Người luôn bên cạnh anh
Trời nắng nhè nhẹ, trong xanh và đẹp bội phần. Minghao bước ra ngoài ban công để hưởng chút khí trời, em ngẩng cao đầu hít một làn gió mới thổi qua làm tung bay lọn tóc vàng hoe của mình. Hôm nay là một ngày rảnh rỗi, bởi lẽ em vừa hoàn thành xong đống deadline ngập đầu kia. Tự thưởng cho mình tách trà nóng và khung cảnh tuyệt đẹp ngoài trời. Trời đẹp quá, em vô thức đưa tay lên với lấy hạt nắng hạ đầu mùa vàng rụm thích thú tận hưởng.
Bỗng từ phía sau một cánh tay chắc khỏe luồn qua vòng quanh eo em ôm chặt làm em giật mình.
"Junhui, anh về rồi sao?"
"Ừ" Gã lười biếng trả lời, em có thể nhận thấy sự mệt mỏi trong giọng nói của gã.
"Anh có muốn ăn cơm không? Em nấu"
Gã chẳng nói gì, nhấn mũi dụi vào gáy em hít lấy mùi hương thơm trên cơ thể em của gã.
"Hôm nay anh muốn đưa em ra ngoài chơi"
"Thật vậy sao?"
"Ừ, em muốn đi đâu?"
Em suy nghĩ một lúc rồi quay đầu liếc nhìn gã: "Cùng đi ngắm cảnh đi, hôm nay thời tiết rất đẹp"
.
Chiếc xe chạy bon bon trên con đường trải đầy nắng nhẹ đầu hè, không khí còn vương chút khí lạnh của ngày xuân tươi trẻ. Cửa kính xe mở lớn, em để gió hè mát mẻ thổi phù vào gương mặt nhỏ gầy gò của mình.
"Junhui, sao anh cứ nhìn em chằm chằm vậy?" Em hơi khó chịu với gã khi mà gã cứ chốc chốc lại đánh mắt liếc sang nhìn em từ nãy giờ.
"Vì anh thích em, em rất đáng yêu" Gã phì cười nói.
Minghao lúng túng với câu nói bất ngờ của gã, đôi má đỏ lên rồi nhìn thật bao cưng muốn cắn, cái đầu còn cúi gằm xuống cố giấu đi sự thẹn thùng đáng yêu của mình. Vậy mà tên Junhui đáng ghét kia còn không hiểu cho nỗi lòng người ta thì thôi lại còn cố tình nhìn em lâu hơn. Đáng ghét! Đáng ghét cái tên vô liêm sỉ nhà anh!
"Anh nói gì kì vậy? Thật là... A! Chẳng ra làm sao cả!"
Tên vô liêm sỉ ấy còn mất hết lòng tự trọng, cười lớn trêu trọc em "Ha ha, sao lại kì cơ chứ? Em đẹp thì anh khen, em dễ thương thì anh nựng, có sao đâu?"
"Thì chẳng ai bao giờ nói thẳng ra như thế cả, có khen thì anh cũng nên nói tế nhị hơn chứ. Chẳng phải anh hay đọc mấy cái tiểu thuyết tình cảm đấy sao? Ít nhất cũng phải học theo xem người ta nói như thế nào chứ. A! Vô liêm sỉ, chính xác là vô liêm sỉ mà" Em gân cổ lên mắng gã một vốn, chẳng hiểu sao hai má cũng đỏ lên theo cấp số nhân trông cưng muốn chết.
"Bảo bối, em xem, hai má em đỏ ửng hết lên rồi kìa. Em có biết khi em bối rối trông rất đáng yêu không" Junhui nhìn em bằng ánh mắt gian tà nửa thật nửa ý như trêu đùa em.
