Chương 5.1
Tôi hỏi ông lại lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm.
"Hôm kia sẽ có thiên thạch đâm vào đây, và đặt dấu chấm hết cho Khu Liên Hợp."
Ông lập lại. Từ tốn. Chậm rãi. Chắc chắn.
Chân tôi tự dưng rung lên bần bật. Sao ông có thể bình thản đến vậy? Tôi hỏi vì sao ông biết.
"Dĩ nhiên là ta biết. Ở đây có trạm điều khiển với hệ thống máy tính trung tâm. Thứ đó hay lắm, cái gì chẳng tính toán được. À chừng nào cháu ổn thì theo ta, ta có thứ này hay lắm cho cháu xem. Nhanh nhé, giữa giờ chiều rồi."
Xong ông bỏ lên trên, chỉ còn anh ngồi lại với tôi.
Bóng ông thất thiểu thu nhỏ dần, rồi khuất hẳn. Vệt bóng kéo dài đến vô lí. Nơi giáp nhau giữa sảnh và hành lang là luồng sáng mạnh mẽ của đèn phía trên hắt xuống. Có lẽ ông sợ té nên cố ý giữ đèn sáng để soi rọi các bậc thang. Còn nơi sảnh tối tăm này, ông nghĩ không cần thiết. Tôi chống thành băng ghế, đứng dậy. Bước. Run rẩy. Có lẽ rằng tôi sẽ ngã lăn bất kì lúc nào. Nhưng không, từng cái hạ chân giúp cảm giác phục hồi, càng bước càng vững. Hàng lang dài lại hóa ra ngắn, nhưng tôi cảm thấy mệt, đứng thở trước khi đi ra mảnh trống dưới thành quả cầu.
Ông đang ngồi ở tâm của vòng tròn, ngửa cổ lên nhìn trời. Mặt trời nhợt nhạt không chỉ vì phải xuyên quá lớp kính dày, mà còn bởi bão cát đang mịt mù vần vũ phía trên. Ông lão nhìn không chớp mắt, nhưng chẳng hề suy tư. Ông nhìn trong vô định như vậy. Tôi khẽ từng bước tiến về phía ông, chầm chậm ngồi xuống bên ông. Im lặng. Tiếng bão cát không thể vang vào trong đây. Ông đang nghĩ gì? Về cái chết? Về cuộc đời? Về tôi với anh và những cuộc đời bị giam cầm khác giống ông? Về những người thân mà ông đã từ bỏ? Hoặc họ bỏ ông lại, để ông một mình trên sao Hỏa. Một cuộc đời nhỏ nhoi, bị lãng quên. Đây sẽ là phần đời tôi bước đây ư? Mà dù sao tôi còn có anh, còn ông một mình suốt mấy chục năm nay.
"Cháu biết gì không?" - Ông lão bình thản.
Tôi im lặng chờ ông tiếp tục.
"Thật ra ta không sợ chết. Ta chỉ buồn một số chuyện."
Tôi lắng nghe.
"Mà không. Ta buồn rất nhiều điều. Những thứ xảy ra hai mươi năm đầu đời ta.
Cháu muốn nghe không?"
Tôi gật đầu.
"Ngày đó ta là một cậu nhóc hiếu động. Nhưng sao Hỏa không phải là nơi cho những đứa trẻ hiếu động. Các cháu rất may mắn khi đến đây mà không một trận bão nào. Thêm cái nữa giờ đang là mùa hè, khí hậu ngoài trờ đủ ấm. Nếu các cháu đến đây vào mùa đông thì không thể ra khỏi tàu được đâu. Ta đã rất lo nhưng dù sao hai người may mắn đi bộ lâu như vậy mà không gặp bão. Nói chung thì người ta sống ở sao Hỏa chủ yếu để khai thác mỏ. mỏ hết thì người ta đi. Nhanh lắm. Ta sinh ra vào thời suy tàn của sao Hỏa rồi, Khu Liên Hợp lúc ấy chỉ còn tầm năm mươi gia đình, rồi ba mươi gia đình, rồi mười gia đình khi ta mười tám tuổi. Có lẽ gia đình ta là gia đình cuối cùng rời sao Hỏa. Ta có hối tiếc không? Có, ta hối tiếc không cố gắng hơn nữa để đẩy họ đi nhanh hơn. Ta thương họ, nhưng ta cũng thương sao Hỏa, thương Khu Liên Hợp. Đây chính là nhà ta. Ta có thể bay đến hành tinh xa lạ nào đó cùng gia đình, nhưng ta chắc chắn không thể vui được. Ta không phải là người Trái Đất, cũng không phải là người K-452b hay người W-1061c. Ta là người sao Hỏa. Đơn giản vậy thôi. Nhà là nơi trái tim thuộc về. Và trái tim ta thuộc về nơi đây."
