Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh à

Căn nhà gỗ nhỏ bé đơn độc nhìn ra biển, biển cả đem làn gió mặn nồng thổi lên hiên nhà, hất tung mái tóc nâu ai kia. Đôi mắt nâu sẫm trong trẻo phóng tầm mắt về phía biển cả bao la. Từ chỗ này Wonwoo có thể nhìn thấy biển cả xinh đẹp qua khung cửa sổ luôn để mở. Nhắm mắt lại, thân hình đu đưa theo chiếc ghế gỗ đã cũ nghe kẽo kẹt đến sầu não trong tiết thu ảm đạm. Mở mắt ra lần nữa, hướng về gian bếp nhỏ góc phòng, chậm rãi hình tấm lưng to rộng đang cần mẫn lọ mọ trong bếp. Tấm lưng vững chãi đáng tin cậy của người anh thương.

Tiếng dao nện xuống chiếc thớt gỗ đều đều xen giữa tiếng lách cách của xoong chảo va chạm nhau. Mùi thơm hấp dẫn của món ăn thoảng trong không khí bay khắp nhà. Dường như nhận ra có ánh mắt ai đó đang nhìn mình, người đó quay đầu lại. Đôi mắt đen láy sáng lấp lánh và cong lên trông như một chú cún con dễ thương nhìn anh.

Mingyu cười rồi bằng tông giọng trầm ấm, ngọt ngào nói "Anh đói chưa? Đợi em chút nhé"

Anh im lặng gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời, cậu cười ngốc một cái rồi cũng nhanh chóng quay lại công việc dang dở của mình. Mắt anh bắt đầu lim dim và trùng hẳn xuống, cơn buồn ngủ chiếm lấy tâm trí làm anh không tỉnh táo. Rồi cứ phó mặc cho nó, ngắm nhìn Mingyu làm việc đến khi lăn ra ngủ từ lúc nào không hay.

"Wonwoo! Anh ơi! Dậy thôi, đến giờ ăn rồi"

Trong cơn mê nửa mê nửa tỉnh, Wonwoo nghe thấy giọng Mingyu gọi mình, anh miễn cưỡng mở mắt ra mặc cho trong lòng sầu não muốn chết. Anh chỉ muốn ngủ thôi, không muốn ăn đâu, không muốn làm gì cả, cậu có thể tự nấu rồi tự ăn mà, anh không thích, anh không muốn.

"Nào, ăn cháo xong rồi uống thuốc nhé"

Mingyu dùng giọng nũng nịu để dỗ dành Wonwoo ăn ngoan bởi cậu biết anh rất lười ăn. Trước đây mỗi bữa chỉ ăn lưng chén cơm, đồ ăn cậu nấu tuy rất ngon nhưng chẳng bữa nào anh chịu ăn hết cả, có những bữa bận công việc mà anh bỏ ăn làm cậu sầu muốn chết. Ngày nào cậu cũng chăm anh ba bữa một ngày là vậy mà anh lại chẳng tăng nổi một cân thịt cho người ta vừa lòng thì thôi đằng này đã lười lại còn kén ăn. Wonwoo bị dị ứng hải sản nên Mingyu cậu dù có muốn tẩm bổ dinh dưỡng cho anh từ mấy món hải sản cũng khó. Đã vậy rồi mà bây giờ anh còn đang bị bệnh, người thì ốm tong teo, nước da thì bợt bạt, xanh xao. Mỗi tối khi chăm anh ngủ nhìn cánh tay gầy gò cùng gương mặt hốc hác của anh cậu không khỏi đau lòng.

"Anh không muốn ăn đâu"

"Anh à, ăn ngoan em thưởng nha"

"Không ăn đâu" Anh cũng bắt đầu dùng giọng nhõng nhẽo làm nũng cậu, cái giọng mà chỉ khi thực sự mệt mỏi, khó chịu trong người anh mới dùng.

"Thôi nào, anh xem, anh không khẩn trương ăn thì tô cháo thịt bằm này nguội mất. Nào, ngoan, ngoan"

"Mingu hổng thương anh gì hết"

"Mingu hổng thương anh thì còn thương ai? Em thương anh nên mới dỗ anh ăn ngoan chứ. Ăn ngoan mới chóng khỏe chứ ha, Wonwoo à"

Đáp lại vẻ mặt bất mãn của anh là nụ cười tươi rói của Mingyu, cái miệng cong lên và đôi mắt hai mí híp lại ngây ngốc như một chú cún con xinh xắn. Và Wonwoo đã bất lực trước vẻ mặt dễ thương ấy của cậu rồi, anh đầu hàng, giờ cậu nói gì anh cũng nghe tất.

