Mèo nhỏ và mùa xuân của chúng ta
Không khí mùa xuân có chút hứng khởi và tươi tắn hơn hẳn cái tiết đông lạnh vừa qua. Gió xuân nhè nhẹ mơn trớn cánh hoa mỏng đang khoe sắc giữa đất trời. Trời không quá nắng nhưng đã ấm hơn rất nhiều.
Jisoo tựa lưng vào ghế, dựa đầu lên khung cửa kính đằng sau của chuyến tàu điện. Mắt anh hơi lim dim. Không gian yên tĩnh trên tàu cùng với không khí ấm áp ngày xuân khiến cơn buồn ngủ bất chợt ập tới. Chuyến tàu dừng lại ở mỗi bến, người lên kẻ xuống ra vào liên tục cũng chẳng làm bớt cái không gian yên tĩnh này. Vậy là Jisoo nhắm mắt lại thiếp đi, chỉ cho tới khi tiếng loa thông báo địa điểm cần đến anh mới sực mình tỉnh dậy. Xốc lại quần áo thật chỉnh tề rồi theo dòng người bước xuống tàu, Jisoo ngáp dài một cái, chắc do cơn buồn ngủ ban nãy gây nên.
Vừa rời khỏi khu tàu điện ngầm, bất chợt cơn gió lạnh ùa tới làm anh khẽ rùng mình. Vội kéo chiếc áo khoác dạ gọn lại chắn gió rồi mới tiếp tục bước đi, Jisoo đảo mắt nhìn quanh mấy ngôi nhà ven đường như đang kiếm tìm hình bóng ai đó.
"Này! Lee Seokmin!" Anh đứng từ xa vẫy tay chào cậu, không quên mang theo nụ cười trên môi.
"Anh Jisoo!"
"Em tới sớm vậy sao? Đợi lâu không?" Jisoo vui vẻ đi tới trêu đùa vỗ mạnh vào lưng Seokmin một cái.
"Anh à..." Cậu cười khổ sở "Đừng làm vậy mà, đau đấy!"
"He he, đàn ông con trai mà yếu đuối thế"
Seokmin lại cười khổ, anh lúc nào cũng vô tư như vậy hay bởi vì chất con người Mỹ đã thấm nhuần trong cơ thể, nên mỗi việc anh làm đều là thích thì sẽ tự ý mà làm.
"Đó là Kiwi à?"
Anh nói, tay chỉ vào chiếc bình nhỏ được buộc kín khăn cẩn thận trên tay cậu. Kiwi là con mèo mà trước đây cả hai người họ cùng nuôi, nó có bộ lông màu vàng óng mượt như trái kiwi vàng mà ai nhìn lần đầu cũng chỉ muốn cưng nựng. Nó là một cô mèo thông minh, nó có thể hiểu con người nói gì, nó thích làm nũng và nghịch ngợm lắm, mặc dù đôi lúc những trò nghịch ngợm của nó khiến cả hai người họ phải đau đầu dọn dẹp.
Hai người im lặng một lúc thật lâu bởi Kiwi đã từng là một thành viên rất quan trọng trong gia đình nhỏ của họ.
"Em định sẽ trôn Kiwi ở đâu?"
"Anh có nhớ nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
"À" Jisoo kéo dài giọng "Là nơi em đến trong buổi dã ngoại năm hai phải không?"
"Đúng rồi"
Nơi anh và cậu lầm đầu tiên gặp nhau là khi cậu đang học năm hai đại học, trong buổi tham quan nhóm bạn tổ chức, cậu vô tình bắt gặp người con trai Mỹ gốc Hàn với đôi mắt to tròn trong veo đang bối rối vì bị lạc khỏi đoàn khách du lịch. Trông như chú mèo con dễ thương vậy!
"Còn đợi gì nữa? Chúng ta mau đi thôi!" Anh giục.
.
Chuyến xe buýt vắng khách lại càng khiến không gian xung quanh thêm yên tĩnh hơn. Và cơn buồn ngủ dang dở ban nãy lại ập tới Jisoo. Đầu anh gà gật qua lại như muốn gãy tới nơi khiến cậu phì cười.
"Sao anh không dựa đầu vào vai em nhỉ?"
Vừa nói vừa đem người anh sát lại gần mình để đặt đầu anh xuống bờ vai rộng vững chãi.
