Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gã đồ tể và thiên thần của gã

Hansol nhắm mắt ngẫm nghĩ. Rút cuộc hắn có cái gì để mà cậu thương hắn tới vậy? Hắn chắc mẩm một trăm lần rằng bản thân chẳng được cái mặt nào. Một kẻ vô công rồi nghề chuyên đánh nhau đầu đường xó chợ, tính khí thì cục cằn thô lỗ chẳng ai ưa. Vậy mà người thương của hắn, Boo dễ thương của hắn thì không thấy vậy. Cậu thương hắn, lo cho hắn từng bữa ăn giấc ngủ. Thấy hắn bị thương thì khóc, thấy hắn không tự biết chăm sóc cho bản thân cũng khóc. Mà cậu hay khóc quá. Cái mặt mũm mĩm như chiếc bánh bao với đôi mắt sưng đỏ lên mỗi sớm thức dậy của cậu tại sao lại khiến một tên vô cảm như hắn cũng cảm thấy xót xa trong lòng đến thế?

Cậu có cái tính hay cằn nhằn, hắn làm sai tí là mắng, không nghe lời cũng mắng. Nhưng cái cằn nhằn của cậu hắn lại thích đến lạ, nó như thể dấu hiệu cho hắn biết có người thực sự thương hắn, quan tâm tới hắn. Nên Hansol thấy Boo của hắn như một thiên thần vậy, cậu sưởi ấm trái tim lạnh giá của hắn, dạy hắn biết yêu là gì - cái thứ tình cảm mà hắn luôn coi rẻ nhưng kể từ khi gặp cậu hắn thấy thứ cảm giác này cũng không tồi. Cậu như một người nghệ sĩ nhẹ nhàng điểm những màu sắc vào cuộc đời ảm đạm vô vị mà hắn phải lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Ngắm nhìn con người tròn trĩnh nằm ngủ rúc trong lồng ngực mình bất giác Hansol mỉm cười, tay đưa lên quệt đi vệt nước nơi khóe mắt đã sưng đỏ lên của cậu. Bữa qua cậu lại khóc nữa rồi. Bởi đã lâu hắn không về nhà, hắn bỏ nhà đi tính ra cũng cả tháng trời, hắn đi mà không báo cho cậu biết, cậu thất thiểu đi tìm hắn khắp nơi. Rồi hắn về, đem theo mấy vết thương còn rỉ máu đỏ, cậu khóc lên khóc xuống, hắn nói không sao đâu vậy nhưng cậu vẫn khóc.

Cậu thương hắn lắm nhưng đành kìm nước mắt lại mà băng vết thương cho hắn, cả đêm đó cậu không sao ngủ được, chỉ tới khi hắn đến ôm cậu vào lòng, không kìm được mới òa khóc to một trận. Cậu đánh mạnh vào lồng ngực hắn, nước mắt nước mũi không ngừng thi nhau chảy ra, cậu hận không thể đánh chết hắn để hắn biết cậu lo cho hắn tới nhường nào.

Khóc no xong cậu ngủ thiếp đi trong lồng ngực rắn chắc của hắn. Hắn thấy sao lồng ngực mình lại xót xa đến thế, xót xa khi nhìn những giọt nước mắt rơi trên gương mặt cậu. Cậu ngốc quá! Có biết bao người tốt ngoài kia vậy mà cậu lại chọn hắn.

Nội tâm Hansol bắt đầu mâu thuẫn, hắn muốn cậu ở lại bên hắn mãi mãi nhưng lại muốn đẩy cậu đi vì ở bên hắn cậu chắc chắn sẽ khổ. Ôm cậu vào lòng, hắn muốn bản thân ích kỉ để luôn có cậu bên cạnh.

.

