Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#K4

Hí mọi người! K nè!!!




















































































































































































































E hèm... Mình làm màu tí đừng để ý;>

Sau một khoảng thời gian thì mình đã quyết định sẽ ngoi lên đây thêm lần nữa, chứ định là cứ vậy mà lặn luôn rồi, lí do thì đương nhiên là vì cái vụ của ứng dụng này và nhà mạng, hại mình (và nhiều người nữa) mấy bận đều không vào ứng dụng dùng được. Song vì còn chút lưu luyến với "áp Cam lè" nên vẫn cố tìm cách quay lại, ấy thế mà nào có ngờ, còn đâu "áp Cam lè" nữa. Nó nở bông như mỗi lần mông mình nở hoa, trời ạ khóc thét
(⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠ ︿ -̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩ )

Nhưng mà nói chung là chán chán buồn đời lại không kiềm được cái tính muốn buôn chuyện, thế cho nên là hôm nay mình mới lại xuất hiện ở đây^^

Để xem nào, chuyện thì có muôn vàn sự chuyện biết kể cái nào bây giờ nhỉ.

À mà nhá, chớ có ai xúi quẩy mà nghĩ rằng mình và người yêu chia tay nên mới im im như vậy, không có chuyện đó đâu, tụi mình hãy còn thắm lắm, thắm tới độ mình vẫn thường xuyên bị bắt nạt đều đều như cơm bữa ấy mà...

Ý mà nữa, chẳng là đợt vừa rồi mẹ có gọi cho mình bảo là có đứa em họ xuống chơi, vì sắp tới con bé sẽ xuống đây học nên mẹ ngỏ ý bảo con bé tới nhà mình ở mấy hôm rồi tiện để tìm phòng trọ luôn nên mới gọi hỏi mình xem thế nào. Đương nhiên là mình khá thoải mái về việc này nhưng vẫn có nhắn hỏi người yêu mình đợi em đồng ý rồi mới báo lại với mẹ.

Mình sống ở nhà cho thuê từ hồi bắt đầu xuống thành phố của tỉnh học và làm việc cho tới hiện tại, chứ nhà bố mẹ anh em họ hàng của mình thì ở trên huyện. Nhà mình thuê cũng không tính là lớn chỉ có thể gọi là đủ, vì hồi đi tìm nhà mình cũng chỉ nghĩ thuê để ở một mình mà. Nhưng chung quy thì nhà vẫn có một gian phòng khách, một gian phòng bếp, một phòng ngủ có phòng tắm bên trong mà phòng này còn có một gian nhỏ được ngăn cách bên cạnh (nơi mà sau này để bé nhà mình tận dụng thành kho lưu trữ "hung khí gây án"), ngoài ra thì vẫn còn một phòng để đồ nữa nhưng mà vì mình cũng không có nhiều đồ để bày như vậy nên về sau mình dọn dẹp lại rồi để phòng đó trống luôn, cuối cùng là một phòng tắm giặt và khoảng hiên sau để phơi đồ.

Đó, nói chung là việc có thêm thành viên tới sống chung là không thành vấn đề.

Và thế là đúng cuối tuần thì nhỏ em họ mình tới, nhưng mà nhá, điều làm mình ngạc nhiên khi thấy nhỏ từ trong xe taxi đi ra chính là: thì ra nhà mình sẽ không chỉ có thêm nhỏ tới thôi đâu, mà nó còn rước thêm một "cục nợ" tới nữa cơ.

Mắm là tên gọi ở nhà của nhỏ em họ mình, Cá là tên gọi của cái "cục nợ" kia. Và tất nhiên cái "cục nợ" kia không phải là con người, mà nó là một "moè"🐈

Và rồi cái gì tới vẫn sẽ tới...