Ông ngừng, lại nhìn cảnh bão cát trên đầu. Ông đã thấy nó bao lần rồi? Mấy chục năm qua ông có bao giờ buồn chán bởi mớ cát này không? Bởi những cơn bão vần vũ kia? Bởi sự cô đơn tuyệt vọng? Tôi cầm lòng không đặng, hỏi ông làm thế nào ông có thể quên đi việc ông cô độc nơi đây.
"Ta làm việc."
Tôi bối rối, lặp lại câu hỏi.
Ông cũng trả lời tương tự:
"Ta làm việc."
Ngừng một chút, vẫn nhìn lên trận bão cát đang vần vũ, ông giải thích:
"Ta đi tới đi lui, tắt hết bọn người máy, tự tay bảo trì sửa chữa. Tự tay ta dọn dẹp. Tự tay ta trồng khoai tây, nấu ăn. Ta cứ quần quật như thế để không còn thời gian mà nghĩ, tối đến chỉ việc lăn ra ngủ. Nhất là giai đoạn đầu, nơi này dù quen nhưng lạ. Có bao giờ ta vào trong những hành lang chứa hàng đống dây nhợ đâu. Và cũng chẳng đủ chức quyền để vào phòng điều khiển. Tự mày mò. Rồi đến những phương tiện cơ giới, ta cứ sửa và dùng. Hồi đó chẳng có việc gì làm, ta cứ long nhong suốt trên xe tám bánh suốt. Những khi bão cát quá, ta ở trong khu cây trồng. Độc mỗi khoai tây. Thật ra cuộc sống của ta trước và sau khi là người cuối cùng của sao Hỏa không khác nhau nhiều lắm: Tất cả các ngày đều là ngày thứ Hai."
Tôi ngẩn người ra. Sao nghe giống cuộc sống ở Trái Đất quá vậy? Mẹ bạo bệnh tốn bao chi phí, tôi nghỉ học ngang để lo kiếm thêm vì trợ cấp của chính phủ không đủ. Cứ sáng làm tối làm, mẹ chỉ biết làm bạn với con Lu cùng cô y tá. Kể cả khi bệnh viện cho mẹ về nhà, tôi vẫn cứ cố làm, cứ cố gắng nuôi hi vọng. Nhưng bệnh của mẹ là bệnh đường thở. Mà với tình trạng khói bụi ấy... Một con đường cụt. Con Lu cũng vậy. Nó cũng đã quá yếu với bao thứ ô nhiễm vây quanh. Tính từ khi tin tức về Tận Thế được đưa ra cho công chúng biết, chẳng ai còn làm việc. Nỗi sợ bao trùm. Và khi nỗi sợ lên ngôi, những chuyện kinh khủng sẽ diễn ra: Trên đường phố, trong nhà, và trong tâm hồn mỗi người. Ba tháng ấy là chuỗi ngày dài ủ rũ quẩn quanh giường của một người sắp chết, mặc kệ cho mọi thứ đang dần sụp đổ ở bên ngoài. Mà thật ra tất cả mọi người đều đã mất hi vọng về Trái Đất rồi: Ai nấy đều lo tích lũy để có thể chui vào khoang hạng bét của một chuyến tàu viễn du đến hành tinh xa lạ nào đó làm lại cuộc đời. Một biểu tượng rỗng. Thâm tâm tôi biết điều ấy từ lâu rồi, nhưng tôi không thể bỏ mẹ mà đi. Tôi phải bám trụ đến cùng. Đêm trước khi tôi đi, bà bảo tôi rằng "Con phải đi." Và chỉ tôi vị trí của cái vé cùng cách thức ra sân bay. Sau khi thấy tôi hết rưng rưng nước mắt nhìn bà với tấm vé nắm chặt trong tay, bà cười. Nụ cười rộng, kéo dài đến đuôi mắt nhưng không hé răng vì gương mặt đã quá già nua và toàn bộ cơ thể đã mất quá nhiều sức lực rồi. Nhưng đấy là một nụ cười hạnh phúc. Mái tóc bạc sớm dù bà mới hơn tứ tuần lòa xòa, rung rinh nhẹ theo từng nhịp cựa quậy khẽ của cơ thể. Rồi dừng hẳn. Mắt bà khép chặt, vĩnh viễn không thể mở ra được nữa. Con Lu tru một tràng dài, rồi cứ nằm đó mà rên ư ử suốt ba chục phút. Xong cũng im bặt. Như mẹ vậy. Giây phút đấy, tính ra cách lúc này chưa đầy bảy mươi hai tiếng, tôi cô độc - dĩ nhiên đã loại trừ khả năng được gặp lại bố. Hoàn toàn. Không chỉ là sự cô đơn trong những đêm khó ngủ ngột ngạt, hay khổ sở với khói bụi ban ngày, mà là cô độc hoàn toàn.