Hôm sau, Hansol dậy sớm. Trộm hôn nhẹ lên mái tóc nâu của cậu, hắn trở mình toan ngồi dậy thì cánh tay ai đó ôm chặt làm hắn không sao đứng dậy nổi. Cậu đã ôm hắn như vậy từ đêm qua tới giờ, như thể sợ hắn sẽ đi mất lúc cậu tỉnh dậy. Hắn nghĩ, sao người hắn thương lại đáng yêu thế này? Vậy là hắn quay người trở lại giường, hôn lên môi cậu thật sâu, nụ hôn đó khiến cậu tỉnh giấc. Khi đã cướp hết hô hấp của cậu hắn mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi cánh đào quyến rũ. Hắn tinh nghịch hôn lên trán cậu, hôn lên má, lên cổ, lên sống mũi cậu. Cậu phì cười vì hắn, sao hôm nay hắn trẻ con thế? Cậu thích vậy. Hắn cũng thích vậy. Hắn cảm thấy bản thân như thể đứa con nít nghịch ngợm đang chơi đùa món đồ yêu thích chỉ thuộc riêng mình, chơi đùa với một Boo Seungkwan của riêng hắn.

Bữa cơm hôm đó ấm áp lạ thường, cậu nấu cho hắn ăn. Món canh rong biển ấm nóng, đĩa kim chi củ cải muối - món khoái khẩu của hắn, món cá kho cay nồng hấp dẫn cùng bát cơm trắng nóng dẻo nghi ngút khói. Chưa gì hắn đã thấy đói bụng rồi.

Boo của hắn nấu không giỏi nhưng đủ để một kẻ chuyên ăn cơm đường cơm bụi như hắn biết được thế nào là vị cơm nhà. Hắn gắp một miếng kim chi củ cải bỏ vào miệng nhai chậm, thêm miếng cơm dẻo còn nóng hổi. Ôi chao, đã bao lâu rồi hắn không ăn cơm nhà nhỉ? Nâng thìa canh lên miệng húp sụp cái, bụng hắn ấm lên lạ thường, miệng hắn như thể được nếm vị mật ngọt. Sao hắn yêu cái mùi vị này đến thế, mùi vị cơm nhà mà hắn chẳng được cảm nhận khi còn thuở thơ bé. Đó là mùi vị của bữa cơm nhà mà người hắn thương dành trọn tâm huyết nấu cho hắn ăn.

Seungkwan cũng ngồi xuống ăn cùng hắn. Cậu quả là kẻ biết pha trò, cậu bắt đầu kể những mẩu truyện hài mà mình vô tình nghe được ở cửa tiệm bán thời gian thường làm. Căn phòng nhỏ không rộng quá hai chục mét vuông vang lên tiếng cười khúc khích của cậu và hắn. Tự dưng hắn thèm được như thế này mãi quá, được ở bên cậu thì còn gì bằng. Hắn sẽ không đi lang thang nữa, hắn sẽ không đánh người, hắn sẽ hoàn lương, hắn sẽ ở nhà với cậu, hắn muốn lấy cậu. Đúng, hắn muốn lấy Boo của hắn, muốn cùng cậu xây tổ ấm. Rồi hắn tự hỏi ước mơ đấy liệu có viển vông quá không?

.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng chưa đầy hai chục mét vuông nằm trong khu tập thể nhỏ tồi tàn, Hansol tiến lại cầm máy lên. Màn hình điện thoại hiện lên dãy số lạ, nhưng hắn cũng chẳng buồn nghĩ nhiều lập tức nhấn nút nghe. Đúng lúc đó Seungkwan cầm giỏ đựng quần áo từ ngoài ban công đi vào.

"MẸ KIẾP!"

Cậu giật mình bởi tiếng chửi thề của hắn, đứng chôn chân trước cửa, đôi mắt nâu hạt dẻ mở to kinh ngạc. Hắn nhận ra cậu đang nhìn mình bèn bỏ ra ngoài nghe điện với điệu bộ tức giận.

Chuyện gì khiến hắn tức giận như vậy, Seungkwan tự hỏi.

Tiếng cãi vã từ ngoài cửa vọng vào.