"Đáng ghét! Cái gì mà dễ thương? Cái gì mà đẹp cơ chứ? Junhui, hôm nay tôi không đánh chết anh tôi không phải là người"
Thẹn quá hóa giận, em quay ra đánh bùm bụp vào người gã, mặc kệ gã có đang lái xe hay làm gì đi nữa. Đánh, đánh nữa. Vậy là chiếc xe xi nhan tạt vào làn đường bên cạnh từ khi nào. Gã nghiêm mặt nhìn em làm em có chút sợ hãi bèn lùi lại đằng sau, cổ họng nuốt một ngụm nước bọt kinh sợ.
"Xu Minghao" Gã dùng tông giọng trầm nói với em, cái giọng gã chỉ dùng khi gã nổi giận thôi, vậy là gã giận rồi đấy "Xu Minghao, em có nghe anh nói không?"
Giờ em mới hoàn hồn, lí nhí nói "Dạ"
"Em có biết em vừa làm gì không?" Gã lại nghiêm mặt chờ đợi câu trả lời từ phía em.
"Dạ?"
"Em không biết hay em ngốc quá không hiểu vậy?" Gã bực dọc nói, tông giọng lớn hơn trước một chút "Vừa nãy em đánh anh như vậy làm anh mất lái thì sao? Chẳng may anh đâm phải vào đâu thì sao? Em không nghĩ hả? Nó sẽ gây tai nạn, sẽ khiến em bị thương đấy có nghe không?"
Em chẳng nói gì, hai môi bặm lại oan ức, là gã trêu em trước mà, là gã vô liêm sỉ đùa dai mà, sao em lại phải chịu mắng cơ chứ? Em muốn cãi lại gã nhưng em sợ ánh mắt lúc tức giận ấy của gã lắm, nên em câm lặng chẳng nói được câu nào. Gã trông đáng sợ quá, em nghĩ em sẽ khóc mất.
Gã giật mình khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên hai má em, vốn dĩ định nạt em một trận cho em biết sợ vậy mà chưa gì đã rơi nước mắt rồi. Gã thở dài kéo em sát vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng của em, ôn tồn nói "Anh không muốn nặng lời với em, nhưng em làm sai thì anh phải mắng, tất cả những gì anh nói chỉ là muốn tốt cho em thôi, em hiểu không, bảo bối?"
Tựa đầu vào lồng ngực gã, em gật lấy gật để rồi dụi dụi vào người cố hít lấy mùi hương nam tính toát ra từ người gã. Em thích gã như thế này hơn, thích gã hiền lành, ôn nhu, chiều chuộng em như vậy.
"Dạ"
Một tiếng vâng lời ngoan ngoãn.
.
"Junhui, sao mấy ngày nay anh không về?"
"Junhui, anh đi đâu thế?"
"Junhui, anh đã làm gì vậy?"
"Junhui, hôm nay anh đã gặp ai?"
Em trách gã khi mấy ngày rồi gã không về nhà, em không biết gã đi đâu, cũng chẳng biết gã làm gì, gặp gỡ ai. Gã chẳng bao giờ ở nhà quá lâu, lâu nhất cũng chỉ có bốn tháng trời. Gã nói gã phải đi công tác dài ngày. Ừ thôi thì em cũng thông cảm với gã, cũng chẳng trách móc nặng lời gì nhưng dường như gã là kẻ tham công tiếc việc, gã chẳng bao giờ quan tâm tới em mà chỉ chăm chăm vào núi công việc trước mắt. Nhiều lúc em tự hỏi rằng rút cuộc gã có việc gì mà đi nhiều thế, thật là chỉ muốn gã thôi việc để ở nhà với em mà.
Nghĩ là vậy nhưng em cũng chẳng dám nói với gã, chỉ cho đến khi một buổi sáng tỉnh dậy em không thấy gã bên cạnh, khoảng trống bên cạnh không có hơi ấm mới làm em choàng tỉnh giấc trong sợ hãi. Tờ giấy nhỏ đặt trên mặt bàn với dòng chữ viết vội nhắn gã đi công tác xa vài ngày.