"Aaaaa nào! Đúng rồi, phải ngoan thế chứ!"

Mingyu múc từng muỗng cháo nhỏ đút cho Wonwoo, anh ngoan ngoãn ăn làm đôi mắt cún con đấy càng híp lại thích thú. Khi đã ăn được hơn nửa chén cháo anh không muốn ăn và cậu cũng chẳng thể nào dỗ anh ăn thêm được nữa.

"Không ăn nữa thì uống thuốc ha"

Mingyu đưa cốc thuốc cho Wonwoo và anh bắt đầu lưỡng lự.

"Nhưng... thuốc đắng lắm"

"Thuốc đắng dã tật, ngoan nào"

Anh nhõng nhẽo một lúc rồi cũng chịu uống, tuy cái mặt nhăn nhó khó chịu thấy ghét nhưng vẫn ngoan ngoãn uống sạch cốc thuốc. Vì anh ăn ngoan như vậy nên Mingyu cậu đã thưởng một cốc bánh pudding mềm mềm ngọt ngọt, anh vui vẻ ăn hết rồi lăn ra ngủ trên ghế từ lúc nào không hay.

Mingyu từ nhà bếp đi lên đã thấy Wonwoo đã ngủ ngon lành rồi, bèn vớ lấy tấm chăn mỏng để trên sofa bên cạnh đắp lên đùi anh, còn mình thì ngồi xuống tấm thảm nhung mềm mại dưới đất, đem đùi anh làm chỗ tựa đầu.

Bất chợt thứ gì đó nằm trong tay anh làm Mingyu để ý. Nhẹ nhàng lấy thứ đó khỏi tay anh. Là một chiếc khăn mùi xoa nhỏ xinh, nhưng giữa chiếc khăn sạch sẽ đó lại là màu đỏ tươi của máu, máu anh đã ho ra.

Cậu ngước lên nhìn anh, đau lòng nhìn gương mặt vì bệnh tật hành hạ đến hốc hác lại để lộ xương gò má, hai hốc mắt đen thâm, đôi môi cánh đào căng mọng ngày nào giờ đã khô khốc bong tróc da. Anh lại như thế nữa rồi, đã bên nhau ba năm trời là vậy nhưng lần nào anh cũng giấu bệnh tình của mình với cậu. Cậu tự hỏi tại sao anh cứ phải một mình chịu đựng như vậy kia chứ? Cứ một mình biết, một mình chịu đựng chỉ đến khi không thể giấu được nữa thì đã quá muộn rồi. Làm vậy anh vui lắm chắc? Anh có biết cứ tiếp tục như thế thật khiến người ta đau lòng đến chết hay không?

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài hai bên má Mingyu. Cậu thương anh vô cùng, dù có cho bao nhiêu ngôn từ đi nữa cũng không thể nào diễn tả được tình yêu của cậu dành cho anh. Wonwoo chính là bầu trời, là không khí, là sự sống, là hơi thở của cậu, nếu thiếu anh cậu sẽ chết mất, và nếu thiếu anh cậu sẽ chẳng còn là Kim Mingyu của bây giờ nữa. Thế nhưng mọi thứ như đang trêu ngươi số phận bởi lẽ Thượng đế đã định sẵn cái kết cho họ, một cái kết chẳng mấy tốt đẹp giữa viễn cảnh kẻ sống người chết. Giờ đây cậu chỉ ước mong một điều duy nhất là có thể thay anh chịu đựng căn bệnh đang đày đọa thân thể nhỏ bé của người cậu thương hết mực, căn bệnh mà khiến anh trở nên kiệt quệ, yếu đuối.

"Mingyu? Em khóc sao?"

Wonwoo tỉnh dậy vì tiếng khóc của Mingyu, đưa bàn tay gầy gò lên chạm vào má cậu, chậm rãi lau đi dòng nước mắt.

Cậu nghiêng đầu một chút, dụi dụi má vào tay anh, cười trừ nói "Đâu có đâu anh... bụi bay vào mắt em ấy mà"

Cậu lại nói dối nữa rồi mà thực ra cậu nói dối dở lắm. Khi cậu làm sai cái gì, hay giấu anh chuyện gì là anh biết ngay, bởi chính đôi mắt cún con kia đã hiển thị rõ hết tội trạng của cậu. Thế nên đối với anh cậu hệt đứa trẻ thật thà, ngoan ngoãn vậy. Nhưng nhìn cậu cứ cố gắng tập giấu cảm xúc thật của mình khiến anh không khỏi xót xa trong lòng. Wonwoo biết cậu thương anh, quan tâm anh thế nào nên anh không bao giờ để bản thân mình yếu đuối trước mặt cậu. Mingyu là kẻ nặng tình, và anh biết điều đó, vì vậy anh lo nếu như sau này anh không còn ở đây nữa cậu sẽ sống ra sao. Nước mắt rơi trong lòng nhưng một lần nữa anh lại nuốt ngược nó vào trong.