"...tao không bao giờ tha thứ cho nó"

"...tìm rồi bắt nó cho tao"

"...tao sẽ giết nó"

Tiếng nói chuyện kèm những câu chửi thề đã kết thúc, cậu đợi hắn vào nhà, nhưng hắn mãi không trở lại. Im lặng một hồi lâu mới có tiếng mở cửa vang lên phá tan không gian yên tĩnh, hình như hắn vừa dừng lại suy nghĩ gì đấy. Hắn trở lại vào trong, cố tình lảng tránh ánh mắt của cậu, đi thẳng một mạch vào phòng ngủ đến cạnh tủ quần áo dựng trong góc phòng.

Nhanh tay với lấy chiếc túi thể thao cỡ trung mà cậu mới giặt sạch sẽ, vội vàng cho mấy chiếc áo phông đen cùng quần bò rách gối bỏ vào, nhặt chiếc mũ lưỡi trai ném trên giường đội lên. Điệu bộ có vẻ khẩn trương lắm, hình như hắn định đi xa vài ngày.

Lúc này Seungkwan mới hoàn hồn, cậu tá hỏa lên chạy về phía hắn, tay nắm chặt một bên quai túi run sợ nói "Hansol, cậu định đi đâu?"

"..." Hắn không trả lời.

"Rút cuộc cậu muốn đi đâu?"

"..." Hắn vẫn không trả lời, điều này khiến cậu càng khẩn trương hơn nữa.

"Không được! Cậu không được đi! Mình không cho phép!"

Nói rồi Seungkwan giật lấy chiếc túi từ tay hắn vội vã bỏ hết đồ bên trong ra, bàn tay run rẩy trông đáng thương vô cùng. Hansol nhìn người hắn thương đau khổ như vậy cũng thấy xót xa trong lòng, nhưng lần này hắn nhất định phải đi. Đây sẽ là lần cuối hắn đi, rồi hắn sẽ trở về, hắn sẽ lấy cậu, hắn sẽ hoàn lương. Cậu sẽ rất vui, hắn chắc chắn vậy, hắn tự thầm hứa với cậu.

Nước mắt giàn giụa hai bên má bánh bao mũm mĩm, tay cậu chắp lại trước ngực cầu xin hắn đừng bỏ rơi cậu. Nếu không có hắn cậu sẽ không sống nổi mất. Cậu yêu hắn rất nhiều, chẳng cần hắn phải cho cậu nhà lầu xe hơi, chỉ cần hắn luôn bên cạnh, cậu sẽ chịu đựng được tất cả. Giọng cậu đã lạc đi mấy quãng trong cơn nấc.

"Hức! Mình xin cậu... cậu đừng đi mà... Hức! Đừng bỏ rơi mình..."

Nhưng đáp lại lời cầu xin thiết tha của cậu chỉ là cái hất tay phũ phàng của hắn. Hắn đẩy cậu qua một bên rồi cầm chiếc túi đi về phía cửa.

Hắn sẽ rời bỏ cậu.

"CHWE VERNON HANSOL!!! NẾU CẬU RỜI KHỎI ĐÂY TÔI SẼ CHẾT CHO CẬU XEM!!"

Hansol giật mình, lần đầu tiên hắn thấy Seungkwan phản ứng kịch liệt như vậy. Má cậu đỏ au lên, đôi con ngươi màu hạt dẻ ấm áp dịu dàng thường ngày giờ mang đầy ân oán và ngân ngấn nước. Cậu đứng trước mặt hắn, hai tay dang rộng hòng chắn lối đi.

Hắn nhìn cậu, trái tim hắn quặn lại đau đớn, hắn muốn lập tức chạy tới ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ bên tai cậu rằng "Ừ, tôi sẽ không đi nữa, sẽ ở nhà với cậu"

Nhưng một lần nữa hắn lại không làm được, trưng bộ mặt lạnh lùng nhất bước qua người Seungkwan tiến về phía cửa rời khỏi. Vậy đấy, hắn đi rồi, hắn thực sự rời bỏ cậu. Hỏi cậu có đau lòng không ư? Có chứ, rất đau là đằng khác. Seungkwan thấy trái tim mình như bị hàng trăm con dao nhọn hoắc găm vào vậy. Hắn chưa bao giờ yêu cậu nhiều đến mức có thể vì cậu mà sẵn sàng thay đổi, và cậu cũng chưa bao giờ là điều quan trọng nhất đối với Hansol hắn. Vậy đấy, mọi chuyện nên chấm dứt thôi!