Phòng cho nhỏ Mắm thì chắc chắn là cái phòng để đồ trống kia rồi. Còn con Cá, nhỏ Mắm mang theo cho nó tính ra cũng đầy đủ lắm, mình thì chưa nuôi thú cưng bao giờ nên không rành mấy cái này thế mà nhìn sơ qua hành lý của mèo còn ngang của người luôn rồi ấy chứ (thậm chí nó còn bê hẳn cái lồng sấy và cái nhà vệ sinh đi cho cơ mà, đó là chưa kể đến có bao nhiêu túi to túi nhỏ đựng toàn hạt với pate, không những thế còn cả váy vóc và đồ chơi cho mèo nữa...-.-!), trông cứ như đi di cư ấy.

Hầy...thế mà trái ngược với mình, người yêu mình xem chừng nổi hứng ghê lắm, không chắc có phải do cũng thích mèo hay không mà em với cái Mắm hợp tính nhau cực, cứ hở ra cái là ríu rít với nhau suốt, tới nỗi mà mình nghĩ là chỉ cần có một thùng hạt hướng dương đặt bên cạnh thôi là hai đứa có thể ngồi nói với nhau từ sáng tới tối luôn cũng được.

Nhỏ Mắm ở lại hơn một tuần, trong những ngày này quả thật có cảm giác căn nhà rộn ràng hơn hẳn làm mình cũng vui lây. Nhưng mà đó là ban ngày thôi, chứ về đêm là mình thấy vui không nổi rồi...

Cũng chỉ vì một phút lỡ lời, lại là cái miệng hại cái thân.

Một tối nọ, trong lúc nhỏ Mắm đi tắm, mình thì đang dưới bếp làm cơm canh, em thì ngồi chơi với Cá trên nhà. Một khung cảnh căn nhà đang rất đỗi bình yên hiếm có, cho tới khi mình nghe thấy tiếng mèo cọ quậy dưới chân và em đi vào cùng.

Chẳng biết từ khi nào, mình đã vô thức châm chước cho em cái thói quen xấu tính lạ đời, cứ y như rằng mỗi khi em vào bếp mà có mình ở đó là mấy cái nồi canh của mình không yên nổi đâu.

Ai đời lại cứ đi nhằm vào lúc người ta đang bận rộn cơm canh mà giở chứng sàm sỡ bao giờ.

Cái hồn mình nó cứ thoát ra rồi lại nhập vào thất thường như cái cách mà có đứa sợ ma ngồi trong nhà vệ sinh nhưng cứ bị kẻ bên ngoài bấm công tắc đèn doạ cho lên bờ xuống ruộng luôn ấy.

Trước đó thì đương nhiên mình cũng dặn em rằng nhà có thêm người nên đừng có làm cái gì 'kịch liệt'. Thế mà em còn được nước lấn tới, nhắc bao lần mà có bớt đi cái nết thích mọ mạy tay chân đâu.

Sống với em bấy lâu rồi mà mình vẫn không khỏi nhiều phen hú vía, bị em dẫn đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lần đầu tiên em ta bước vào bếp trong lúc mình đang nấu ăn còn tưởng đâu sau này có thể nhờ vả được rồi nhưng mà không, mục đích em ta vào đây chỉ là để chọc ghẹo mình mà thôi.

Lần này cũng vậy, em ta đi tới áp sát sau lưng mình rồi vòng tay ra phía trước bắt đầu vén áo từ dưới lần mò đi lên rồi sờ soạng trong khi tay còn lại thì luồn xuống mông mà nắn, ngay trong phòng bếp...-_-!

Hự...! Mình muốn khóc quá...

Bản thân mình khi đó như đang ngồi trên đống lửa vậy, cảm tưởng như tim nó đập nhanh như chưa từng được đập ấy, chỉ nghĩ tới trong nhà còn có người, mặc dù đang không có mặt ở đây và nhìn thấy tất cả nhưng mà cảm giác bất an thì lúc nào cũng vẫn luôn còn đó, thế rồi mình mới khẽ quay lại thì thầm rằng "đừng có trêu anh nữa".

Mình cá là lúc nhìn thấy mình quay mặt lại hẳn em bất ngờ lắm. Vì khi đó trên mặt mình nước mắt rơi lã chã luôn rồi. Giờ nghĩ lại vẫn thấy hài, em bị bộ dạng đấy của mình doạ cho sợ luôn mới vội vàng dừng lại mọi động tác rồi lùi ra.