"Cám ơn em, Seokmin à"
Jisoo nhanh chóng rơi vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc nơi khóe môi.
.
Ngoài trời mưa rơi tầm tã không ngớt, Seokmin từ dưới bếp đi lên, cậu lo lắng ngó ra ngoài cửa sổ hướng về cánh cổng chính. Đã ba mươi phút trôi qua rồi mà Jisoo vẫn chưa trở về. Anh nói sẽ chạy ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ và cậu cũng đã kêu sẽ đi giúp anh rồi, vậy mà cái tính cứng đầu ngoan cố của anh nổi lên đòi phải tự mình đi bằng được làm cậu lắc đầu ngao ngán. Nhanh tay vớ chiếc ô còn lại trong ống đựng, cậu lao ra khỏi nhà với điệu bộ hết sức khẩn trương.
"Jisoo! Anh Jisoo! Ji-"
Seokmin thấy anh đang ngồi xổm trong con hẻm nhỏ và dường như đang nói chuyện với thứ gì đó. Cậu lập tức chạy lại vỗ nhẹ vào vai anh.
"Anh! Anh làm gì ở đây vậy?"
"A! Seokmin à, em nhìn xem có dễ thương không này?"
Nói rồi Jisoo chỉ vào chú mèo xinh xắn với bộ lông óng mượt đã thấm nước mưa trông rất tội nghiệp, chú nhìn cậu rồi co rúm người lại giương con mắt sợ sệt nhìn xung quanh.
"Tội nghiệp quá! Chắc nó là bé mèo hoang" Anh nói, mắt vẫn dán vào chú mèo phía trước.
"Nó không đeo vòng, chắc là vậy rồi" Cậu đứng thẳng dậy nhìn xung quanh một lượt và có vẻ chẳng có ai trông giống như đang tìm một bé mèo bị lạc cả.
"Seokmin à, chúng mình nuôi nó được chứ?"
Anh đề nghị và nở nụ cười hiền từ nhìn cậu. Nụ cười dịu dàng như nắng ban mai, nhẹ nhàng như giọt sương sớm trong veo, lành lạnh vương trên đầu cành. Sao mà cậu yêu nụ cười ấy đến thế? Như thể liều thuốc mạnh mà mỗi khi nhọc nhằn cuộc đời ngoài kia chỉ cần về nhà ngắm nụ cười ấy là bao mệt mỏi đều tan biến cả. Chính vì vậy, làm sao cậu có thể từ chối lời đề nghị ấy của anh cơ chứ, mặc dù biết rằng nếu nuôi em mèo này người sẽ phải chăm sóc nó chỉ có mình cậu.
"Nếu anh thích thì được thôi" Seokmin nở nụ cười ngây ngốc, nhanh chóng nắm vào gáy chú mèo nhấc lên ôm vào lòng.
"A! Để anh bế!"
"Không được, mèo lạ hơi người, để anh bế em sợ nó cào tay anh"
"Hì, chỉ có Seokmin mới thương anh nhất"
Nói rồi anh chạy tới khoác lấy cánh tay còn lại của cậu ôm chặt.
"Anh tính đặt tên gì?"
"Kiwi! Nó sẽ tên là Kiwi"
"Tên gì lạ vậy?" Cậu phụt cười, mấy cái suy nghĩ của anh cũng thật lạ.
"Đơn giản anh thích thôi" Anh không vừa lòng bĩu môi nói.
"Được, được, nó tên là Kiwi"
.
"Seokmin à, em làm gì ở đây vậy?"
Jisoo ngạc nhiên nhìn Seokmin từ đằng xa tiến lại.
"Ố, em không được bước tới thánh địa của anh sao, Joshua?"
Cậu nhàn nhạt buông một câu đùa, bước tới gần hơn ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh anh.
"Em nói gì vậy? Tất nhiên là được rồi" Anh phụt cười vì câu nói đùa của cậu "Lâu lắm rồi em không tới nhà thờ nhỉ?"
Cậu lại cười nhạt "Vì em cũng chẳng tin vào Chúa lắm đâu. Nếu Người thực sự nhìn thấu mọi chuyện thì đã chẳng để cuộc đời em phải khổ như thế này"
Jisoo không nói gì, bởi có vẻ như cậu nhóc này lại buồn bực chuyện gì đây.
"Hôm nay em đã tới buổi thử giọng sao?" Anh lập tức chuyển chủ đề.