.

Hansol rong ruổi trên con phố nhỏ đông đúc, ồn ào tiếng kẻ mua người bán qua lại trong buổi chiều tà sắp tối. Rẽ vào con ngõ nhỏ tránh khỏi không khí ồn ào ngoài kia hắn huýt sáo vài cái, chân bước nhẹ tênh, tay trái đút vào túi quần. Hôm nay tâm trạng hắn vui lạ thường, lần đầu tiên hắn thoải mái tới vậy bởi chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần ngoặt vào con đường nhỏ phía cuối kia hắn sẽ về đến nhà. Hắn thấy hồi hộp quá, hắn sắp được thấy căn hộ nhỏ sáng ánh đèn mà người thương của hắn bật sẵn đợi hắn về. Hansol muốn mau mau về tới nhà quá, thứ hắn muốn thấy đầu tiên lúc này chính là nụ cười xinh đẹp của cậu.

Hắn đã mua một chiếc áo mới, thay cho mấy chiếc rách hắn mang đi lúc rời khỏi, như vậy sẽ không khiến cậu phải lo cho hắn. Hắn còn mua ít thức ăn ngon cho cậu, lần đầu tiên hắn đi chợ, hắn chắc mẩm cậu sẽ thích lắm.

Đã bao lâu rồi nhỉ? À, chắc đã ba ngày rồi. Hắn nghĩ thầm trong bụng.

Đã ba ngày rồi Hansol không ăn cơm nhà, hắn thèm cơm cậu nấu quá. Nhớ vị kim chi củ cải cậu muối, nhớ món cá kho cay cậu làm, nhớ canh rong biển nóng hổi húp sụp cái mà ấm lòng ấm dạ. Nghĩ tới thôi mà bụng hắn cồn cào cả lên, chân hắn nhanh hơn một nhịp khi bước lên cầu thang khu tập thể.

Đây rồi, cánh cửa màu nâu đã sờn cũ, xước nước sơn mà hắn mong đợi bấy lâu, chỉ cần mở cánh cửa này ra người đầu tiên hắn thấy sẽ là cậu. Sao lòng hắn lại bồn chồn thế? Hắn đang lo lắng sao? Chưa bao giờ hắn hồi hộp khi gặp cậu như lần này, chẳng giống hắn chút nào cả. Hansol tự hỏi không biết phản ứng của Seungkwan sẽ thế nào khi gặp lại hắn. Cậu sẽ vui chứ? Hay là lại khóc?

Tiếng chuông cửa reo lên.

Nhưng hắn đợi mãi vẫn không thấy Boo của hắn ra mở. Rồi hắn lại nhấn thêm lần nữa. Vẫn lại chẳng có động tĩnh gì từ phía bên kia. Hình như không có ai ở nhà. Hắn buồn bực chạm tay vào nắm cửa, cánh cửa mở ra. Quái lạ, bình thường cậu là người rất cẩn thận, nếu ra ngoài chắc chắn sẽ khóa cửa kĩ càng. Hắn đẩy cửa bước vào trong. Không một bóng người.

Ném túi thức ăn lên bàn bếp hắn dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh. Căn nhà vẫn như thế như lúc hắn rời khỏi. Buồn bực trong lòng. Đáng lẽ ra khi hắn trở về người đầu tiên hắn thấy sẽ là cậu chứ, vậy mà bây giờ có chút thất vọng. Hắn chắc chắn hôm nay cậu không phải đi làm, hay cậu ra ngoài mua đồ? Mà dù mục đích ra ngoài là gì chắc chắn cậu phải khóa cửa nhà chứ. Hắn nghĩ, rồi như có thứ gì đó khiến hắn bứt dứt trong lòng, thôi thúc hắn đi tìm cậu.