Đúng lúc đấy thì nhỏ Mắm tắm xong nên đi qua, nhỏ vừa ngó vào vừa kêu đói. Song nhìn lên cái mặt ướt nhèm của mình nhỏ mới hỏi "anh làm sao đấy?". Mình liếc sang em đang đứng lúng túng ngó nghiêng cái rổ rau bên cạnh rồi quay lại cười với nhỏ Mắm chỉ chỉ vào cái thớt trước mặt. Có ai từng cắt hành rồi bị cay tới chảy nước mắt chưa? Đúng vậy, chính nó mới là lí do khiến nước mắt mình tuôn như mưa đó. Chắc từ lúc em bước vào bếp thì không để ý mà cũng bị mình đứng chắn mất nên em không biết lúc đó mình đang đứng cắt hành. Mắm gật gật đầu hiểu ý.

Thế rồi ngay sau đó mình mới phát hiện, thật ra trong suốt quá trình từ khi em vào bếp và 'này nọ lọ chai' lên người mình thì vẫn luôn có một cặp mắt dõi theo tất cả. Và đương nhiên đó không phải là cặp mắt của con người, mà nó là một con "moè"🐈

Biết nó chỉ là một con mèo nhưng mình vẫn không khỏi thấy nóng hết cả mặt khi nhìn vào cặp mắt có hồn đó. Chỉ khi nhỏ Mắm "a" lên một cái rồi đi tới chỗ con Cá, nó vẫn đang ngồi yên ở đó giương mắt nhìn từ nãy tới giờ. Mình nhìn sang theo thì chạm ngay vào cặp mắt kia, mình nhìn nó và nó nhìn mình, ánh mắt nó như muốn nói ra "meo thấy hết hồi nãy hai người làm những gì đó".

Đợi sau khi nhỏ Mắm cuỗm theo con Cá ra ngoài, em quay ngoắt qua vỗ cái đét vào mông mình. Thế rồi chỉ thấy em nhìn vào đống hành mình đang cắt dở rồi nhả ra một câu "mùa mưa tới rồi". Ồ, ý gì đây, mình nhướn mày nhìn em ra chiều thách thức lắm. Thấy thế em nhếch mép cầm lên một củ hành còn nguyên nói thêm kiểu "rồi sẽ có lúc em nhét cho anh ăn hành cả ngày". Ái chà, chẳng hiểu sao lúc đấy mình cũng cười khẩy hùa theo mà trêu lại một câu "anh không thích hành đâu...nhét thứ khác vào thì được". Mỗi thế, mình thề lúc nói ra câu này tâm thế của mình đang rất cợt nhả và rõ ý bông đùa, không hề có chút gì gọi là sự chờ mong ở đây cả, thế mà lời đến tai em thế nào lại hoá thành lời thỉnh cầu để rồi đúng sau câu nói đó nó vận vào người mình thật...

Ngày hôm đấy là cái ngày mà mình sẽ khó có thể quên được. Buổi sáng thì nhỏ Mắm có hẹn đi xem phòng trọ nên không ở nhà. Trùng hợp là hôm đấy mình lại được nghỉ, còn em thì mình nhớ là có hẹn đi với đám bạn. Đang lúc nghĩ rằng có thể một mình ở nhà thoải mái..., nhưng mà không. Tới quá buổi sáng một lúc mình vẫn thấy em thong thả lượn đi lượn lại trong nhà. Thấy lạ nên mình cũng có hỏi. Em bảo muốn ở nhà với mình.

Mình cũng gật đầu rồi quay qua hỏi em muốn xem phim không thì em đồng ý rồi dắt mình lên giường... Ấy, đừng nghĩ đâu xa nha. Mình có hỏi em sao không xem ngoài phòng khách, em chỉ trả lời thích ngồi trong phòng hơn, thế là hai đứa mở laptop rồi ngồi xem với nhau.

