Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Cô còn sống."

Giọng anh vang vang, hồ như vọng từ một nơi nào đó. Thiên đường? Tôi hi vọng vậy. Dẫu sao nếu tôi có lên thiên đường thì có thể gặp lại Mẹ, Ông, con Lu. Và ba? Tôi không rõ đó phúc hay là họa nếu có ông còn sống: Rằng nếu ông sống thì ông cô độc trong cái vũ trụ lạnh lẽo, và nếu ông chết, ông sẽ kẹt cứng mãi mãi một cách thanh bình cùng những người thân yêu khác của tôi.

Nhưng tôi còn sống.

Cảm thấy cơ thể như vừa được đập vỡ ra thành từng mảnh rồi ghép lại vụng về, tôi tập trung ý chí để mở các giác quan. Có điều bất chấp mọi nỗ lực, tiếng gọi của anh là thứ duy nhất tôi cảm nhận được, làm tôi hiểu rằng tôi chưa chết.

Có đúng là tôi chưa chết không?

Tôi thở hắt. Bàn tay lạnh ngắt của anh chạm vào cẳng tay và vai tôi. Dịu dàng từng âm thanh trầm ấm: "Ổn rồi... Ổn rồi..."

"Ừ." Tôi đồng ý. Chữ cuộn lại trong thành họng, không thành tiếng.

Và mắt tôi mở ra. Một ánh sáng chói chang rọi vàng. Lóa, như mặt trời. Không ấm như mặt trời. Anh rọi đèn vào mắt tôi để kiểm tra khả năng phản ứng của tôi. Đầu cứ bưng bưng.

Và anh để tôi lại trong cõi hư vô, đen đặc, lặng thinh. Tôi nghĩ nếu chẳng may tôi chết, tôi sẽ chẳng lên thiên đường hưởng phước hay xuống địa ngục chịu khổ chịu phạt gì cả: Tôi chỉ bị biệt giam trong bóng tối đen kịt; mù, điếc, câm hoàn toàn; Chịu sự dày vò của những ý nghĩ trong đầu lẫn sự hành hạ của buồn chán. Nó cứ nghiến chặt, đay nghiến, lèn vào trong những phiến đá khổng lồm chắc cỡ sao Mộc.

Cứ vẩn vơ như thế, tôi dần thiếp đi.

Tôi lấy lại ý thức hoàn toàn khi anh thực hiện thủ tục kiểm tra: anh bắt mạch - nhột nhột nơi cổ tay; anh đo huyết áp - bắp tay bị thít chặt; anh kiểm tra đồng tử - chói lòa, khó chịu vì cái tăm tối bao quanh bị xua đuổi; Cẳng tay nhói vì kim đâm. Khi anh vừa chỉnh xong gối và vị trí, tôi gồng mình lên, con chữ khó khăn vuột ra khỏi miệng:

"Tôi... Còn sống?"

"Ừ." - Anh nhỏ nhẹ đáp.

Tôi mở hờ đôi mắt, ánh sáng trắng, có phần sạch và chói hơn cả ánh sáng của Trạm, làm tôi khó chịu. Mất vài giây để điều chỉnh, tôi nhìn khắp xung quanh để xác định được mình đang ở đâu. Đó là một căn phòng trắng xóa, ga trải giường cũng trắng, một sự sạch sẽ đầy nhân tạo cùng sự thiếu hơi người đến ngộp thở làm tôi ho. Lả đi, tôi nhìn lên trần nhà, những bóng đèn, căn nguyên của sự trắng xóa này, rực rỡ trên đầu. Chúng như mặt rời ban trưa, chẳng có vẻ gì thân thiện. Và khi ý thức trở về, lí trí bật lên vô số những câu hỏi:

"Đang ở đâu?... Chúng ta đang... Ở đâu?"

"Europa."

"Tai nạn? Phi Thuyền?"

"Chúng ta đã sống sót."

"Phi Thuyền?"

Anh im lặng.