"Seungkwan, cậu ở đâu?" Hắn gọi to tên cậu.

Đầu tiên là phòng ngủ, căn phòng nhỏ tối om, hắn bước vào và bật điện lên. Vẫn là căn phòng với tấm nệm mỏng đặt góc phòng bên trái, chiếc tủ quần áo đã cũ bị mối mọt ăn mòn còn quần áo bên trong bị lôi hết ra tung tóe dưới sàn. Hình như nó đã như vậy kể từ khi hắn đi thì phải.

Có khi nào ngoài ban công không nhỉ, hắn nghĩ.

Hansol kéo mở cánh cửa xếp dẫn ra ban công nhưng vẫn chẳng thấy Boo của hắn đâu. Chỉ có độc ánh đèn xanh lá phát từ chiếc máy giặt báo hiệu đã giặt xong, cũng không biết nó đã sáng đèn từ bao giờ nữa. Hansol phóng tầm mắt ra xa nhưng đáp lại hắn chỉ là một màu đen kịt của màn đêm u tối, ánh đèn lấp lóe cuối con hẻm không bóng người.

Quái lạ...

Hắn chưa bao giờ lo lắng đến thế. Còn chỗ nào hắn chưa tìm không? Phòng khách không có, phòng bếp cũng không, phòng ngủ không người... Hắn nghĩ rồi chạy một mạch đi.

Còn phòng tắm nữa...

Bam!!!

Tiếng cửa phòng tắm mở toang trong không gian tĩnh lặng. Hansol có thể ngửi thấy một mùi khó chịu nhưng chẳng mấy lạ lẫm với hắn. Là mùi chết chóc, mùi tử thi. Giữa căn phòng lênh láng nước là thân thể người hắn thương đang nằm trên vũng máu đỏ tươi. Máu đã thôi rỉ ra từ chậu nước nhỏ đặt dưới sàn nhà.

Hắn lao tới ôm cậu vào lòng, lay lay tấm thân đã chuyển lạnh của cậu. Hắn như điên như dại gào thét tên cậu nhưng chẳng có một lời đáp lại hắn.

Ôi! Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao Boo của hắn lại ra nông nỗi này? Ai đã khiến người hắn thương thành ra như vậy? Ai? Là do ai?

Hắn gào thét, tia máu đỏ hằn trong ánh mắt hắn, tay hắn run run vuốt sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu. Ôi thôi, đúng rồi, là do hắn. Chúa ơi! Tất cả là do hắn. Là hắn đã giết chết cậu. Ôi không, hắn đã giết chết Thiên thần của mình rồi. Tại sao hắn lại làm vậy cơ chứ? Ôm cậu vào lòng thì đã sao? Ở nhà với cậu thì đã sao? Nói lời an ủi cậu thì đã sao? Tại sao lúc đó hắn không làm vậy? Hắn có biết cậu đã cô đơn thế nào không? Có biết cậu đã phải chịu đựng thế nào không? Không, hắn đâu hề biết. Hắn là kẻ vô tâm, hắn là tên tội đồ đáng kinh tởm. Giờ nhìn mà xem, hắn đã giết cậu rồi đấy, hắn đã đẩy cậu vào bước đường cùng, đẩy cậu vào sự tuyệt vọng không lối thoát, khiến cậu phải tự tìm cách giải thoát cho bản thân.

Ôi, Boo của hắn, Boo hiền từ của hắn. Giờ đây hắn chẳng thể nghe thấy giọng nói thân thương của cậu, chẳng được nghe mấy lời cằn nhằn cậu nói vì lo cho hắn, cũng chẳng còn nhìn thấy dáng vẻ hậu đậu dễ thương của cậu nữa.

Boo của hắn chết rồi.

Hắn lại gào thét trong nỗi tuyệt vọng, ân hận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com