Vài ngày của gã cũng thấm thoát đã nửa tháng rồi đấy, và em chưa bao giờ nghĩ đó là lời nhắn cuối cùng của gã dành cho em. Gã đã đi rồi. Cú điện thoại trong một ngày trời âm u mây mù, gã đã buông lời chia ly với em, kết thúc chuỗi ngày chờ đợi trong vô vọng, vô ích của em. Em đã chờ đợi một kẻ không yêu mình vậy đấy. Tuyệt vọng và thất vọng hòa trong nước mắt lăn dài xuống má xuống cổ em, thấm đẫm chiếc gối còn vương mùi hương của gã.
.
Đã tám tháng kể từ khi gã rời khỏi nhà, chưa bao giờ gã lại cảm thấy trống trải tới vậy, gã nghĩ gã sẽ bệnh mất. Gã cũng chẳng nhớ rõ vì sao gã lại rời xa em nữa. À, là vì gã còn công việc, gã còn cả sự nghiệp ở tương lai phía trước. Chính vì vậy gã sẽ phải xa nhà thường xuyên hơn, gã sẽ bỏ mặc em đơn côi, lẻ bóng trong chính căn nhà mà gã và em đã cùng xây dựng lên cho hạnh phúc gia đình mà họ đã cùng vun vén trong sáu năm qua.
Gã nghĩ vậy và không đành lòng để em cô đơn như vậy. Gã nghĩ, gã thương em rất nhiều, gã không bao giờ muốn em thân thương của gã phải rơi một giọt lệ nào nữa. Nhưng gã hết cách rồi, gã phải để em đi, phải để em được đến bên người có thể đem đến hạnh phúc trọn vẹn cho em bằng tình yêu vô bờ bến. Còn gã, gã không thể làm được, gã muốn cũng chẳng thể làm gì khác. Gã tự hỏi gã đã lựa chọn sai chăng? Xa em có phải điều tốt? Không, không hề tốt chút nào. Gã ngay thời điểm này đang nhớ em đến phát điên lên rồi.
Thả mình trên chiếc giường nhỏ sau một ngày làm việc mệt nhọc với đống giấy tờ ngày càng chất cao thành núi tưởng như chẳng có hồi kết. Gã lim dim chìm vào giấc ngủ, và trong giấc ngủ ấy hình như thấp thoáng hình ảnh em thân thuộc. Vẫn nụ cười ấy, dáng người ấy, vẫn là những hành động ngọt ngào dịu dàng mà em trao gã. Nụ cười bất giác hiện lên trên khóe môi, dòng nước mắt nóng hổi tuôn rơi trong vô thức. Người ta nói khi vẫn còn rơi lệ vì người mình thương chứng tỏ kẻ đó vẫn còn yêu nhiều lắm.
.
Vào một ngày trời đầy mây mù nọ, khi trở về căn hộ nhỏ của mình, gã nhận được bức thư viết tay nhỏ lần giữa những bức điện hóa đơn chưa trả. Là thư của em, là thư mà em thân thương của gã đã viết. Bàn tay run run cẩn thận bóc tấm phong thư ra, cảm xúc kìm nén ngủ sâu trong lòng gã chợt ùa về.
Gửi anh, Wen Junhui.
Tình yêu của đời em.
Anh à, anh bảo anh thích ánh mặt trời, vậy mà ra đường anh vẫn thoa kem chống nắng. Anh nói anh yêu những ngày trời mưa, vậy mà khi mưa xuống anh vẫn che ô. Vậy nên, anh à, khi anh nói anh yêu em, nội tâm em đã rất sợ hãi. Sợ rằng liệu trong lời nói đó bao nhiêu phần là thực, bao nhiêu phần là giả dối. Lo sợ không biết tình yêu đôi ta bền vững được bao lâu, sợ rằng cả anh và em đều cùng bị tổn thương.