Không biết do cảm giác gì đem lại mà mới ngồi được đâu đó hơn nửa giờ mình bắt đầu thấy sau gáy nóng hết cả lên. Có dự cảm không lành mình mới ngúc ngắc liếc mắt quay qua nhìn sang em... Rồi, biết ngay mà, em ta đang nhìn chằm chằm vào cổ mình không chớp mắt luôn. Như phản xạ tự nhiên mình đưa tay lên che lấy cổ rồi hỏi em "sao thế?".

Em không trả lời. Mình mới đành kêu em tém tém lại chút đi chứ ý đồ của em hiện rõ lên trên mặt luôn rồi kìa. Lúc này em mới bảo ý kiểu bình thường có Mắm ở nhà nên mình không cho em làm gì hết, bây giờ đâu có ai đâu nên em đòi... Ờm, nói chung là mình vẫn ra sức cự tuyệt, ai biết nhỏ Mắm sẽ về lúc nào đâu cơ chứ, không thể liều được.

Thế nhưng mà, chẳng nói chẳng rằng em bất ngờ bổ nhào về phía mình nằm đè cả người lên rồi nhắm về phía cổ mà cắn. Mình gào lên rõ to bảo em nhả ra, chứ sao nữa, đau khiếp luôn ấy có còn nghĩ được gì đâu. Đợi em nhả ra rồi mới đỡ nhau ngồi dậy. Mình lườm lườm nhìn em vừa đưa tay xoa lên vết cắn. Chắc mình chưa kể chứ người yêu mình em ấy có những hai cái răng khểnh lận, suy ra nhìn vết cắn của em ngoài hai hàm răng trên dưới ra thì sẽ còn kèm thêm hai vết cắm nhỏ nữa trông rất buồn cười. Đó là còn chưa kể, thời tiết bây giờ nóng rồi, mặc có cái áo phông thì căn bản là không có che được mấy cái vết như này. Hỏi có bực không cơ chứ ರ⁠_⁠ರ!

Thấy mình lườm em còn bĩu môi nói cái gì mà mới 'thịt' có miếng thôi mà. Hừ, thấy thế mình mới cãi lại "người anh còn cái gì mà em chưa thịt qua đâu". Cái mà tiếp theo mình không ngờ đến nhất đó chính là em ta lại lần nữa có ý nhào vào người mình, nhưng may lần này mình phản ứng kịp nên tránh ra.

Thề là lúc này trong đầu mình đã xuất hiện cái suy nghĩ là phải cách xa con bé này ra, cho nên liền chạy đến cửa phòng. Vừa mới cầm vào tay nắm cửa mở ra thì em ta đã chạy lại túm lấy mông mình T~T Bị bất chợt nên mình lại "Aaaaa" lên thêm cái nữa rõ to. Ôi cái dây thanh quản của tôi.

Tức quá nhưng chẳng làm gì được, em ta có thể kéo áo mà, ai lại đi túm mông như thế... Mình quay ngoắt lại gào tiếp mấy từ "Hâm à, đau...". Tự dưng hai đứa đứng đực ra nhìn nhau một lúc, xong lại vào nhịp giằng co. Mình vội vàng mở tung cửa lao ra nhưng ai dè em nhảy lên người mình từ đằng sau, vì mất đà nên mình bị em đè cho nằm bẹp dưới sàn nhà luôn, ngay trước cửa phòng...

Đúng lúc mình ngẩng lên định vùng dậy thì...ĐÙNG!

Mình ước gì mình là không khí...tàng hình luôn cũng được...

Ở cửa gian bếp cách đấy không xa, thẳng mặt mình lúc này chính là nhỏ Mắm đang đứng tần ngần nhìn chằm chằm vào mình và "cái vật" đang đè lên người mình.

Nhưng sẽ không đáng nói đến vậy nếu như cái tay của "cái vật" kia đang không túm quần mình kéo xuống cả lớp ngoài lẫn lớp trong để lộ hết nửa quả đào ra ngoài không khí...ưưư

Trong khoảnh khắc mình như hoá thành đá...

Nhỏ Mắm...ừm, nhỏ đứng đó rồi sau mới vội lủi lại vào trong bếp, im thin thít...

