Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tôi giật mình dậy, cảm giác tim vẫn còn đau, vẫn còn rỉ máu suốt từ hôm qua đến giờ. Vết thương hở, lớn dần theo từng nhịp đập, từng nhịp thở. Tôi lấy tay ấn lên ngực trái, thở mạnh. Cảm giác đau đớn dịu được phần nào nhưng mau chóng trở lại. Yếu ớt, tôi bước xuống giường, mém mất thăng bằng, chập chững từng bước vào nhà tắm như hồi một tuổi, tôi đoán thế. Làn nước ấm bao phủ gương mặt, mà khi tôi nhìn vào gương, tự hỏi bản thân xem có đúng là tôi không: Đôi mắt phờ phạc, mở to; Mái tóc tém bù xù, rối trông thấy rõ; Mặt ửng lên; và toàn bộ cấu trúc đang run rẩy theo từng nhịp thở. Hai mươi tuổi. Hai mươi tuổi của tôi đây ư? Vĩnh viễn kẹt trong một khối kim loại, cùng một người đàn ông xa lạ nhưng tốt bụng, và cô độc? Tôi vội chọn nước lạnh, rồi hất nó lên mặt để cho bản thân tỉnh táo lại. Bình tĩnh nào Thy, vẫn còn Europa, vẫn còn hi vọng cơ mà.

Ừ thì sau khi biết tất cả mọi chuyện trên Europa, tôi còn cái gì?

Câu hỏi đó quá đáng sợ với một trái tim đang rỉ máu như tôi.

Để ý thấy rằng trên người vẫn đang mặc bộ đồ ngày hôm qua, tôi thay bộ đồ của Trạm. Rồi tôi đi ra ngoài.

Hôm nay tôi có thể làm gì nhỉ?

Chờ đợi từng giây từng phút chậm trôi qua cho đến khi đến Europa? Không, như vậy từng khoảnh khắc sẽ kéo dài đến vô cùng tận. Hay là đọc sách? Có vẻ cũng là sự lựa chọn hợp lí, nhất là khi có rất nhiều điều tôi không hiểu trong những câu chữ mà anh nói. Hoặc là xem những video, hình ảnh từ tivi và điện thoại, đó cũng là một cách tốt để giết thời gian. Kính thực tế ảo? Cũng là một giải pháp hay, hóa thân để quên đi tình huống tồi tệ của mình. Hoặc tìm gặp anh, nghe anh nói những kiến thức hay ho, nói hoài nói mãi, nói như thể anh học thuộc nó vậy.

Nhưng làm sao anh có thể bình tĩnh như vậy nhỉ? Anh chẳng có vẻ gì quá khó chịu, hay đau khổ, hay dằn vặt. Thậm chí anh còn bịa chuyện để dụ tôi lên sao Hỏa cơ mà! Trừ đôi mắt: Mọi tâm sự của anh có cảm giác như thể anh dấu hết vào trong tim, nhưng mắt là cửa sổ tâm hồn, vào đằng sau đó là một bức màn đen tối. Hay tại do tội là con gái nên cảm xúc mạnh quá?

