Chương 2
Lần này tôi không mặc váy nữa mà chỉ là quần jean áo phông đơn giản. Thật ra đây là áo ngủ của tôi với những con thỏ ngộ nghĩnh đeo nơ hồng và làm trò mèo quanh viền áo, có điều tôi nghĩ rằng mình nên thoải mái với bản thân hơn một chút để dễ mở lòng với anh. Nhớ lại lúc trưa mặc váy, chưng diện, rồi lại son môi tôi tự cười vào cái sự khờ dại của mình.
Thật sự cả buổi chiều này tôi ngủ, ngon một giấc trưa ngon lành trong cái không khí vô trùng sạch sẽ cùng tiếng nhạc. Hệ thống giải trí của phòng hóa ra có loa. Những bản nhạc cũ có, mới có, những bài hát của thế hệ trước cũng có. Nhưng tôi đoán những bài hát từ các thuộc địa hoặc trong tương lai sẽ không được cập nhật. Có lẽ sự tiến hóa đã đứng lại trong hệ mặt trời, khi chỉ còn hai người sống trong một bán kính 696.000 km tính từ vầng dương. Nhưng không sao. Ít nhất tôi không một mình: Tôi có anh và anh có tôi. Chút nữa khi tôi gặp anh chính là viên gạch lớn đầu tiên cho mối quan hệ của hai chúng tôi. Thật sự thì tôi không mong mối quan hệ này sẽ là mối quan hệ lãng mạn: Tôi chỉ cần một người bạn có thể dựa vào và tin tưởng trong cái trạm không gian nhỏ bé như hạt cát trên bờ biển vũ trụ này.
Anh đứng chờ tôi ở hành lang tự lúc nào. Trang phục anh cũng trong thoải mái hơn hẳn. Có điều dù có vẻ bức tường vô hình chặn giữa hai chúng tôi dù đang bị đánh sụp, nhưng chẳng ai động búa cả: Tôi với anh cứ im lặng bước, để những tiếng chân âm vang. Thậm chí cả đến khi vào phòng ăn, lấy khay, chọn món, ngồi vào bàn đối diện nhau chính giữa căn phòng, và ăn được nửa suất ăn, chẳng ai nói với nhau câu nào. Chi toàn những thanh âm sáo rỗng của những hoạt động. Không đến mức tẻ nhạt như tiếng của hệ thống máy tính, nhưng cũng chẳng có tí sức sống hơn tẹo nào.
Tôi bực bội, nhưng cố nén lại trong lòng, hỏi sáo:
"Anh chọn món gì thế?"
"Gà."
"Em cũng ăn gà này!"
"Ừ."
"Anh thích ăn gà không?"
"Tôi không rõ..."
"Thế món ăn yêu thích của anh là gì?"
Anh lại cắm cuối xuống ăn. Một muỗng, rồi hai muỗng, rồi năm muỗng. Hết sạch. Xong anh thản nhiên đứng dậy bỏ đi, để tôi một mình trong phòng ăn lớn lạnh lẽo ấy.
Khi anh vừa khuất sau cửa, tôi đứng dậy đuổi theo. Phần ăn tối dở tệ.
"Này, thái độ của anh như thế này là sao hả?"
Tôi tức giận nắm lấy vai áo anh.
Anh vẫn đứng quay lưng lại với tôi, khẽ quay đầu lại. Ánh mắt chứa nhiều tâm sự ấy nhìn trực tiếp vào đôi mắt tôi.
Một cảm giác xấu hổ cuộn trào, tôi vội lảng tránh ánh nhìn ấy.
Anh lại bước đi, hướng về phía hành lang dài với những cánh cửa sổ ngó ra ngoài khoảng không vũ trụ. Tôi đi theo. Anh ngồi xuống băng ghế ở một đầu, tôi ngồi xuống ở đầu còn lại. Lại chìm vào im lặng. Cứ như một đoạn phim dở tệ bị tua qua tua lại. Anh cứ mông lung nhìn vào cái khổng lồ sâu thẳm của vũ trụ, còn tôi cứ nhìn vào khuôn mặt anh, nhìn sâu vào đôi mắt anh, hai tay đặt trên đùi bấu nhẹ vào vải.
"Đằng kia là sao Hỏa?"
Giọng anh bâng quơ, dẫu vẫn trầm ấm, và nhẹ nhàng. Tôi ngó ra. Ừa cái màu đỏ ấy không sai đi đâu được: Sao Hỏa, hành tinh lớn đầu tiên mà con người thuộc địa hóa thành công, biến đổi môi trường đến mức có thể hít thở không khí trong lành ngoài trời. Tuy nhiên đấy chỉ là giai đoạn đầu. Sau khoảng một trăm năm, sao Hỏa chẳng có đủ tài nguyên nữa, người dần chuyển đến những hành tinh khác xa hơn, nhiều tài nguyên hơn. Cư dân cứ thưa thớt dần. Rồi nó trở về cái vỏ cũ của nó: Trống rỗng, vô hồn. So với Trái Đất sao Hỏa chẳng là gì cả: Nó không là quê hương hay là nhà, nó cũng chẳng có giá trị gì trừ giá trị kinh tế. Tất cả tình cảm của loài người đều dành cho Đất Mẹ linh thiêng, dù có cách xa đến mấy.