"À, ừm..."
"Mọi chuyện thế nào?"
Seokmin chép miệng và thở dài một cái rồi mới trả lời anh "Không mấy khả quan anh ạ. Em nghĩ có khi mình nên bán chiếc đàn này đi thôi, ít nhất sẽ giúp anh một khoản tiền"
Nói rồi cậu đem chiếc túi đựng đàn guitar đeo sau lưng đặt lên đùi, cúi đầu xuống đặt cằm lên hộp đàn, còn cái mặt đã sớm phụng phịu hệt thằng nhóc con tiếc rẻ một món đồ chơi nào đó.
Jisoo thấy vậy không khỏi bật cười, lấy tay vò mái tóc ngắn màu nâu của cậu, giọng vờ ngạc nhiên hỏi "Sao lại vậy? Chẳng phải chiếc đàn đó chúng ta cùng nhau mua sao?"
"Thì đã đành là vậy... nhưng em nghĩ rồi, cứ tiếp tục sống như thế này mãi không ổn. Có lẽ em nên dừng ca hát lại và tìm một công việc ổn định thôi, anh ạ. Và nếu không hát nữa thì chiếc đàn này cũng chẳng cần thiết, bán đi để giúp anh chi trả tiền sinh hoạt có khi lại tốt hơn, em cũng chẳng thể nhìn anh phải đi làm mấy công việc một lúc để chi trả sinh hoạt cho chúng ta như vậy mãi được"
Lần này anh phì cười lớn hơn, hai tay bắt lấy gương mặt phụng phịu của người kia đem vuốt mạnh "Ôi trời, bé Seokmin nhà ta lớn thật rồi này, biết lo cho anh rồi đấy. Nhưng mà em biết không, việc một mình anh đi làm với việc em từ bỏ ca hát thì anh sẽ chọn làm việc tới chết thì thôi. Thế nên Seokmin à, em đừng quá lo lắng cho anh mà hãy cố gắng theo đuổi ước mơ của mình đi, còn những việc còn lại cứ để mình anh lo được chứ?"
"Jisoo..."
"Cám ơn em đã lo lắng cho anh nha"
Jisoo bóp mạnh hai má của Seokmin mà bắt ép cái môi cậu trề ra như chú cá trê rồi tinh nghịch hôn chụt một cái. Cậu bất ngờ không biết nói gì vì lời nói của anh, và hình như khóe mắt cậu ứ nước, còn sống mũi thì cay cay. Trước khi để anh kịp nhìn thấy giọt nước mắt của mình liền nhanh chóng đem anh ôm chặt vào lòng xiết chặt.
.
Seokmin trở về nhà khi bầu trời đã hửng sáng, những vệt sáng của tia nắng nhàn nhạt đầu tiên trong ngày trải dài trên ngọn cây khô khốc ngày tàn đông. Bước đi loạng choạng không vững, đôi tay cố gắng mở khóa cổng. Nhưng kẻ say thường có tỉnh táo bao giờ, cậu loay hoay một hồi nhưng chiếc khóa vẫn giữ nguyên hiện trạng ban đầu. Bất lực, cậu ngồi bịch xuống nền đất lạnh, ngấm từng cơn lạnh buổi sương đêm.
Tiếng động do cậu gây ra làm anh choàng tỉnh giấc trong cơn ngủ chập chờn vì lo cho cậu mà không tài nào ngủ được. Lật đật từ chiếc sofa màu nâu đất đã sờn cũ, anh nhanh tay vớ lấy chiếc chăn mỏng rồi lao ra cổng.
"Seokmin, anh nói bao nhiêu lần rồi? Em đừng uống rượu nữa có được không?"
Anh quở trách cậu, đôi mày đẹp khẽ cau lại thể hiện sự tức giận thấy rõ.
"..."
"Seokmin?"
Cậu vẫn không thèm trả lời anh, đầu càng cúi sâu hơn cố giấu đi gương mặt sau chiếc áo len cổ lọ. Anh nhìn cậu bộ dạng ấy của cậu khẽ thở dài một cái, đem chiếc chăn đang quấn trên người choàng vào cơ thể lạnh ngắt của cậu, phục trạng nguyên vẻ bình tĩnh thường thấy, ôn tồn nói "Thôi được rồi, chúng ta mau vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm. A! Khoan đã, Seokmin! Lạnh!"
