Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Không rõ vì sao sau khi sự thật được hé lộ, tôi cứ ngượng khi gặp anh. Có lẽ tại tôi suồng sả quá. Nhưng niềm vui ấy, tôi không biết phải bộc lộ kiểu gì, nên... mà thôi, phía trước còn cả một hành trình dài: Trước hết chúng tôi sẽ vượt sao Hỏa, rồi vành đai Tiểu Hành Tinh, rồi sao Thổ, rồi mới đến sao Mộc - Khoảng cách xa hơn nhiều so với việc từ khoảng không đã vắng Trái Đất giữa sao Kim và sao Hỏa, chúng tôi đáp xuống hành tinh Đỏ.

Mà thôi, điều đó cũng chẳng là vấn đề to tát gì cả. Cái ngượng ấy là cái ngượng từ phần tôi chứ anh chẳng có phản ứng gì. Thậm chí tôi nghĩ khi gánh nặng của những bí mật kia đã được trút bỏ, anh còn thấy nhẹ nhõm hơn phần nào: Cảm giác rằng anh cười nhiều hơn; Hai chúng tôi cũng ngồi ăn với nhau thường xuyên hơn; Rồi kể cho nhau nhiều chuyện hơn. Dẫu thế tôi vẫn cảm thấy có sự xa cách nhất định giữa anh và tôi mà bản thân chẳng tài nào lí giải được. Anh vẫn giữa kẽ, và tôi dám chắc có những điều anh không thể, hoặc không dám, tiết lộ cho tôi. Nhưng đấy chỉ là chuyện phụ, điều quan trọng nhất vẫn là chuyến đi đến Europa, để tìm

Bố.

Bố là bố của tôi, tức chỉ có một. Giống mẹ. nhưng trong tôi ông chỉ là một kí ức vữa dần ra theo tháng năm. Từ những hình ảnh cũ, những mẩu chuyện chung của mẹ, tôi có ấn tượng rằng ông là một người quan tâm gia đình này, rằng ông yêu mẹ, và cả tôi, bằng cả con tim ông. Nhưng trái tim ông cũng yêu những cuộc phiêu lưu nhiều như ông yêu gia đình ông vậy. Có lẽ như thế nên mẹ mới ủng hộ việc viễn du của ông? Hai mươi năm bà không có ông, tôi không có bố, liệu mẹ có hối hận? Có lẽ thật tâm, tôi không chỉ tìm bố vì nỗi sợ cô đơn: Tôi tìm bố vì mẹ.

Trạm cứ chầm chậm trôi, ổn định cho đến khi đến gần Dải Tiểu Hành Tinh. Đó là một tập hợp khổng lồ những tảng đá, những tảng thiên thạch, trôi thành hàng giữ sao Hỏa và sao Thổ. Chúng quá yếu ớt để đứng riêng, cũng như quá bé để được xem là một hành tinh. Chẳng ai quan tâm đến chúng trừ những nhà thiên văn học, những nhà nghiên cứu thiên thạch, cũng như những nhà thầu khai khoáng - Họ gửi lên những người máy tự hành lẫn người máy được điều khiển từ xa để khai thác các loại kim loại, khoáng sản khác nhau. Trái Đất vốn cạn hết tài nguyên từ lâu, một cái vỏ rỗng ruột, một biểu tượng đã chết, một nơi để tất cả loài người hướng về. Lượng người rời Trái Đất mỗi năm càng ngày càng nhiều, điều này được tường thuật hằng ngày trên Bản Tin Ngân Hà. Và chẳng có ai thèm viếng thăm Trái Đất - Điều này cũng được tường thuật thường xuyên trên Bản Tin Ngân Hà.

Tôi nhận ra kể từ lúc bước chân lên Trạm, tôi chưa hề bật Tivi lần nào. Và, rất có khả năng, khả năng thôi, sẽ có thông tin liên quan đến Trái Đất. Chẳng hạn sẽ có những đoàn hành hương về viếng Đất Mẹ, xem xét những mảnh vỡ lang thang, tưởng niệm Trái Đất và chia buồn với mặt trăng cô độc.

Tức là chúng tôi có thể gặp người khác, hoặc gửi tín hiệu cấp cứu cho những người đủ gần để bắt lấy và cứu chúng tôi.

Vội vàng từ hành lang dài, ngồi ngắm những tảng thiên thạch từ đằng xa, quấn chặt lấy nhau tạo thành một dòng chảy trông tức cười, tôi lao về phòng, đôi mắt mở to với lòng phấn khởi. Cuống quýt mở cửa trong khi đang thở gấp, mãi tôi mới vào bên trong được. Sau một hồi lóng ngóng vì những thiết bị hiện đại, tôi yêu cầu hệ thống mở tivi cho tôi bằng giọng nói. Tiếng máy móc hoạt động làm tim tôi thắt lại. Dù còn rất mệt nhưng tôi nín thở, mong chờ thời khắc huyền diệu ấy, rằng vẫn có người quan tâm đến Trái Đất.

Ở chân giường ánh sáng nhá lên, cuộn lại tạo thành những tảng màu nhấp nháy liên tục. Rồi âm thanh. Dồn dập trong choáng ngợp tôi ngồi bệt xuống giường, căng mắt ra nhìn và màn hình. Thông tin về những môn thể thao kì lạ, tôi ra lệnh chuyển kênh; Thông tin về những khám phá mới trong việc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh, tôi ra lệnh chuyển kênh; Thông tin về chiến tranh liên hành tình, tôi lại ra lệnh chuyển kênh. Phim truyền hình, chuyển kênh. Phim hai tiếng, chuyển. Những người nổi tiếng, chuyển. Chuyển. Chuyển. Chuyển.