Thế nhưng, anh à, anh biết không? Cho dù có phải chịu bao cay đắng, đớn đau thế nào đi chăng nữa nếu được lựa chọn lại lần thứ hai em vẫn chọn yêu anh, chọn được làm người bên cạnh anh dù chỉ trong một khoảnh khắc, và em tự tin rằng mình đã biến nó thành khoảnh khắc đẹp đẽ nhất mà anh không bao giờ có thể quên được. Và khi đó em sẽ nắm chặt sợi dây thừng định mệnh của đôi ta quyết không từ bỏ, nguyện không để cổ tích xinh đẹp tan biến thành hư không...
Nhưng giờ đây tình yêu trong anh đã hết. Nếu trái tim anh đã quá mệt mỏi khi ở bên em. Vậy thôi thì anh cứ đi đi. Nhưng chỉ xin anh luôn nhớ một điều rằng, nếu trên con đường mình anh đi quá gian nan, mệt mỏi, nếu như bàn chân anh đã quá đớn đau và muốn gục ngã thì hãy quay đầu lại. Bởi vẫn luôn có em chờ đợi phía sau. Em sẽ nhẹ nhàng lau khô giọt nước mắt lăn dài trên mi mắt ướt sũng của anh, sẽ ân cần băng bó vết thương trong tâm hồn anh đến khi nó lành lặn, sẽ âm thầm cổ vũ, động viên anh những khi anh muốn từ bỏ. Xin hãy nhớ em ở đây, bên cạnh anh, chờ đợi. Nguyện ngàn năm sau đôi ta tương phùng, không bao giờ cách xa.
Người luôn bên cạnh anh, Xu Minghao.
Bức thư đã hết nhưng gã vẫn cứng đầu đọc đi đọc lại như thể đang kiếm tìm một điều gì đó. Vậy là kết thúc rồi sao? Chính gã đã kết mọi chuyện, gã thầm trách mình vô tâm quá. Em của gã giờ ở đâu? Em của gã giờ như thế nào? Gã không hề hay biết. Gã nghe nói em đã chuyển đi rồi, em đã tới một vùng trời rất xa mà gã chẳng thể với tới được, mà gã cũng chẳng có tư cách để chạm vào. Kể từ khi em rời khỏi cuộc đời gã, gã mới chợt nhận ra em trong gã quan trọng thế nào, em chính là vết thương hằn sâu trong tim gã, gã không thể nào xóa đi hình bóng em được. Là từ trước tới giờ em luôn quan tâm gã, là em luôn chăm sóc gã, còn gã thì chẳng biết gì về em cả.
Nước mắt gã lã chã rơi, tay nắm chặt bức thư đã nhàu nát và nhòe chữ, có lẽ em của gã đã khóc nhiều lắm, khóc đến cô cạn nước mắt rồi đấy. Em của gã có bao giờ mạnh mẽ như thế này đâu, em yếu đuối lắm, em lúc nào cũng để gã vỗ về, an ủi. Vậy mà khi con người tới lúc giọt nước tràn ly thì lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Em đã dũng cảm rời xa gã, rời xa một kẻ chẳng thể đem lại hạnh phúc cho mình, rời xa kẻ xấu xa và tàn nhẫn như gã. Nhưng gã biết em còn yêu gã nhiều lắm, nhìn những dòng chữ nắn nót đã nhòe đi này mà xem, em của gã yêu nhiều và đau cũng nhiều vậy. Nhưng gã vẫn chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể thốt lên tiếng xin lỗi ân hận, muộn màng.
"Xin lỗi em, Xu Minghao"
Gã đã từng tự hỏi liệu bản nhân còn xứng đáng để quay về bên em nữa không nhưng cuối cùng gã lại lựa chọn quay đầu bỏ chạy một cách hèn nhát. Bởi căn bản gã đã mất tư cách đó từ lâu rồi. Gã là một thằng tồi, một thằng tồi tên Wen Junhui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com