Từ hành lang, tiến về phía phòng anh. Gõ cửa. Không có câu trả lời. Có vẻ như không ở trong phòng. Bụng réo. Có lẽ qua Phòng Ăn. Lại tiếp tục đi. Hành lang vang vọng tiếng chân. Trống vắng lạnh lẽo: Những chiếc bàn trắng, đều đều. Đói. Ăn. Thức ăn nhạt toẹt, có lẽ được tổng hợp từ những chất hóa học - một quá trình nhân tạo. nuốt vội nuốt vàng. Có thể ở đâu được nhỉ? Thư viện chăng? Ừ kiến thức nhiều vậy thì thư viện là nơi hợp lí để giết thời gian. Lại đi. Những kệ sách, những cái ghế, vẫn trống. Cỏ thể ở đâu được nhỉ? Hay là Buồng Lái? Tính ra đấy là nơi ngắm vũ trụ tuyệt vời. Lại hành lang, độc bước. Phòng Sinh Hoạt Chung buồn chán. Trong Buồng Lái. Cũng không có ai. Ở đâu được nhỉ? Ngồi xuống ngắm sao trời để suy nghĩ. Mà chính xác thì không phải sao trời: Bên ngoài cửa sổ kia không phải là làn khói bụi ô nhiễm của Trái Đất, không phải là những cơn gió lạnh lẽo, hay những trận mưa axit lất phất. Bên ngoài kia đơn giản chỉ có cái chết, sự cô độc, sự lạnh lẽo, trống rỗng. Giống bên trong này, trừ mỗi việc không có ai chết. A, phòng Giải Trí. Có thể anh đang vùi mình vào Kính Thực Tế Ảo chăng? Tương tác với những "người", đắm mình vào thế giới khác. Ừa, thậm chí nếu không gặp anh ở đó thì tôi sẽ giả vờ là một người nông dân bình thường, gặp quái vật tấn công làng, lên đường làm hiệp sĩ. Không tồi so với việc tự làm khủng hoảng mình với những suy nghĩ mà cái nào cũng đầy bi quan như nhau.

Nắng đẹp, bầu trời trong xanh, một miền quê nào đó trong Hiệp Sĩ. Cảnh cứ như ngày nhỏ tôi về quê chơi, dẫu rằng nó cũng khá ô nhiễm, nhưng tình trạng đỡ tồi tệ hơn. Tôi quan sát xung quanh: Cây xanh, đồng lúa mạch. Có vẻ bối cảnh ở thời kì... Trung Cổ Châu Âu? Tôi không rõ lắm các thời kì lịch sử, nhưng qua những phim tôi từng xem tôi đoán thế. Nhìn xuống, tôi thấy trang phục tôi trông rất tức cười, lùng bùng rực rỡ, và hơi phòng ra. Tôi là một nam, nhưng tôi không rõ vai trò của mình là gì. Chợt mặt đất rung rinh, tôi cảm thấy chân mình cũng rung dù tôi chắc Trạm chẳng rung tẹo nào. Không gian trở nên đặc lại, gió ngừng thổi. Có lẽ quái vật đến.

"Nằm xuống!"

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chợt thấy hình ảnh bị thay đổi. Có vẻ có ai đó đẩy tôi. Sườn trái cảm thấy có lực, dẫu tôi chắc rằng đấy chỉ là tín hiệu giả của trò chơi. Tôi quay đầu, thấy một anh nông dân trông vô cùng chất phác, da trắng, gương mặt hơi lem luốc bởi bùn đất suỵt tôi. Ngay lúc đấy một tiếng gầm đầy hoang dại quét qua, như sấm rền.

"Rồng."

Tôi gật đầu. Cả hai nằm im trong lùm cây như vậy chờ đợi. Chút sau tiếng gầm lại vang lên, nghe gần hơn. Một chấm đen lừng lững xuất hiện trên bầu trời. Nó to dần ra. Tiếng gầm một nữa lại vang vọng, đáng sợ hơn bất kì điều gì tôi từng nghe trước đây. Tôi cảm giác lưng mình đang vãi mồ hôi ra. Chợt chân tôi cảm thấy ướt ướt, và ấm. Quay đầu lại thì tôi thấy khuôn mặt tái nhợt, thất kinh, nhưng cồm cộm sự xấu hổ của anh nông dân dán chặt lên bầu trời. Tôi cảm thấy đầu tôi bị ấn xuống, và khung hình bị thấp đi. Con rồng bay sát hơn. Từ vị trí của mình, tôi có thể thấy đôi cánh to, xương xẩu; Lớp vẩy chói chang, óng ánh dưới ánh mặt trời; cái đầu dài, hai gai chạy dọc từ đỉnh đầu đến chót đuôi; Bộ vuốt sắc nhọn, dài, tôi nghĩ nếu nó tát vào cây cổ thụ thì cây sẽ vỡ ra; Và mỗi lần có gầm, hàm răng sắc nhọn, lởm chởm lộ ra, trông đầy đe dọa. Con rồng bay càng ngày càng sát. Nhịp tim tôi đập càng ngày càng nhanh, cũng sự ấm dưới chân và sự run rẩy của anh nông dân tội nghiệp bên cạnh. Và, không rõ vô tình hay cố ý, con rồng sà xuống chỗ chúng tôi đang núp! Bằng một tiếng thét đinh tai nhức óc, nó làm tôi điếng người dẫu từ trong thâm tâm tôi biết đây chỉ là một trò chơi. Không thớ cơ nào nhúc nhích được, tôi bất động chờ đợi kết cục bị phung lửa, hoặc bị ngoạm - Trò Hiệp Sĩ này tôi chưa bao giờ chơi nên tôi không rõ lắm, chỉ mới đọc giới thiệu.