"Lên đó chơi không?"
Nhìn màu đỏ thay cho cái màu trắng mòn mắt này nghe có vẻ thú vị, hơn thế nữa đấy là lời mời của anh. Một nỗ lực thoát mình ra làm lành khác. Tôi gật đầu một cái hơi giật cục. Thấy bụng còn sôi, tôi nói anh chờ tôi. Anh gật đầu. Tôi về phòng ăn lớn, nuốt vội vàng những gì còn lại trên khay kim loại, xong tất tả quay lại chỗ cũ.
Anh đã biến đi đâu mất.
Chán nản, tôi ngồi xuống ghế. Dùng một tay chống cằm, tôi thầm điểm lại những chuyện đã xảy ra trong đời tôi, mắt lơ đãng dán chặt vào sao Hỏa.
Ngày nhỏ mỗi lần tôi hỏi mẹ bố tôi đâu, bà cứ chỉ vào những ngôi sao mà nói rằng: "Bố con đang ở trên một trong những ngôi sao đấy." Đôi mắt trẻ thơ nhìn lên bầu trời đầy khói mù ấy rạng rỡ đón những chấm li ti mờ nhạt vào trong trí nhớ. Có khi bố đang ở trên đỉnh đầu. Có khi bố ở một ngôi sao sáng rực nào đấy treo trên trái núi xa. Nhưng trái tim bé nhỏ đâu cần biết đích xác đâu, nó chỉ niềm tin là đủ: Một niềm tin rằng người bố thân yêu của nó đang dõi theo mọi nhất cử nhất động của nó từ trên cao; Rằng ông sẽ về, sớm thôi, với nụ cười trên môi như nụ cười của ông trong tấm hình cưới khi thoảng mẹ cho tôi xem. Cơ mà ngay cả khi Trái Đất đã nổ rồi, tôi chẳng thấy mặt mũi ông đâu cả. Hai mươi năm ấy ông đã làm gì, ở đâu, ông có nhớ hai mẹ con tôi không, có nhớ Trái Đất hay không,... Những câu hỏi rơi tõm vào trong cái đen ngòm vĩ đại của vũ trụ, không thể nào trả lời được.
"Này cô chờ lâu không?"
Anh hỏi tôi.
Tôi không quay lại.
"Nếu muốn sao Hỏa phải chuẩn bị một chút."
Sao Hỏa lừ đừ như gã say rượu chiếm trọn tầm mắt. Trên màn nhung đen đính vô số những vì tinh tú lấp lánh tựa kim cương.
"Xin lỗi vì tôi đi không báo trước."
Tôi liếc xéo anh. Xong đứng thẳng người chống hông, hỏi anh sẽ làm gì tiếp theo.
"Giờ chúng ta muốn đến Sao Hỏa thì cần làm một số việc. Trước hết phải chỉnh hướng Trạm lại. Sau đó là chuẩn bị trang phục cùng thăm dò. Có thể không còn ai trên đó, nhưng không đồng nghĩa với việc sao Hỏa an toàn."
Tôi gật đầu. Anh đi trước tôi đi sau. Kéo dài hết hành lang, chúng tôi đâm ra một căn phòng lớn, bề ngang tương đương bề ngang của Trạm, đấy là phòng sinh hoạt chung. Nó gần tương tự phòng giải trí, nhưng rộng hơn, và thoải mái hơn. Có quầy rượu, có chỗ ngồi để tám chuyện, có tầm nhìn đẹp. Dĩ nhiên vẫn lấy màu trắng là chủ đạo, tuy nhiên thỉnh thoảng có những chậu cây xanh bằng nhựa điểm cho đỡ nhứt mắt, nhưng vẫn hoài một sự giả tạo. Phòng thu hẹp dần chiều ngang. Trên cánh cửa đề chữ "Phòng điều khiển". Anh mở cửa. Chợt tôi để ý anh đã thay đồ: Anh mặc cái áo lần đầu chúng tôi gặp.
Bên trong không có ai. Mặt kính bao phủ nửa vòng tròn, đủ choáng ngợp ta nhờ tầm nhìn. Các vì sao nhấp nháy mời gọi. So với những dãy kính dọc hành lang, tôi cảm giác ngắm nhìn vũ trụ từ trong đây thoải mái hơn, có lẽ tại quay đầu góc nào cũng thấy sự vĩ đại. Ngoài ra còn có một đống nút cùng bảng điều khiển phức tạp.