Cậu rướn người dậy với lấy thân hình mảnh mai của anh, thô lỗ nhấn vào lồng ngực mình mà siết chặt. Jisoo có thể dễ dàng cảm nhận hơi lạnh phả dọc lồng ngực mình, khiến anh bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng được sưởi ấm một phần do chiếc chăn anh vừa mang theo, và cũng một phần nhờ vòng tay nồng ấm, vững chãi của người anh thương hết mực.
"Seokmin..."
"Anh đừng đi!"
Cậu không nhìn anh nhưng anh có thể hình dung gương mặt cậu ngay lúc này. Thực sự đau khổ.
"Anh xin lỗi, Seokmin à"
Cậu biết thân phận anh không phải tầm thường như người ta vẫn biết. Anh là con trai của một nhà tài phiệt có tiếng ở L.A., bản thân sinh ra đã có địa vị khác người, một công tử giàu có với bao nhiêu kẻ hầu người hạ, chưa bao giờ phải chịu khổ lấy một phút giây. Chính vì vậy, Lee Seokmin cậu không hiểu vì lí do gì mà một Hong Jisoo cao cao tại thượng như anh lại vì một tên chẳng có chút ưu điểm như cậu mà chấp nhận trái lời cha mẹ, một đêm mưa gió nặng hạt còn bỡ ngỡ nơi đất khách quê người vô phương tìm cậu. Anh đã cãi nhau to với lão cha và âm thầm một mình bỏ trốn về Hàn Quốc. Cậu không biết vì lí do gì nhưng cũng chẳng bận tâm đến bởi cho tới cùng chỉ cần có anh bên cạnh vậy là đủ.
Mới vậy đã hai năm trôi qua nhanh chóng, anh từ một cậu ấm công tử đã học cách sống tự lập, bắt đầu bằng công việc bán thời gian nặng nhọc với đồng lương bèo bọt nhưng anh vẫn chăm chỉ làm để thực hiện ước mơ của cậu mà nhất quyết không đụng lấy một xu vào số tiền lão cha âm thầm chuyển vào tài khoản riêng của anh hàng tháng. Có những đêm nhìn anh than vãn với những cơn đau nhức sau khi vô tâm ném bản thân vào cuộc sống nhọc nhằn ngoài kia trở về lúc trời khuya gió lạnh cậu không khỏi đau lòng. Nhưng thay vì tiếp tục than vãn vì những cơn đau khi cậu ân cần hỏi thăm thì anh lại cười xòa nói "Xì, mới vậy đã thấm tháp gì, em không cần phải lo cho anh đâu, Seokmin à"
Anh hơn cậu hai tuổi và trưởng thành hơn thằng nhóc vụng về như cậu rất nhiều. Nhiều khi cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng chẳng thể lo toan trọn vẹn, bảo hộ một đời bình an cho anh. Những câu nói yêu thương hứa hẹn đầu môi trao nhau những đêm tình là vậy nhưng đến một việc cỏn con cậu cũng chưa từng làm.
Mày vô dụng quá rồi đấy, Lee Seokmin ạ!
Và rồi điều gì tới thì nó cũng tới, cha của Jisoo cuối cùng cũng tìm ra anh. Ông ta lập tức uy hiếp bắt anh trở về. Mắng chửi, đe dọa là vậy nhưng Jisoo cũng không cam chịu dễ dàng để ông ta lấn lướt, anh vẫn một bụng vững chắc bên cạnh cậu mặc kệ ông ta khi dễ. Chỉ cho tới khi lão ta đe dọa tính mạng Seokmin cậu, độc ác tới mức khiến cậu phải nằm viện hai tháng trời vì cú tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Jisoo đã khóc rất nhiều, cả thân hình anh vốn đã gầy giờ trở nên gầy guộc hẳn đi, cậu thấy thương anh quá, nhưng lại trách mình lực bất tòng tâm nhìn anh đau khổ lựa chọn quyết định rời xa vì muốn cậu được an toàn.
"Anh, hãy để em ôm anh một lúc được chứ?"
Anh im lặng để mặt cậu vùi vào hõm cổ mình hít lấy mùi hương cơ thể ngọt dịu. Hình như anh cảm nhận được một dòng ấm nóng chảy dài từ mi mắt cậu lăn xuống chạm vào vùng cổ mình, và hình như anh nghe tim mình đang vỡ ra làm nghìn mảnh vụn. Đôi tay anh vòng lên tấm lưng rộng của cậu mà vỗ nhẹ an ủi. Nước mắt vì đau khổ cuối cùng cũng không nhịn được nữa lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy.