Rồi những gì tiếp theo trên Trạm và ở sao Hỏa vừa làm tôi vui vừa làm tôi buồn.
Thở dài một tiếng, tôi ngắm bão cát cùng ông. Những cơn giận dữ và bạo liệt gào thét trên đầu, nhưng nhờ lớp kính dày cùng trần cực kì cao nên chẳng có âm thanh nào lọt vào. Qua lớp kính mờ đục, những dòng cát cuốn vào nhau rồi vỡ ra, mang lại cảm giác quen thuộc. Cứ như cái cảnh con Lu lúc còn nhỏ quay vòng vòng tại chỗ tóm lấy cái đuôi của nó. Vừa mắc cười vừa đáng sợ, vì nếu tôi ở ngoài trời lúc này chẳng biết còn toàn thây hay không. Mặc dù cho cơn bão cát có dữ dội như thế, một cảm giác an bình lạ tràn ngập tâm trí. Ngồi nghe tiếng thở, ngồi nghe tiếng tim đập, cảm nhận máu chảy trong mạch. Tôi còn sống, anh còn sông, ông còn sống. Ồ không. Ông sẽ chết. Trừ khi ông chịu đi với chúng tôi. Nhưng đã cô độc trên sao Hỏa năm mươi năm trời như vậy, thậm chí gia đình ruột thịt cũng không thuyết phục nổi ông rời nơi này, thì điều gì có thể? Một cô gái yếu đuối ủ mị, đang lạc lõng và chới với bơi đủ thứ diễn ra? Một chàng trai lạnh lùng, cư xử kì quặc không thể hiểu được? Hay là một khối kim loại vô trùng lạnh lẽo và buồn chán?
Nhưng đó là cái chết!
Tôi hỏi ông.
Ông trả lời, vẫn chăm chú ngắm cơn bão cát:
"Ta sống đủ lâu rồi. Ta không cần sống nữa. Ngoài ra nếu không sống ở nhà, ta nhìn nhà ta nổ tung trong bất lực. Để rồi ta vĩnh viễn phải chôn những kỉ niệm và kí ức của ta ở đó thì còn gì đau hơn? Trái tim của ta chịu không nổi. Mà nó chịu đựng quá lâu rồi, thôi ta cho nó nghỉ ngơi."
Tôi không bằng lòng với câu trả đấy từ ông, hỏi vặn. Dù sao thì nếu ông sống năm mươi năm như vậy mà không cảm thấy chán ư? Tôi không thể nghĩ nổi điều giúp cho ông chịu đựng được suốt năm mươi năm như vậy.
"Ta nói rồi, ta làm việc để ta không phải nghĩ. Và khi ta nghĩ ta lại làm việc. Nên ta không chán. Luôn có thứ để làm, cháu đừng khinh thường nơi này! Có những mảng tường dài ta vẽ. Có những cuốn sách ta đọc đi đọc lại hàng trăm lần. Ta học lập trình trên máy tính và tự tạo những trò chơi ta thích. Ta có toàn bộ thời gian ta muốn. Và khi có quá nhiều thời gian thì ta trở lẩn thẩn và lẩm cẩm, suy nghĩ lung tung. Cứ làm cho mình bận rộn là được."
Nhưng còn việc không có ai để trò chuyện thì sao?
"Ừ. Thời gian đầu ta đau khổ lắm. Không có bạn bè, không có cô ấy, không có gia đình. Chẳng có ai. Một mình. Nhưng rồi nhờ một thứ ta sắp sửa cho cháu xem, ta nhận ra rằng ta luôn có bạn. Ta. Ta đào sâu vào bên trong mình, đào sâu vào tâm hồn ta, trao dồi ta, biến đổi ta. Ta luôn có một mục tiếu ngắn hạn lẫn dài hạn. Ví dụ: Tăng năng suất khoai tây, dù cho chỉ có mình ta biết nếu ta làm được, và chỉ mình ta ăn những củ khoai đấy. Có điều tại sao không? Tại sao ta không được làm thế? Dù gì chỉ mình ta phán xét ta, mình ta sống với ta. Nhìn vào trong gương cũng chỉ thấy ta. Chiếc giường lạnh cũng chỉ có hơi ta. Ta là giới hạn của chính ta. Cứ đặt mục tiêu mà thực hiện. Từ lúc đến đây là năm mươi năm Trái Đất, quá đủ thời gian cho mọi thứ!"
Phía trên đầu, bão lặng dần và tan hẳn lúc ông lão vừa dứt lời, trả lại ánh nắng mặt trời rạng rỡ như thể nó chưa hề bị che mờ. Không gian sáng hơn, không còn lờ mờ nữa. Những cấu trúc bê tông, những cánh cửa duỗi mình ra, sưởi ấm. Phần tôi, tai vẫn ong ong những lời nói của ông lão.
Tôi có thể làm gì?
Tôi là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com