Vấn đề là không chỉ có vậy, bởi vẫn nghĩ nhỏ Mắm không ở nhà nên mình mới tự nhiên mà gào thét bùng beng thế chứ, ấy vậy mà cũng vì một mớ hỗn độn trong phòng nên mình cũng chẳng còn để ý tiếng động bên ngoài để mà biết nhỏ về từ lúc nào, mà trong khi...cái phòng thì không hề cách âm. Vậy là...tất cả những âm thanh được phát ra từ trong căn phòng kia, bên ngoài đều có thể nghe rõ mồn một... Con bé...chắc sẽ không nghe được từ đầu đến cuối đâu ha...

Sau khi định thần lại hoàn cảnh hiện tại của bản thân, trước khi muốn gục đầu xuống sàn cho ngất lịm đi để quên hết mọi chuyện, mình đã quay lại cắn môi trừng mắt nhìn "cái vật" đang đè mình mà bảo còn không mau đứng lên.

Nhưng, sau cả sự chuyện bị nhỏ Mắm nhìn thấy, em ta vẫn rất thản nhiên còn cố cúi xuống "đàm phán" với mình cái gì mà đồng ý cho em ấy nhét *****(cái này là mình thật sự không có nghe ra là em ấy nói cái gì nữa)***** vào, mình nào còn tâm trí để mà nghe chỉ biết liến thoắng kiểu "Ừ ừ nhét cái gì cũng được". Ừ lại nữa rồi đấy, sai lầm thứ N của cái mỏ nhanh hơn cái não...

Mà cũng sau lần ấy, hình tượng người anh trai chững chạc, nghiêm túc mà mình xây dựng bấy lâu nay coi như bỏ. Mình sẽ không bao giờ muốn biết Mắm đã nghĩ gì trong cái đầu nhỏ đó của nó đâu...

À, vẫn còn có một điều khiến cho mình nhân đôi sự mất mặt khi vừa mới thoát khỏi nỗi đè nén của "cái vật" kia đó là vừa lúc ngồi dậy thì chạm ngay vào mắt mình khỏi phải nói lại là cái cặp mắt to tròn kia, là con Cá đó mọi người... Sao lần nào cứ rơi vào cảnh "éo le" như này thì mình lại bắt gặp ánh mắt nó nhỉ, Cá vẫn nằm yên trong cái ổ của nó mà nhỏ Mắm mang theo cho rồi nhìn mình không chớp mắt. Có cảm giác như đang làm mấy việc không nên làm trước mặt trẻ con rồi bị phụ huynh chúng nó đánh giá ấy...




































































































































































Chào, dòng này được K viết tiếp vào hai ngày sau... (Tại ngại quá không thể ngồi nhớ lại rồi gõ hết bằng đấy sự xấu hổ ra được Ụ-Ụ).

Thì...sau cái buổi sáng 'bùm cà là bùm' đấy. Nhỏ Mắm lại vội ra ngoài cả ngày tới chiều tối mới về ăn cơm.

Tình trạng trong lúc ăn cơm đó không ổn đâu mọi người... Không giống như mọi khi nhỏ Mắm nó im đến đáng sợ. Còn người mình thì cứ lâu lâu lại run lên cầm cập...

Một cái sự khác biệt rõ rệt luôn ấy, ngày thường nhỏ Mắm phải nói là có lẽ sẽ không bao giờ hết chuyện để nhỏ lôi ra nói được, trên trời dưới bể gì nhỏ cũng tuôn ra hết, nhất là lại vào những bữa cơm như này chắc phải ngồi đến hơn tiếng đồng hồ không phải để ăn cơm mà là để nghe nhỏ kể chuyện.

Thế mới thấy, bầu không khí lúc này sắp làm mình ngộp chết luôn rồi, chưa kể tới trong người mình đang rất lo sợ cái sự im lặng này...