Bị hất văng lên không như thế, phi thuyền bị hư hại nặng cũng không phải là chuyện lạ. Và anh đã nói cái thứ nguy hiểm mang tên "bức xạ", tức là giả sử phi thuyền thủng thì đồng nghĩa rằng chúng tôi sẻ không thể dùng phi thuyền mà về Trạm được nữa. Trạm Nghiên Cứu của bố gần như xác định sẽ là nơi chúng tôi ở đến hết phần đời còn lại.

Mắt tôi nhòa đi. Tôi run run hỏi anh:

"Giờ sao?"

"Cô hãy nghỉ ngơi."

"Nhưng tôi không nghỉ ngơi được. Tôi..."

"Nhắm mắt lại, khi cô khỏe hơn, tôi sẽ kể lại toàn bộ những gì đã diễn ra. Tôi hứa."

"Anh hứa chứ?"

"Anh hứa."

Và cứ thế, tôi lang thang giữa hai miền tỉnh và mơ, đầy biến động không rõ đâu là thực đâu là mơ. Cảm giác như thể thực tại chỉ là một làn khói đen, quá khứ là một hoạt ảnh đẹp, còn tương lai thì mịt mù, tâm hồn cùng cảm xúc trống rỗng như Vành Đai, còn anh, người duy nhất hiện tại níu tôi khỏi việc hóa rồ. Tôi không biết đang hàm ơn hay mắc nợ anh nữa. Vì chỉ có tôi vòi vĩnh anh, đòi hỏi anh, dựa dẫm anh, và anh im lặng chấp nhận. Dẫu cho không ấm áp, xét về một mặt nào đó kiệm lời và khó gần, nhưng anh luôn cạnh tôi lúc tôi cần anh nhất, từ lúc bắt đầu cuộc hành trình này. Nhờ điều đó mà tôi an tâm khi nghe lời hứa từ anh, và lãng du bồng bềnh trong những niềm đau bị chôn kín.

Thật ra kí ức về đàn ông của tôi chẳng vui vẻ gì. Trong những lúc lãng đãng chập chờn, những ngày cũ cứ hiện ra. Việc tôi làm đáng lý là điều một đức bé gái không nên làm, nó dành cho phụ nữ, và nếu mẹ tôi biết hẳn bà buồn lắm. Nhưng mớ trợ cấp kinh chẳng bao giờ đủ, và chẳng ai quan tâm đến số phận của Trái Đất cùng những người sống trên đó - Tất cả chỉ là về mặt hình thức. Thảm họa tới, một thảm họa không thể đảo ngược. Dù gì đã có hàng chục nơi trong vũ trụ có con người sinh sống thì việc mất đi một hành tinh xét về nhiều mặt chẳng ảnh hưởng gì đáng kể, nhất là khi hành tinh ấy xem như đã chết, là một chốn hiu quạnh chẳng ai muốn đến, trong một hệ mặt trời buồn chán nằm ở rìa dải ngân hà.

Những lúc tỉnh, đầu óc của tôi không được thảnh thơi vì hàng lô lốc những câu hỏi khác nhau cứ lẩn quẩn - Có câu tôi đã hỏi anh, có câu chưa. Và chẳng câu nào chịu lắng xuống mỗi khi sự mệt mỏi kéo mắt tôi díp lại. Kể cũng lạ, anh hiếm khi xuất hiện ở cạnh giường bệnh tôi, lúc nào chào tôi cũng là người máy giống người chào tôi bằng cái giọng nhừa nhựa. Thời gian đầu sau khi hồi phục ý thức, người máy giúp việc săn sóc y tế, thay tã cho tôi, làm tôi vô cùng khó chịu và xấu hổ. Khi mà tôi ổn hơn, nhưng chưa thật sự tỉnh táo hẳn, thì tôi toàn nhờ bọn người máy dìu mình vào phòng vệ sinh để tự giải quyết, mặc cho sự nài nỉ giúp đỡ của bọn người máy. Những người máy ở đây, ít nhất là bọn chăm sóc y tế cho tôi, xét về một mặt nào đó, rất bình thường, chẳng có vẻ gì thông minh hay được bố tôi cải tiến cả. Dù sao thì chúng đã hoạt thành tốt phần việc của mình.

