gì tiếp theo nên lấy gói thuốc lá ra, chuẩn bị hút.

"Nhìn gì? Hút thì cứ hút thôi, gói này anh mua cũng khá lâu rồi." Hyukkyu mở hờ cánh cửa sổ kế bên ra một chút, lấy một điếu đốt lên rồi quăng bao thuốc cho Sanghyeok đang ngồi kế bên.

Em cũng lấy ra một điếu rồi hút, nhưng mà lại ho khù khụ. Chắc là do lâu quá rồi không hút thuốc nên không quen, Hyukkyu vỗ lưng cười nói "Nhìn như anh như đang tập tành cho một thằng nhóc hút thuốc vậy."

"Hừm!" Sanghyeok lườm anh "Em không phải thằng nhóc, em đã 25 tuổi rồi đấy."

"2,5."

"25! Anh mới là thằng nhóc ấy."

Hyukkyu trêu ghẹo em một lát, rồi áp sát khuôn mặt em. Sanghyeok nhìn thẳng vào ánh mắt của anh xem anh tính làm gì. Rồi đợt nhiên Hyukkyu chọc lét vào eo em, khiến cho em bất ngờ ho sặc sụa. "Giờ ai mới là thằng nhóc đây, hửm?" nụ cười của Hyukkyu vừa quyến rũ nhưng cũng vừa khiêu khích.

"Wtf, ai bị chọt lét vậy không sặc khói thuốc chứ?" Khuôn mặt Sanghyeok đỏ ửng một phần vì giận, một phần vì bị chọt lét tới mức sặc khói nữa.

"Haha." Nhìn thấy Hyukkyu cười như vậy, Sanghyeok liền giật lấy điếu thuốc hút dở của anh rồi đặt vào gạt tàn. Hyukkyu đang ngơ ngác thì Sanghyeok nhanh chóng xoay người lại, đẩy anh nằm xuống rồi hôn lên môi người kia.

Nụ hôn chẳng có gì ngọt ngào cả, chỉ có mùi thuốc lá còn đọng lại nhưng cũng đủ khiến Sanghyeok thèm khát.

Em cứ thế mà cạy mở hàm của anh rồi đưa lưỡi vào trong, Hyukkyu cũng phối hợp mà đáp lại.

"Anh này... Em mà lại nghiện thuốc lá thì lỗi tại anh hết đấy!"

"Thế thì thay vì nghiện thuốc lá... Thì sao không nghiện anh luôn này?"

Hyukkyu đưa hai tay ôm lấy cổ của Sanghyeok."Thế thì tốt quá rồi?"

Sanghyeok nâng cằm anh, lại hôn anh thêm một lần nữa

--

Tui đang ngồi viết dở mấy cái fic random khác 👁👄👁 si nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com