Ừm, đúng lúc đấy thì thứ kéo tâm trí của cả ba lại một chỗ chính là một tiếng 'meo'. Là con Cá...nó đang ngồi nhìn nãy giờ rồi. Mắm cúi xuống ôm con Cá lên vuốt ve, khi này mình mới thấy em rời mắt khỏi chiếc điện thoại, ngẩng lên rồi bắt chuyện hỏi Mắm.

Đại khái là hồi sáng, nhỏ Mắm với bạn đèo nhau đi xem phòng trọ. Mới đi được một đoạn thì ma xui quỷ khiến thế nào hai đứa lại lao ngay vào chỗ có mây ngưng tụ (là kiểu mưa chỉ tập trung ở một chỗ, còn nơi khác thì khô ráo ấy). Khỏi phải nói tụi nó ướt như chuột lội luôn. May mà mới đi một đoạn, vì phòng trọ thì ở gần trường mà xa nhà của mình. Thế là hai đứa quyết định quay về thay đồ rồi đi tiếp. Và chuyện sau đó thì mọi người biết rồi đấy...

Hỏi chuyện xong nhỏ Mắm lại im tiếp...nhỏ cặm cụi ăn cho hết bát cơm rồi bế theo con Cá ra ngoài phòng khách. Hôm này là đến lượt mình rửa bát, ba đứa chia nhau cả rồi nên cứ tự giác thôi.

Hừm...nhỏ Mắm và con Cá đang ngồi chơi ngoài phòng khách, mình thì bận rộn với mớ bát đĩa, còn em thì vẫn ngồi tại chỗ nãy giờ chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại...à, còn có lâu lâu lại liếc lên nhìn mình rồi cười tủm tỉm nữa... Một khung cảnh lại trông có vẻ bình yên nhỉ.

Mình sẽ thật sự nghĩ như thế...nhưng là nếu như mình không biết rõ trên màn hình điện thoại của em đang hiện cái gì.

Là cái bảng điều khiển đó.

Bảng điều khiển cái gì à...?

Thật ra trong suốt cả bữa tối đã luôn có một âm thanh rè rè được phát ra đứt quãng không liên tục, nhỏ thôi thế nhưng với trường hợp của bữa tối này thì mình thật sự không thể không thấp thỏm được. Đó là lí do mình vẫn luôn ăn trong sự lo lắng, và chắc chắn rồi, chỉ có mình và em biết âm thanh đó được phát ra từ đâu...

Kể từ lúc trưa mình đã bị em kéo vào phòng tắm rồi 'làm này làm nọ', mình bị em ta đè ra với danh nghĩa là "giúp anh thực hiện mong muốn" (không hề, mình không hề có cái "mong muốn" này trước đó). Em ta lôi "hung khí" của em ra cho mình nhìn trước khi để cái thứ đó vào trong người mình. Ờm..., không biết phải miêu tả như nào nữa, cái thứ đó nó có dạng hình vòng cung một đầu hình trụ một đầu dẹt. Nhìn là biết đầu nào dùng để nhét vào bên trong rồi đấy... À, đương nhiên rồi, nó là đồ chạy bằng điện, nhưng nguy hiểm với mình hơn là: nó là đồ chạy bằng điện được kết nối điều khiển với điện thoại...ưưư T_T

Nói không lo sợ thì không hẳn là đúng, dù sao 'thứ đó' trông cũng không lớn lắm nên mình vẫn ngoan ngoãn để em đút nó vào thật, mặc dù trong quá trình diễn ra cả người mình vẫn run lên như cầy sấy.

Quay trở lại trong phòng bếp, mình vẫn đang đứng trước bồn để rửa bát. Này mới chính là lúc mà mình lo sợ nhất. Mình cứ nghĩ khi còn ngồi ăn cơm thì 'cái thứ kia' sẽ bị đẩy vào trong sâu hơn nên mới có cảm giác 'bị đánh động' rõ như vậy còn khi đứng lên thì sẽ bớt đi phần nào. Nhưng mà không, dù có đứng hay ngồi, nằm lăn lê bò lết thì mình cá là cái cảm giác có thứ bên trong người mình nó cứ rung lên từng hồi từng đợt nhịp nhàng là vẫn giống y trang nhau.