"Này!"

Anh nông dân hét, rồi đứng dậy, đáy quần đẫm nước, trông khỏe mạnh dù quần áo rách rưới, thô kệch cùng gương mặt trắng bệch, lấm lem.

"Giết tao này! Ăn tao này! Đừng ăn Ngài ấy!"

Anh vừa nhảy vừa vung tay để thu hút sự chú ý của con rồng, rồi vùng chạy hết sức bình sinh.

Tôi tháo mặt Kính Thực Tế Ảo ra. Rồi quẳng nó đi, ôm mặt, đau như thể đang bị con rồng nhai sống.

Ảo thôi mà, sao lại phải thực thế?

Sao lại giống Mẹ, giống Ông thế?

Rồi cứ như vậy, tôi nằm co quắp giữa phòng, cảm thấy cái lạnh thấm vào cơ thể. Lạnh lẽo hơn cả vũ trụ ngoài kia nữa.

Cứ tưởng trốn vào những trò chơi, tôi có thể quên đi thực tại. Hóa ra đó chỉ như lời nhắc nhở cho hiện thực đáng buồn không thể trốn tránh của tôi.

Liệu con có đủ khả năng chịu đựng đến khi đặt chân đến Europa không bố? Và dẫu bất kì điều gì xảy ra ở đó, con có thể sống tiếp không bố?

Nước mắt chảy dài, vài giọt tràn vào miệng, mặn chát.

Cứ nằm đấy hít vào thở ra, nghe tim đập thình thịch nhức nhối như thể nó đang nhắc nhở mình một điều gì đấy. Đúng rồi, tôi còn sống. Hẳn rồi. Người ta hi sinh sự sống của họ cho tôi cơ mà, sao tôi lại lãng phí nó bằng cách gặm nhấm và lãng phí nó như thế?

Một cách bản năng, tôi chống tay gượng dậy, cảm giác mặt sàn lạnh toát. Chập chững vài giây, tôi đứng thẳng người, ánh mắt hướng về phía cái Kính Thực Tế chỏng chơ. Cảm giác mặt đang trắng bệch như màu tường, tôi run run từng bước tiến về cái kính. Nhặt nó lên, ngắm nghía nó một hồi, tôi hít một hơi thật sâu, rồi cất nó đi. Xong tôi rời phòng Giải Trí.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khi tôi ra khỏi hành lang dài chính là sao Mộc. Nó to khủng khiếp! Nhớ mang máng tôi đã đọc ở đâu đó rằng nó là hành tinh to nhất hệ mặt trời này, dẫu thế người ta không sống trên đó được bởi sao Mộc chỉ là một quả bóng khí. Nhìn những vân vũ trên bề mặt sao Mộc, tôi choáng ngợp. Nó đẹp: Những vân vũ, phân thành những mảng cam trắng lẫn lộng, chạy vòng vòng; Vệt đỏ lớn quay theo nhịp điệu riêng của nó; Và nếu tôi chăm chú thêm một chút thì sẽ thấy các vân vũ tạo thành những răng cưa. Sao Mộc sáng rỡ giữa nền đen lạnh lùng cùng sự quay cuồn kì diệu ấy như thể quét đi hết cảm giác sợ hãi bên trong. Sắp rồi. Sắp đến rồi. Nhanh thôi. Europa ở đằng kia, gần những vân vũ ấy. Gần thêm tí nữa thôi. Mọi chuyện sắp qua rồi.