Tôi thất vọng gào lên lệnh tắt rồi rũ rượi thả lơi mình.

Giường êm.

Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ tôi vừa tức tưởi vừa ngủ. Tôi không rõ lắm. Nhưng cảm giác mệt nhoài cứ bám lấy. Không rõ vì sao nhưng như thể là một cái gì đó không đúng đang diễn ra. Europa, rất xa. Từ sao Hỏa đến sao Thổ, anh nói, đã đâu nom hơn năm trăm triệu cây số. Còn chuyến hành trình đến sao Hỏa của chúng tôi chắc chưa được một phần mười số đó. Cả tháng trời lang thang ngoài này, cố gắng bám lấy niềm hi vọng gặp bố, hoặc ít nhất biết thông tin về ông. Thông tin ấy tốt hay xấu, tôi chưa dám nghĩ tới. Nó là một vùng vô định không rõ kết quả. Mười tám năm trên Europa xa xôi lạnh lẽo, bị bao quanh bởi những bức xạ chết người, theo lời anh, tôi chỉ thầm mong ông đã được chuyển đến nơi khác, hay ít nhất là còn sống. Chỉ vậy thôi. Nếu gặp được, tốt, có ba người kẹt trong Hệ Mặt Trời này. Không gặp được, cũng tốt, ít ra chỉ có tôi với anh chịu chung số phận nghiệt ngã. Còn nếu ông chết...

Tôi tự tát mình cho tỉnh ra. Thy ngu ngốc, sao mày có thể có ý nghĩ ngu ngốc như thế chứ? Phải luôn nuôi hi vọng, chẳng phải mẹ mày luôn dạy mày như thế sao? Chẳng phải rằng ngay cả lúc bà trút hơi thở cuối cùng, bà cũng cười và dặn mày phải cười, phải luôn vui sao? Sao mày bất hiếu thế? Thấy ông không? Người đàn ông cô đơn trên sao Hỏa. Năm mươi năm. Nửa thế kỉ. Gấp đôi tuổi mày đấy Thy, và với trình độ của con người, chắc chắn không dưới ba mươi hành tinh mới được khai hoang, chinh phục, tạo thành thuộc địa. Năm mươi năm tự giam cầm chính mình, giam mình trong những suy nghĩ mà chỉ có thể hét to để nhẹ lòng do không có ai kề bên. Và trong những ngày cuối cùng ông gặp mày đấy Thy. Ông cố chỉ bảo cho mày những gì năm mươi năm ở trong nhà ngục khổng lồ khắc nghiệt mang tên "sao Hỏa" mà ông chiêm nghiệm được. Cũng như mẹ mày cứ liên tục lặp lại cho mày nghe bài học mà bà ngộ ra sau hơn hai mươi năm trời nuôi mày, nhìn mày sống trong cái đống rác đầy ô nhiễm núp dưới danh nghĩa mĩ miều "Trái Đất", "Đất Mẹ", phải gồng mình chống lại bạo bệnh, chống lại những cơn đau hành hạ bà mỗi ngày; Gượng cười, không, bà luôn chào mày bằng nụ cười hạnh phúc xuất phát từ trong tâm đấy Thy! Nhưng mày đã làm gì? Bỏ ngoài tai tất cả. Chới với vô vọng trước viễn cảnh chết trong cô đơn, cố gắng bấu víu vào một người xa lạ, hi vọng người ta sẽ giúp mày khỏa lấp khoảng trống trong tim, nơi nỗi sợ hãi ngập tràng. Mày vô dụng lắm Thy. Mày đáng chán lắm Thy. Mày không xứng đáng có tấm vé thông hành này.

Tôi khóc thành tiếng.

Cứ khóc ra cho hết những suy nghĩ tiêu cực bên trong. Nhưng những suy nghĩ ấy... Nó đúng.

Nó chính xác.

Vì tôi là một đứa ích kỷ như thế, ngây thơ như thế, yếu đuối như thế.

Suy nghĩ thật đáng sợ. Làm thế nào mà ông có thể chịu đựng gần năm mươi năm như thế? Hay mẹ chịu đựng mỗi khi tôi không có ở nhà? Hay như bố, giả sử ông vẫn còn đang ở Europa?

Không gian nhỏ hẹp của phòng ngủ như bị ép chặt lại. Tôi khó thở, ho sù sụ. Mỗi hơi thở đều phải gắng sức. Mắt nhòe hẳn đi, không gian mờ ảo. Tôi gồng mình lên, lăn qua một bên, rơi thẳng xuống giường. Đau. Nhưng cơn đau giúp tôi tỉnh lại một phần. Lồm cồm đứng dậy, tôi gần như mất đi nhận thức, không thấy gì cả, cứ như bị ai đó bịt mắt. Vung vẩy tay, tôi cố gắng với tới cửa, tới tường. Đây rồi! Tôi, đang tựa mình lên cửa, vội mở nó ra, và chúi nhũi về phía trước. Rồi tôi đập mặt vào một thứ gì đó, không phải là tường, hay sàn.

Là anh. Đỡ tôi. Vững chãi.

"Cảm ơn." - Tôi lí nhí.

"Không có gì." - Anh ậm ừ đáp.

Tôi chợt phì cười. Một cái gì đó vỡ ra trong tôi. Không rõ nữa. Nhưng có vẻ như một cái gì đó cũng vỡ ra trong anh nốt. Vì khi tôi cười tôi liếc thấy đuôi mắt anh cười theo.

"Có sao không?"

"Không, chỉ là em... Suy nghĩ."

"Tốt. Anh cũng hay suy nghĩ."

Có vẻ chuyến hành trình đến Europa sẽ không tệ như tôi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com