Nhưng về cơ bản, tôi vẫn chưa rời khỏi căn phòng này, tất cả những gì tôi biết về Trạm Nghiên Cứu này chỉ vỏn vẹn ở vị trí của nó: Nó nằm ở Europa. Tôi chờ anh trong im lặng mỗi khi tỉnh giấc, lắng nghe nhịp thở đều đều của mình cùng tính máy móc hoạt động, nhưng chẳng có ai cả. Mọi chuyện đã ổn, tôi khỏe hơn nhiều, nhưng anh còn một lời hứa chưa thực hiện. Tôi kiên nhẫn chờ đợi. Giờ với tôi, mười năm, hai mươi năm, thập chí ba mươi năm, tôi nghĩ tôi vẫn chờ được. Thời gian chỉ cạn khi ta phải chắt chiu nó, còn trong tình huống của tôi, chờ một ngày hay chờ mười năm có khác nhau gì? Mọi thứ cần cho cuộc sống của tôi đều đầy đủ và được phục vụ bởi người máy. Cơ bản tôi chẳng sợ việc bị mất thời gian, tôi còn mong nó trôi nhanh hơn, mong mình có cách phí phạm và sử dụng nó: Tôi chán. Ở trong căn phòng này chẳng có gì cả, nhưng không hiểu vì sao tôi chẳng buồn ra ngoài. Tôi vừa thoải mái với việc chậm chạp chờ đợi, tuy nhiên lại khó chịu vì không tua nó nhanh đến lúc gặp anh được.

Mà thật ra, tôi không biết mình đã dành thời gian bao lâu trong căn phòng này nữa: Bốn bức tường trắng như nhau; Mệt thì lơ mơ rồi ngủ, đói thì người máy đến đưa đồ ăn; Không có mặt trời cùng hơi ấm và ánh sáng của nó để báo hiệu ngày mới; Từng nhịp tim đập nặng nề chậm chạp theo từng khắc. Một sự tĩnh lặng. Cảm giác như thể mọi thứ chung quanh đặc lại và chảy qua một cái khe bé xíu xiu, nhỏ từng giọt đều đặn. Cứ gặm nhấm và bào mòn từng phần nhỏ li ti trong cơ thể như thế.

Và, không báo trước như nhiều lần trước đó, nhưng lại đúng lúc, anh xuất hiện, ngồi chờ đợi ở chân giường.

"Chắc là cô khỏe hẳn rồi."

"Dĩ nhiên."

Anh im lặng, ngó đi chỗ khác.

"Tại sao?"

"'Tại sao'?"

"Thì tại sao anh không đây?"

"Tôi phải làm những điều cần thiết."

"Thôi được. Vậy còn câu chuyện anh đã hứa?"

"Dĩ nhiên. Cô cứ bình tĩnh."

Anh ngừng một chút, nhâm nhi những thời gian thừa thãi, rồi ngưng vài nhịp, bắt đầu:

"Cô bị ngất đi bởi va đập và sốc tự vệ. Rất may là mặt nạ bảo hộ lẫn áo bảo vệ không sao, nên cô vẫn an toàn trước bức xạ. Tôi cũng may mắn như cô và hồi tỉnh nhanh hơn, nhưng Phi Thuyền thì không. Nó bị thủng nhiều chỗ, dù vậy cấu trúc không tổn hại hay bẹp dúm. Tôi thoái dây an toàn, tìm cách mở cửa và lôi cô ra. Xong tôi vác cô trên vai, đi tới vị trí đã xác định từ trước. Đi được tầm vài chục mét, chỗ nước phụt kia lại phun lên một lần nữa, hoàn toàn hủy hoại Phi Thuyền. Cho nên về cơ bản, cô cứ xác định chúng ta sẽ kẹt ở đây và không thể quay lại Trạm. Nhưng điều đó tính sau. Tôi đến vị trí đã định. Cô đừng lo, trọng lực ở Europa rất nhẹ, yếu hơn mặt trăng, nên việc vác cô đi không quá nhọc sức. Địa điểm tôi dò được thật ra là một cửa kim loại đặc, cô cứ hình dung là giống cửa kim loại khổng lồ trên Ceres, nhưng ở đây nhỏ và ẩn hơn nhiều. Cửa này nằm bên trong một hố thiên thạch, dẫn sâu vào trong lòng đất. Đi vào một chút là một xe trung chuyển nhỏ, hình dạng giống quá trứng bằng kim loại, đủ chỗ cho hai người và chạy trên một đường ray. Đây là Trạm Nghiên Cứu Trí Thông Minh Nhân Tạo Tối Mật, nên nó tự cung tự cấp và tự duy trì mọi thứ. Tính ra tình trạng của nó tương đương với Trạm, nên cô an tâm. Dĩ nhiên cả hệ thống trung chuyển nữa. Cơ bản chúng ta đang ở tầng sâu nhất của lớp đất đá vì bên dưới là đại dương khổng lồ của Europa. Sau khi vào phòng tẩy trùng, tôi đưa cô vào đây dưới sự hướng dẫn của những người máy, thay đồ cho cô và chờ cô tỉnh dậy."