Anh không nói gì, ngồi vào ghế phi công đặt trước những bảng điều khiểu, và tự nhiên như hơi thở, bấm nút này, chỉnh nút kia, đều đặn nhịp nhàng. Tôi lặng thinh quan sát. Trông anh cứ như là một người nghệ sĩ dương cầm vậy. Ngạt thở. Cứ lách cách lạch xạch loẹt xoẹt, nhưng lại tạo thành một bản nhạc du dương. Tôi không thấy mặt anh, chỉ thấy tấm lưng, nhưng không hiểu vì sao tôi có cảm giác đôi mắt anh đang tỏa sáng, có khi còn rực rỡ hơn mặt trời. Tầm ba phút sau anh ngưng, quệt tay qua trán, nói:
"Xong."
"Giờ sao?"
"Chúng ta chờ."
Rồi anh đứng dậy, bước qua tôi, mở cửa rồi sập cửa nhẹ lại.
Khi âm vọng cuối cùng của cánh cửa ngừng bặt, tôi cảm thấy choáng váng và bối rối.
Tất cả mọi thứ, kể cả anh, không hợp lí tí nào.
Tôi đứng đấy, gặm nhấm nỗi bất an trong lòng, tìm cách diễn giải anh, vắt óc suy nghĩ vì sao anh có thể rành rẽ mọi thứ như thế, tự hỏi bản thân mình đã làm sai gì chăng. Không có câu trả lời trừ tiếng tim đập cùng tiếng máy móc vận hành. Cảm giác tủi thân trào lên, làm tôi đứng đấy sụt sùi, nước mắt ngắn nước mắt dài. Mọi thứ có ý nghĩa gì cơ chứ? Tôi đã mất tất cả, kể cả những thứ tưởng như vĩnh cửu - Đất mẹ yêu dấu; Đang mắc kẹt trong một cục sắt vô trùng, phi nhân tính, lang thang không mục đích trong vũ trụ; Người duy nhất kề bên lại vô cùng khó hiểu, và dù tôi cố gắng đến mấy vẫn không thể kết nối được với anh.
Chẳng đáng để sống.
Từ đứng tôi chuyển sang nằm, co quắp trên sàn lạnh lẽo, tự ôm lấy mình, cảm nhận nước mắt thấm vào áo, thấm vào tóc. Sự vô tình của vũ trụ kia khủng kiếp quá, trái tim nhỏ bé bơ vơ này không thể chịu thêm bất kì giây phút nào nữa,
Tôi gào.
Tôi gào, mong giọng nói này sẽ có ai nghe, mà nếu anh có nghe thì anh sẽ làm gì?
Tôi gào, trong nỗi nhớ thương những thứ xưa cũ đã mãi mất đi, cho những kí ức tôi cố níu giữ nhưng chúng cứ phai mờ.
Tôi gào to hơn. Gương mặt tôi lúc này hẳn phải rất nhem nhuốc xấu xí, trông khó coi nhưng tôi kệ. Chẳng có ai quan tâm đến tôi thì mắc gì tôi phải yêu chính mình.
Cửa mở. Anh bước vào, trên tay là hai ly cà phê nóng hổi thơm lừng. Mùi sữa dịu dàng giúp tôi chuyển từ gào sang thổn thức.
Anh thấy tôi nằm co quắp khóc lóc như thế không nói gì, chỉ từ tốn đi về phía tôi, đặt hai ly cà phê xuống, ngồi bệt trên sàn xoa lưng tôi dỗ dành. Từ thổn thức tôi chuyển sang thút thít. Xong tôi ụp mặt vào đùi anh mà khóc tiếp, khóc cho vơi hết nỗi buồn tích tụ. Phần anh, anh chỉ nhấp cà phê, nhìn vào vũ trụ, đôi mắt đen phản chiếu muôn vàn vì sao lấp lánh.
Dần dà tôi cũng nguôi đi, thôi không khóc nữa. Tôi ngồi xếp bằng kế bên anh, tay cầm cốc cà phê ấm nóng, dần cảm thấy hồi phục sinh lực trở lại. Tôi bắt chước anh nhìn ra cửa sổ của buồng lái tối lờ mờ, để cho bản thân hằng sa số những chấm sáng mà bình thường khi ở Trái Đất tôi chẳng bao giờ thấy được bởi làn khói che lấp bầu trời cả ngày lẫn đêm.
Tôi hỏi anh bao tuổi.
"Hai mươi lăm."
Khá già so với tôi. Nhưng không sao, những lúc này tôi cần một người có thể thấu hiểu. Tôi hỏi tiếp về gia đình anh.
"Cũng gia đình bình thường thôi... Cô bao nhiều tuổi?"