Bầu trời đã hửng nắng rồi, chim muôn trên cành cao đã thức dậy đem bản nhạc thiên nhiên đến khắp ngóc ngách phố thị lớn phồn vinh. Tuyết đã tan hết trên hiên nhà nhỏ, ngày xuân tươi trẻ đang thổi từng cơn gió mát lành lên ngọn cỏ, nhành hoa báo hiệu một mùa xuân sắp sửa.
Nhưng mùa xuân này và mai sau cũng vậy, sẽ chẳng có một anh Hong Jisoo bên cạnh một Lee Seokmin cậu nữa...
.
Bước chân trên con đường mòn dẫn lên ngọn núi cao phía trước, Seokmin đi trước nhưng cũng không quên ngoảnh đầu lại xem anh có theo kịp không. Đi sâu vào con rừng thông thơm mùi nhựa gỗ nghe ngai ngái rồi dừng chân ở nơi lần đầu tiên họ gặp nhau.
Anh tiến về phía trước để gió thổi tung mái tóc nâu hồng của mình. Cậu nhìn theo anh. Thật đẹp! Từ trước tới giờ trong mắt cậu anh luôn xinh đẹp như vậy. Như thể một vị thiên sứ trong trắng, lấp lánh giữa những vầng hào quang ánh sáng chen vào khúc thánh ca thiêng liêng của thiên đàng. Lee Seokmin thề rằng ngay tại lúc này đây cậu tin vào Chúa trời hơn bao giờ hết, bởi một kẻ ăn hại như cậu đâu có được diễm phúc được trở thành một người anh từng thương, chỉ có bàn tay của Người mới có thể biến điều không tưởng thành sự thực tuy ngắn ngủi nhưng đong đầy hạnh phúc nhất cuộc đời cậu.
"Nào, chúng ta nên tạm biệt Kiwi thôi nhỉ?" Giọng anh thả nhẹ trong gió và nghe thoáng chút buồn trong tông giọng.
Cậu trôn Kiwi bên một gốc thông già lâu năm cành lá đã ngả màu nâu sẫm. Cả hai cùng ngắm nhìn Kiwi lần cuối trước khi rời khỏi.
.
Đường trở về vẫn như thường lệ, anh và cậu cũng chẳng nói thêm câu nào mà tự thả mình vào dòng suy tư của mỗi người. Chẳng mấy chốc chuyến xe đã đỗ lại điểm đến, cậu xuống xe trước và anh cũng liền vậy mà theo sau.
"Vậy, giờ đã tới lúc chúng ta phải chia tay thôi"
Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, ánh nhìn dành cho người mình đã từng coi là tất cả và tới tận giờ phút này vẫn chẳng hề đổi thay. Gió thổi đem theo những cánh anh đào mỏng màu hồng phớt nhẹ nhàng đáp cánh lên mái tóc nâu hồng quen thuộc. Seokmin nuốt khan một ngụm nước bọt.
"Tạm biệt, Seokmin à"
Và anh quay lưng rời khỏi.
Anh đừng đi! Làm ơn...
"Anh!"
Jisoo bất ngờ ngoảnh đầu nhìn cậu.
"Chúc hạnh phúc! Em xin lỗi không thể tới đám cưới... hãy chăm sóc thật tốt cho cô ấy"
Tay nắm thành quyền để chống lại cơn đau khổ truyền từ tim tới toàn bộ tế bào cơ thể, cậu giờ phút này đang đeo bộ mặt giả tạo nhất chúc phúc cho anh.
Lee Seokmin đồ ngốc! Anh yêu em rất nhiều làm sao có thể hạnh phúc bên người khác được?
Anh cười khẩy chua xót rồi lấy hết sức lên tiếng trả lời cậu "Ừ, anh biết rồi!"
Trên con đường lát đá đỏ điểm xuyến với màu hồng của cánh anh đào rơi đầy trời dày như tuyết, phố thị vẫn đông đúc người qua lại như thường lệ, có hai người đã từng là tất cả của nhau bước đi mỗi người một ngả, mỗi người một cuộc đời riêng của mình...
Mùa xuân này và mai sau cũng vậy! Đôi ta mãi chẳng bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com