"Thy, cô có thể về buồng lái được không?" - Giọng anh, nghe nhừa nhựa và vô cảm hẳn ra do bị phát qua hệ thống loa.

Rời mắt khỏi sao Mộc, tôi sải từng bước dài. Tôi không hiểu sức mạnh dồn vào từng bước chân thế này ở đâu ra vì chẳng phải mới vài giây trước tôi đã suy sụp, nằm khóc và cảm thấy trống rỗng ư? Nhưng điều ấy tính sau, vì thường chẳng bao giờ anh gọi tên tôi cả, và anh toàn tìm tôi chứ chẳng bao giờ phải dùng hệ thống kia thông báo. Đã đến trước cửa Buồng Lái, tôi thở để điều hòa nhịp tim mình lại, xong đẩy cửa bước vào.

"Cô đến rồi à?"

Tôi gật đầu.

"Tốt, chỉ có hai người, có vài điều cần làm rõ luôn, được chứ? Tôi sẽ nói rất nhiều sự thật."

Tôi gật đầu lần nữa, chăm chú lắng nghe.

"Thực ra tôi là người của chính quyền, nhưng được giao nhiệm vụ bảo vệ cô, Trần Đăng Thy, con gái của Trần Quốc Văn, chuyên gia hàng đầu của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Cô có thể thấy những loại người máy ở Trạm, hay những người máy ở Trái Đất, hoặc thậm chí là những người máy ở sao Hỏa, chúng... Không người cho lắm: Chúng chỉ có đúng hoặc sai, chỉ có phải hoặc trái, chỉ có không hoặc một; Chúng đơ ra, vô cảm. Những nghiên cứu cải thiện trí tuệ, cải thiện khả năng cảm xúc của người máy luôn đâm vào ngõ cụt vì dường như chưa ai đủ khả năng làm Chúa, trừ bố cô. Trong hai năm ngắn ngủi ở sao Hỏa, ông đã tạo ra bước đột phá trong việc thể hiện cảm xúc của người máy. Nhưng nhiêu đó không đủ. Cô thấy đấy, chúng ta chỉ chăm chăm việc cải tạo những hành tinh, và công nghệ của máy móc dù tiện dụng, nhưng đủ dùng. Không có động lực để tiếp tục chi tiền, căn cứ Europa bị rút viện trợ. Mọi người trở về. Trừ bố cô."

Vậy cũng giống ông, hi sinh cho niềm tin của mình.

"Dĩ nhiên vẫn có những người còn quan tâm đến công nghệ này, và tôi được cử để, cô biết rồi đấy. Vấn đề là họ không ngờ lõi Trái Đất lại sụp nhanh đến thế. Và chẳng đặng đừng tôi kẹt với cô trên Trạm này. Thật ra kế hoạch ban đầu đơn giản hơn nhiều, rằng cô với tôi sẽ đến sao Hỏa, rồi Europa, xong sau đó trở về Trái Đất. Những người quan tâm công nghệ đó sẽ mua nó lại từ cô, và cô có thể sống thoải mái phần đời còn lại. Nhưng, tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi rất tiếc."

Tôi bảo rằng tôi không sao, rằng anh chỉ làm theo lệnh, mẹ dù sao cũng mất rồi, hi vọng cho bố cũng chẳng còn. Cơ bản tôi còn cái gì, ngoài di sản của ông? Nhưng tôi thắc mắc là tại sao không cho tôi biết sớm hơn. Hay những người đấy tự đi lấy công nghệ đi.

