EM BỊ ÁM ẢNH CHUYỆN BỊ LẠM DỤNG NĂM XƯA 🌿
EM BỊ ÁM ẢNH CHUYỆN BỊ LẠM DỤNG NĂM XƯA 🌿
Em đã từng là một cô bé hồn nhiên, trong sáng. Gia cảnh của em khá khó khăn, tuy vậy nhưng lúc nào tôi cũng thấy em cười thật tươi. Nụ cười của em tựa như ánh mặt trời, tỏa nắng. Cho đến một ngày tôi chẳng thấy em cười nữa. Nụ cười trên môi em vụt mất từ lúc nào không hay. Năm đó em chỉ mới 14 tuổi. Em bảo với tôi là bị em bị cưỡng hiếp. Lòng tôi lúc đó vỡ vụn. Tôi xót cho em. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo, tôi chỉ biết ôm em vào lòng, vỗ về em và im lặng. Chung quanh chỉ toàn tiếng khóc nức nở của em, thảm thiết. Khoảng thời gian đó đối với em thật khó khăn. Một chuỗi dài ngày em không ăn không uống, em khép mình, em thậm chí còn xa lánh tôi. Em đã khóc rất nhiều. Cơ thể em suy kiệt.
Một lần tôi hỏi em tại sao em lại xa lánh tôi. Em bảo rằng em không muốn sống nữa, em cảm thấy kinh tởm với chính bản thân em. Em không bị cưỡng hiếp một lần mà là bị nhiều lần, bị một thằng lưu manh lợi dụng. Em chẳng nói với ai, em giấu nhẹm với tất cả mọi người, kể cả gia đình em. Em bảo với tôi rằng nếu em nói cho người khác nghe thì nó sẽ tung clip của em lên mạng, sẽ đi bêu rếu em khắp nơi. Em sợ, em đã vô cùng hoảng sợ. Một cô bé 14 tuổi còn nghĩ được gì hơn ngoài việc chịu đựng sự nhục nhã đó. Tôi lấy làm may mắn rằng lúc đó em vẫn còn đủ tỉnh táo để nói cho tôi nghe, mà không làm việc gì khác dại dột như em từng muốn. Thằng lưu manh năm đó sắp học đại học xa tỉnh, hắn không gặp em nữa, hắn nói với em là hắn chưa hề quay một cái clip nào cả, hắn chỉ muốn thỏa mãn rồi thôi. Và cứ thế hắn bước ra khỏi cuộc đời em, giải thoát cho em.
Đâu đó trong em có một sự nhẹ nhõm nhưng rồi trên thân thể em, tâm trí em vẫn cảm thấy dơ bẩn. Tôi không biết là em đã quằn quại như nào trong những ngày bị lợi dụng đen tối đó. Tôi chỉ biết đó là một quá khứ khó quên, khó xóa. Thoáng cũng đã 4 năm kể từ ngày ấy nhưng đến giờ em vẫn thường xuyên nằm mơ thấy từng cảnh tượng đó. Em bị ám ảnh. Em vẫn hay khóc, khóc rất nhiều sau mỗi lần em tỉnh giấc. Tôi thấy thật tội cho em. Tôi không biết làm cách nào cho em vơi bớt đi nỗi sợ năm đó, càng không biết làm cách nào để em khỏi bị ám ảnh nữa. Tôi thật sự bế tắc. Em năm nay đã sắp 18 rồi, tôi không muốn những cảnh tượng năm xưa làm xấu đi cuộc sống của em thêm một chút nào nữa.."
#Jo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com