Mình thật sự rất sợ, sợ lắm. Mình sợ làm rơi vỡ bát T~T Em ta cứ không ngừng di ngón tay lên xuống trên màn hình để điều khiển nhịp độ của 'cái thứ kia' đang ở trong người mình. Nó cứ dập dờn dập dờn như sóng nước ấy, cảm giác kì lắm T~T Nhiều lúc em có dừng hẳn nhưng lại chơi trò bật lên đột ngột (này mà mình không chắc tay là phải đánh rơi mấy cái đĩa rồi...).

Vì còn có nhỏ Mắm đang ngồi ngoài phòng khách nên mình cũng phải kiềm lại dữ lắm để bản thân không vô thức mà la lên mỗi khi bị em làm cho giật mình ấy, trong bếp khi này chắc chỉ còn âm thanh róc rách của nước và tiếng bát đĩa va chạm vào nhau. Có chăng âm thanh khác thì cũng chỉ là tiếng hít thở đè nén khó khăn của mình và tiếng cười khẽ đầy khoái trí của em mỗi khi em để 'thứ đó' chạy lên mức cao nhất.

Lần rửa bát này của mình rõ lâu, chẳng những thế em ta còn mon men lại gần chỗ mình để ngắm nghía tình trạng của mình khi đó. Mình bày ra bộ mặt ấm ức thấy rõ luôn. Ấy vậy mà em ta còn trơ trẽn nắn trái đào của mình rồi 'an ủi' kiểu đừng có khóc vội. Đừng khóc cái gì chứ, thế này có mà khóc to hơn thì có.

Không muốn kể chi tiết đoạn này nữa, nói chung là từ đó tới tối muộn và cả đêm hôm ấy. Mình bị em đè ra 'lăn lộn' với nhau tới mệt lả, lẽ thường thì vẫn là mình phải cật lực nhất, nhỏ Mắm còn ngủ ở phòng bên cạnh cách có một cái gian nhỏ thôi đó, không thể đánh động tới nhỏ được... Đó là mình nghĩ thế, chứ tới sáng ra nhìn khuôn mặt lấm lét lảng tránh của nhỏ là mình hiểu rồi.

Nhỏ Mắm biết 'chuyện tụi mình làm' chắc luôn.

Trời ơi muốn úp mặt vào đầu gối ngồi cả ngày luôn quáaaaa T╭⁠╮T!!!!!

--------------------

Sau những chuỗi ngày đó, nhỏ Mắm và con 'moè' của nhỏ cũng phải trở về. Nhưng mình biết thêm được một điều là sắp tới con Cá sẽ định cư tại nhà của mình luôn. Vì phòng trọ Mắm thuê không cho nuôi con gì hết, mà chỗ đó lại gần trường giá cũng ổn nên nhỏ không chọn nơi khác nữa mà quyết định gửi con Cá ở nhà mình, khi rảnh nhỏ sẽ ghé qua.

Mình ngoài mặt đồng ý nhưng trong thâm tâm thì khá quan ngại đó... Để con Cá trong nhà không khác gì lắp một cái camera biết di chuyển cả T_T Làm cái gì cũng sẽ có cảm giác bị một cặp mắt dõi theo cho coi...

--------------------

Vừa ngồi gõ hết ra bằng này từ tính đăng lên cho mọi người đọc chơi, nhân tiện cũng muốn khoe hôm qua là sinh nhật mình để được mọi người chúc. Thế mà vừa định xong thì mình bị bận việc đột xuất. Lí do mình bận thì, nói câu này chắc mọi người hiểu luôn: Tại trời mưa ấy!

Thế là phải đăng muộn hơn một ngày sinh nhật, đó là hôm nay. Ưaaaaa, tức quá T╭⁠╮T!!!

Vậy chứ mình vẫn cố ngồi cày nốt phim của Englot rồi mới nhớ tới bài viết này đó...

Buôn thế thôi, kết thúc ở đây nha bái bai mình lặn tiếp đây...

















Hì!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com