"Về vấn đề này, ừm, tôi mới được giao nhiệm vụ tầm một năm trở lại đây thôi. Có lẽ họ nghĩ Căn Cứ Europa đã biến mất hoàn toàn. Và những người đứng đằng sau tôi, một phần họ không thể sắn tay vào hành động được, và một phần khác họ... Là bạn, là người ủng hộ bố cô. Họ muốn chính cô là người khám phá bí mật ấy, vì những lí do đầy đạo đức. Với chả, nếu người khác khám phá được bí mật đấy, chẳng phải có nguy cơ họ bán đi nó ư? Rằng cô sẽ mất quyền sở hữu di sản của bố cô? Và cô chẳng bao giờ biết bố mình đã làm được điều vĩ đại gì! Thử nghĩ mà xem."

Anh nói cũng có lí. Nhưng đó có phải là tất cả?

"Chuyến đi đến Europa sẽ rất nguy hiểm. Tôi phải nói trước như vậy. Ngay cả từ khoảng cách này, từ trường của sao Mộc đang ảnh hưởng đến chúng ta. Không tính những cơ bão nhiệt hạch, nhiệt độ khắc nghiệt và quan trọng hơn hết, Phi Thuyền của chúng ta không được trang bị cho nhịp vụ đáp ở một nơi khắc nghiệt như vậy. Nếu chúng ta đáp xuống, tôi bắt buộc phải kiểm tra cẩn thận trước. Thật ra hiện tại tôi đã và đang thăm dò bằng drone rồi. Cô an tâm, tôi làm chuyện trong khả năng của mình. Tin tôi, được chứ?"

Tôi còn có thể tin ai khác chứ?

Anh không nói gì thêm, nhưng nhìn tôi chăm chăm. Tôi vào mắt anh, và giây phút tự nhiên nhiều điều nảy ra trong tâm trí tôi. Đôi mắt anh vẫn sâu, vẫn tối, vẫn nặng, nhưng thấp thoáng một thứ ánh sáng leo lét ẩn bên trong. Chỉ leo lét thôi, rất khó nhìn, nhưng tôi hiểu. Bao nhiêu thứ dồn vào như vậy, và anh vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thật ra anh cũng sợ hãi giống tôi thôi, cũng nhỏ bé và rúm ró trước vũ trụ khổng lồ này, nhưng anh tập trung hết tinh thần của mình vào nhiệm vụ, và đó chính là thứ giúp anh còn tỉnh táo đến giờ phút này, chứ không phải hở chút là khóc nức nở như tôi. Nhưng sâu trong ấy, còn ẩn giấu điều gì nữa?

"Cô sao thế?"

"Em chỉ đang thắc mắc mà thôi."

"Về điều gì?"

"Về anh."

Anh lại im lặng. Và sau một hồi đứng cả hai lặng im, anh bước ra ngoài. Tiếng cửa khoang buồng lái đóng mạnh. Anh để tôi lại với sao Mộc, và nhỏ bé đằng xa kia là sao Thổ.

Tôi ngắm kĩ sao Thổ một lần nữa, và cố nheo mắt để tìm Europa, nhưng đành bất lực. Mà thôi, đằng nào chẳng đến. Và đến cũng rất gian nan chứ không đùa. Những khó khăn anh đưa ra, tựu chung lại chỉ là nguy cơ chết của chúng tôi ở Europa cao, và anh sẽ cố gắng giảm thiểu rủi ro ấy đến mức tối thiểu. Tôi không buồn hay lo âu với tin phần trăm tử vong cao, hay vui vì ánh sáng le lói trong mắt anh, an tâm vì lời hứa của anh.

Tôi chỉ thấy một sự bình thản kì lạ ở trong lòng.