"Mingyu à, em nói dối dở lắm có biết không?" Wonwoo cười chua xót, tay vò mái tóc đen của cậu.

Đôi mắt đen mở to nhìn anh rồi nếp nhăn trên mặt xô lại, từng giọt nước mắt tuôn rơi như mưa, môi cậu bặm lại và dường như không chịu nổi nữa mới gục hẳn lên hai đầu gối anh, nức nở.

"Em xin lỗi..."

"Em xin lỗi anh..."

"Em xin lỗi..."

"Xin lỗi..."

Đã biết bao nhiêu lần cậu nói lời xin lỗi rồi, mà đó cũng chẳng phải lỗi của cậu, thế nhưng cậu vẫn cứ thốt lên hai tiếng xin lỗi ân hận. Anh thấy ghét bản thân mình quá, giá như anh khỏe mạnh hơn, giá như anh tự biết chăm sóc bản thân tốt hơn thì mọi chuyện đâu có ra nông nỗi này. Là lỗi do anh, tất cả là do anh, là anh đã giết chết mối tình không nên có từ đầu này, là anh đã giết chết tình yêu trong cậu.

"Ngốc! Em có lỗi gì cơ chứ?"

Wonwoo lấy hết sức vùng người dậy với tay ôm chặt lấy người anh thương, để trán mình dụi dụi vào cổ cậu và một dòng nước mắt nóng hổi rơi, rơi mãi ướt đẫm cả gáy cậu.

.

Đêm đã xuống tự bao giờ, đêm mùa thu se se lạnh đã tới.

Mingyu định đóng cửa sổ lại nhưng Wonwoo nhanh chóng lên tiếng ngăn cản "Đừng, anh muốn nghe tiếng sóng"

Lập tức ngoan ngoãn nghe lời anh, Mingyu mở he hé cửa, dựng tạm chân chống cho chắc rồi quay lại giường ngồi bên mép.

"Anh có lạnh không?" Thuận tay mà kéo tấm chăn đắp lên người Wonwoo.

Wonwoo chỉ lắc đầu cười một cái. Mingyu lại cười ngốc, vươn tay với lấy cuốn sách để trên đầu giường lật ra và đọc cho anh nghe. Thực ra cậu không phải là người thích đọc sách nhưng không hiểu sao khi cùng anh đọc sách cậu lại thích đến lạ. Và anh cũng thích đọc sách lắm, có những buổi tối ngồi đọc đến quên ăn quên ngủ thật khiến người ta muốn nổi giận. Nhưng cậu lại thích nhìn anh ngồi đọc như vậy, nhìn gương mặt lúc anh đeo cặp kính cận to tròn dễ thương, hay lúc anh tập trung đọc sách chẳng buồn để ý người khác đã quan sát mình suốt một giờ đồng hồ.

Vậy đấy, mỗi ngày ngắm nhìn anh một chút, quan sát những cử động dù là nhỏ nhất của anh một chút cũng thấy hạnh phúc trong lòng. Thế nên người ta mới nói tình yêu khiến cho người ta thích mọi thứ của đối phương bất kể là xấu hay đẹp.

"Thôi, anh ngủ đi nha"

Mingyu đứng dậy định về phòng mình, bỗng chiếc áo len mỏng của cậu bị kéo ngược trở lại và giọng anh khẽ thì thầm trong tiếng sóng vỗ "Hôm nay... em ở lại... được không?"

Cậu mỉm cười rồi nhanh chóng nằm xuống cạnh anh, gối đầu lên tay phải còn tay trái đặt lên vòng eo anh kéo gần hơn về phía mình. Ánh đèn đầu giường chiếu rọi gương mặt họ nửa sáng nửa tối, mắt họ nhìn thẳng nhau, cả hai cùng yên lặng thật lâu thì Wonwoo lên tiếng phá đi không gian yên tĩnh này.

"Mingyu à, cám ơn em rất nhiều, phải chăm sóc anh như vậy, chắc em cực lắm nhỉ?"

"Gì chứ? Đâu có cực đâu anh" Cậu cười ngốc nói.