Tôi không muốn mình trông trẻ con quá, khai mang là tôi hai mươi hai.
"Thế gia đình của cô thế nào?"
Thật ra tôi không rõ gia đình anh "bình thường" đến mức nào, nhưng so với gia đình tôi thì có lẽ bình thường hơn. Tôi bèn kể cho anh nghe về mẹ, về con Lu.
"Thế bố cô đâu?"
Tôi thở dài, tảng lờ câu hỏi của anh. Hai tay áp chặt cốc cà phê, lăn tròn nó nhè nhẹ, xong đưa lên miện hớp một hơi rồi thở hắt ra một tiếng thoải mái, tôi khẽ đong đưa người.
"Tôi.. Rất tiếc..."
Tôi không nhìn anh, vặn nặn.
"Thì... Tôi đoán thế."
Ngẫm lại dù gì chỉ có hai chúng tôi ở Trạm, có lẽ tôi nên mở lòng hơi một tí. Ừ thì dù gì cũng mặc cái áo con thỏ trông ngớ ngẩn mà, có gì cần phải giữ hình ảnh nữa đâu. Tôi bèn kể, một cách chậm rãi về bố, rằng tôi chưa bao giờ gặp ông và có lẽ vĩnh viễn sẽ không thể gặp ông được nữa. Anh vỗ vai tôi nhè nhẹ. Bàn tay to, cứng ngắt. Ấm áp.
"Ừ. Trong cuộc sống có những người ta không bao giờ có thể gặp được nữa. Ví dụ tôi có một thằng bạn, nó sống rất tốt, lao động chăm chỉ, hiền lành, thật thà. Cơ bản là mẫu người không có thật. Cô cứ tưởng tượng mấy nhân vật trong những mâu chuyện đạo đức cho dễ hình dung. Tôi không rõ bằng cách nào cậu ấy có vé thông hành, nhưng... Cậu ấy ép tôi nhận, xong cậu ấy tự sát."
Anh kể nhẹ nhàng như gió. Tôi chợt hiểu tại sao đôi mắt ấy lại sâu lắng đến thế, lại chất chồng tâm sự đến thế. Nếu như anh nghĩ việc kể lại việc có cậu bạn hi sinh cho mình cho một người lại, thì trong trái tim kia còn những bí mật động trời nào nữa?
Tôi vỗ vai anh nhè nhẹ, cảm nhận những thớ cơ đang căng ra bên dưới. Xong tôi ngồi bó chân, ủ ê.
"Cô... Có nhớ nhà không?"
Tôi đung đưa người tại chỗ, suy nghĩ về câu hỏi của anh. Nhưng đầu óc trống rỗng. Tôi bèn nằm vật ra, thành thật:
"Tôi không biết."
"Tại sao?"
"Nó nhanh quá. Vài tiếng đồng hồ thôi, và tận thế. Cảnh Trái Đất vỡ ra, tôi cứ tưởng mình đang xem một bộ phim nào đó nhưng đó là sự thật. Tôi không thể hiểu nổi. Mẹ tôi, con Lu, nhà tôi, hàng xóm, trường học, thành phố, quốc gia,... Tất cả những thứ ấy sao mong manh quá. Hai mươi năm... Hai mươi hai năm trời, ngày nào cũng thấy, giờ đây chẳng còn. Tôi lên phi thuyền, đồ đạc mang theo ít ỏi, kẹt trong cái Trạm không gian này vĩnh viễn trừ khi có ai đó quyết định quay về hệ mặt trời này để đón tôi. Và... Anh nữa."
"Ừ."
Anh chép miệng, lay nhẹ cánh tay tôi, trấn an:
"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Tôi cũng hi vọng vậy.
Đột nhiên anh hớp một ngụm lớn cà phê, xong cũng nằm vật ra giống tôi. Cá hai chúng tôi cứ nằm đó, ngước mắt lên vòm trời, chính xác hơn là chiêm ngưỡng sự vô tận của vũ trụ. Loài người nhỏ bé cứ tưởng mình hay ho khi đi khai hoang và biến đổi hết hành tinh này đến hành tinh khác, nhưng một khi đã chứng kiến cảnh Trái Đất nổ tung, mọi thế giới quan, hi vọng, niềm tin đều sụp đổ. Đất Mẹ bị hủy diệt theo cách mà có bao nhiêu khoa học cũng không đủ bù đắp. Có bao nhiêu hành tinh nữa, thì chỉ có một Trái Đất mà thôi.
Chỉ có một nơi tim này gọi là nhà.
Cảm thấy bị bẹp rúm và vụn vỡ bởi mớ suy nghĩ trong, tôi quay đầu sang tìm anh.
Anh đang nhắm mắt.
Trông thật bình yên.
Tôi chợt cười, rồi nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com