Sao Mộc nhìn từ khoảng cách này thật vĩ đại, nó gần như chiếm trọn cửa sổ. Ngoài ấn tượng vằn vện ban đầu ra, tôi không nghĩ sao Mộc đẹp đến thế. Cách các vân chạy vòng tròn, va nhau ở rìa, tạo nên những vòng xoáy; Hòa hợp nhịp nhàng tạo thành một bức tranh sống động; Không đơn điệu như sao Hỏa - độc mỗi màu đỏ - hay buồn tẻ như Ceres, sao Mộc mang lại một sự cảm giác choáng ngợp khó tả với đủ màu sắc phân tán thành từng cụm. Giống như khi ngắm một bức tranh vậy. Và Vệt Đỏ, nó vẫn còn đó, sau gần bốn trăm năm. Tôi đọc trong sách thấy ghi rằng nó cứ quay liên tục như thế, và nó to hơn cả Trái Đất. Một vệt đỏ cô đơn khác biệt, và mặc cho như vậy, nó cứ tiếp tục ngoan cố tồn tại.

Tôi đếm từng giờ từng phút cho đến khi anh chuẩn bị xong. Thật ra chúng tôi bay vòng quanh sao Mộc đâu được bốn ngày rồi, nhưng có vẻ anh vẫn chưa dò được chỗ vào trên Europa. Tôi biết dẫu chúng tôi có mọi thời gian trên thế giới này, nhưng cứ mỗi khoảnh khắc trôi qua lòng tôi cứ như lửa đốt. Tôi cứ ngồi thẫn thờ ngắm sao Mộc, căng mắt nhíu mày tìm Europa nhưng bất thành, cho đến khi đói bụng thì ăn, xong đọc sách, rồi lại ngắm sao Mộc, xong lại đó bụng, rồi mệt thì về phòng ngủ. Một vòng lòng luẩn quẩn. Gần như không thấy anh, chắc đang bận bịu chuẩn bị. Tôi không giúp được gì nên cũng chẳng thể phàn nàn. Cảm giác nhốt mình quay lại.

Đến ngày thứ năm, anh bảo tôi chuẩn bị. Nhưng không nói rõ tôi cần chuẩn bị gì. Quán tính, tôi cứ gom đồ vào ba lô. Những món đồ nhỏ. Rồi tôi vào thư viện, lấy sách, hai ba quyển con con, vớ đại, bỏ nốt vào ba lô. Xong xuôi mọi thứ, tôi chờ anh ở cửa thép ngăn cách ống thông và Trạm. Áp lực cứ dồn vào người, trì ba lô xuống, dẫu nó chẳng thêm bao nhiêu so với lúc từ Trái Đất lên đây. Quá khứ, hiện tại, thậm chí là tương của tôi đều dồn vào trong khoảnh khắc này. Tôi không rõ tại sao, nhưng mỗi lần tim tôi đập, từng dòng máu nóng trong người cứ nhắc cho tôi rằng tôi là con của mẹ, và là con của bố. Có lẽ khi mà tôi đặt chân lên Europa, tôi sẽ hiểu được mọi chuyện.

Anh cuối cùng cũng xuất hiện. Mặt áo phông màu xám, vẫn cái áo khoác ngày đầu gặp, và đôi mắt, dẫu vẫn sâu và vẫn u hoài, giờ phải chịu thêm gánh nặng trách nhiệm. Trách nhiệm không chỉ cho anh, cho nhiệm vụ của anh mà còn cả cho tôi, và cho cả những phát minh của bố. Anh cũng cảm thấy áp lực đó, nỗi đau đó phải không anh? Nỗi đau vô hình, bào mòn cơ thể, ăn dần vào từng đầu ngón tay - Trái Đất, như Trái Đất thân yêu: Bị hủy hoại, bị ô nhiễm, ngộp thở, chết dần chết mòn, nhưng không có cách nào khác. Một bóng ma, một niềm đau, vô hình mà sắc lẹm, tựa như lưỡi dao vô hình cắt lìa từng mạch máu li ti, lọc từng mảng da, mỗi giây một chút, làm ta cảm thấy đơ ra với nó; để rồi khi nó quá giới hạn chịu đựng, như em đã từng bị, nó vỡ ra, lan tràn, làm ta sốc, làm ta khóc, làm ta tê liệt, co giật, làm ta tự hỏi sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì.

Nhưng đó là cho quá khứ, giờ ở hiện tại, tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng.

Đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com