"Nếu sau này không còn anh, Mingyu hứa phải sống tốt, rõ chưa?"

Cậu im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời "Em biết rồi, anh đừng nghĩ lung tung nữa, phải mau khỏi bệnh nha"

"..."

"Rồi em sẽ đưa anh lên núi Inwang ngắm hoa anh đào rơi, sẽ đưa anh đến đảo Jeju nghỉ, hay là đến ga Gangnam chơi một chuyến thật đã. Em sẽ mua cho anh quần áo mới, mua nguyên liệu ngon nấu cho anh ăn... À mà mấy quyển sách trên giá kia anh đã đọc nhiều lần rồi vậy nên mình sẽ cùng nhau đến thư viện chọn sách anh nhé..."

Wonwoo chẳng nói gì, anh im lặng nghe cậu thao thao bất tuyệt, ánh mắt nhìn cậu như thể muốn đem cả thân hình to lớn kia cất sâu trong đáy mắt để chỉ cần nhớ thôi là mở mắt ra đã thấy rồi.

"Em còn rất nhiều, rất nhiều điều muốn làm với anh nữa, Wonwoo à"

Anh cười, giọng thì thầm trong gió "Vậy thì sẽ tuyệt lắm, anh cũng muốn cùng đi với em"

Mingyu bật cười để lộ ra hàm răng khểnh không đều dễ thương của mình, cậu thuận tay đưa lên chỉnh lại mái tóc nâu hơi rối của Wonwoo. Từ từ nghiêng đầu một chút, nhẹ nhàng đặt nụ hôn ấm áp lên môi anh.

"Em hứa sẽ đưa anh đi mà"

Rồi họ chẳng nói thêm câu nào nữa mà chìm dần vào giấc ngủ. Gió lạnh ùa vào từng cơn nhưng bên nhau họ thấy ấm áp lạ.

Mingyu à, thực sự xin lỗi em...

.

Sớm hôm sau, khi mặt trời len qua những đám mây xám xịt, hào phóng đem chút ánh nắng nhàn nhạt đầu tiên của ngày mới đánh thức vạn vật đang say trong giấc nồng. Nắng chiếu qua khung cửa sổ rọi lên hàng lông mi dày cong vút, Mingyu cau mày chút rồi cựa mình tỉnh dậy toan đứng lên kéo rèm cửa lại thì khung cảnh phía trước làm cậu không thể rời mắt được. Biển cả xanh thẫm với con sóng vỗ bờ trắng xóa một vùng, bãi cát trắng mịn màng bừng sáng nhờ những tia nắng nhàn nhạt kia.

Mingyu vui vẻ bước lại ngồi bên mép giường, đôi mắt cún con cong lên không giấu khỏi sự hứng khởi, khẽ lay nhẹ người Wonwoo gọi "Anh à, dậy thôi, hôm nay trời đẹp lắm em đưa anh ra ngoài chơi nhé"

"..."

"Anh à, dậy nào"

"..."

"Anh?"

Cậu cố gọi anh thêm lần nữa nhưng anh vẫn không trả lời, thậm chí một cử động cũng không. Sự lo sợ đã thay thế cho sự hứng khởi ban đầu, cậu chạm nhẹ lên má anh, nín thở chờ đợi. Lạnh lẽo. Đó là cảm nhận duy nhất khi cậu chạm vào làn da đã trắng bệch của Wonwoo. Mingyu gục ngã, hai đầu gối cậu khuỵu xuống va chạm mạnh với sàn nhà, giọng nói thoát ra từ kẽ răng kìm nén.

"Anh..."

"Anh ơi, mở mắt ra nhìn em này, anh..."

"A! Anh quá đáng lắm, anh đã hứa sẽ cùng Mingyu đi chơi thật vui mà..."

"Mingyu sẽ nấu thật ngon cho anh ăn..."

"Mingyu sẽ tắm rửa sạch sẽ cho anh..."

"Mingyu sẽ đọc sách cho anh nghe, nếu anh thích sẽ cùng anh chơi game thâu đêm suốt sáng..."

"Mingyu sẽ chơi với anh, sẽ làm trò cho anh cười..."

"Mingyu sẽ ôm anh thật chặt, sẽ sưởi ấm cho anh..."

"Mingyu sẽ làm tất cả, làm tất cả mọi thứ mà anh thích..."

"Vậy nên xin anh... xin anh hãy tỉnh dậy đi... tỉnh dậy nhìn em này..."

"Anh à... Mingyu yêu anh rất nhiều, Jeon Wonwoo của em ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com