Tôi gật gật đầu, cố gắng tưởng tượng cảnh anh nảy tưng tưng trên bề mặt Europa đến Trạm Nghiên Cứu, và làm tất cả mọi thứ. Hít thở sâu để tự chủ bản thân, tôi hỏi tiếp khoảng thời gian vừa qua anh làm gì.

"À, tôi dĩ nhiên là tìm dấu vết của bố cô."

"Và?"

"Xin lỗi."

Tôi gật đầu. Dĩ nhiên. Dĩ nhiên. Dĩ nhiên. Dĩ nhiên rồi. Hẳn rồi. Sao khác được chứ? Tôi ngốc thật. Tôi quá ngốc đi mà. Tôi ngủ xuẩn quả đi mà. Cười lớn rồi thu hai chân lên, xong vùi mặt vào đầu gối, tôi bắt đầu khóc. Xả hết ra. Ừ xong rồi đấy. Bố không có ở đây. Sao nữa? Tôi sẽ làm gì tiếp theo? Nhất là khi kẹt ở nơi chết tiệt này?

Chợt cái lạnh quen thuộc chạm vào nơi vai. Anh nói:

"Tôi không thấy bố cô, nhưng tôi nghĩ ông có để lại vài thứ cho cô."

"Ừ." - Tôi đồng ý, nhưng chẳng buồn ngẩn lên.

"Tôi nghĩ cô nên xem chúng."

Ừ.

Rồi anh rời đi - Tiếng cửa sập báo cho tôi biết.

Mà thôi, dù sao anh cũng giữ lời hứa của mình. Vậy là được.

Tầm một tiếng sau, tôi đoán thế, cảm thấy trong lòng bỗng nhẹ nhàng: Vậy bố có thể lên thiên đàng, gặp lại mẹ, xoa đầu con Lu, và có thể làm quen với ông nữa. Tốt cho bố. Tính ra đến đây cuộc đời tôi xem như hoàn thiện rồi, chỉ còn mỗi việc là chưa biết bố đã nghiên cứu được cái gì thôi. Nhưng trước sau gì anh cũng sẽ đưa cho tôi xem chúng. Vậy coi như xong. Nghĩ được đến đó tôi cảm thấy mình thật thanh thản.

Đúng lúc ấy anh trở vào phòng, trên tay cầm một loại kính thực tế ảo.

"Mặc dù lúc này cô ổn, nhưng vẫn cần theo dõi kĩ tình trạng của cô do tôi sợ cô có thể bị phơi nhiễm bức xạ. Trong thời gian đấy, tôi nghĩ cô nên dùng thứ này. Đây là kính thực tế ảo. Không hiểu vì sao tôi không tìm được bất kì dữ liệu nào chứa khuôn mặt của bố cô, nhưng ở trong kính này có sẵn thiết bị lưu trữ chứa những mảng kí ức của bố cô dưới dạng video. Cứ hiểu đơn giản là cô đang xem những thước phim hai chiều qua góc nhìn từ bố cô."

Tôi gật đầu. Anh đặt kính xuống giường rồi đi ra.

Tôi cầm chiếc kính lên nhìn. Nó dày cộm, trông khác hẳn thứ kính trên trạm.

Tôi nằm ngửa, đeo kính vào, bật nó lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com