Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

luvies

chuyện của mình.

" em xin lỗi, em muốn dừng lại. "

" không sao đâu em. mong em sống tốt cả đời của mình, anh tình nguyện chấp nhận buông tay. "

không phải cuộc chia tay nào cũng diễn ra bi thương và đau đớn, không phải cuộc tình nào cũng chấm dứt bằng cơn thịnh nộ từ cả đôi bên. chúng ta bám riết lấy nhau sáu năm, bấy nhiêu bão giông vất vả đều cùng nhau đi qua hết, bấy nhiêu nước mắt chát mặn đều một tay anh lau khô. bấy nhiêu gồng gánh trên vai anh đều có em xoa dịu. chúng ta nắm tay nhau bền chặt đến vậy, cứ tưởng chừng như chẳng ai xen nổi vào cuộc tình đôi ta. vậy mà một ngày cứ ngỡ như chóng vánh, tay đã buông, tình đã cạn, lòng không đau, nước mắt cũng đã ngừng. cứ như vậy, hai từ chúng ta của trước đây, ngày hôm nay chỉ còn là dĩ vãng. em vẫn ở đấy, anh vẫn ở đây, chỉ là chúng ta đã chẳng còn bên nhau như lúc trước.

chia tay.

chỉ là sau những cuộc chơi khoái lạc, sau những cái hôn vụng về ta trao nhau giữa một ngày nắng ấm. bỗng một buổi sáng bình minh thức dậy, quờ quạng quanh giường chẳng còn thấy hơi ấm của người thương. mở cửa ban công, chẳng ai cùng đón nắng. bữa ăn sáng vỏn vẹn bánh mì bơ cũng chẳng ai hâm lại. cái lạnh âm độ cũng chẳng ai cạnh bên. tiết trời lạnh lẽo xuyên vào từng thớ thịt, buốt giá như vậy mới nhận ra cô đơn.

" em lúc nào cũng cảm thấy giá lạnh, chỉ là cái giá lạnh khi không có anh bỗng trở nên buồn bực rất nhiều..."

giữa những tháng ngày cuối tháng 12 khốc liệt, đột nhiên một ngày bừng tỉnh giữa những cơn mộng mị xa xôi, ánh nắng nhẹ nhành chạm lên da thịt, cảm nhận chút hơi ấm bé nhỏ giữa cả thành thị. khoác áo phao và đi giày ấm, dạo qua những con phố quen thuộc vẫn chẳng tìm thấy bóng hình anh. hoá ra, dẫu là lạnh lẽo hay ấm áp, là tuyết rơi dày đặc hay nắng chiếu bên hiên, chỉ cần là chúng ta đã chia tay, thì tất cả đều chỉ còn là quên lãng.

" này anh, cô độc đến vậy. em phải làm thế nào để tự an ủi mình đây ?  "

kí ức.

cuộc điện thoại cuối cùng của chúng tôi diễn ra chỉ trong chớp mắt. tôi thậm chí không thể nhớ câu tạm biệt cuối cùng tôi đã kịp nói hay chưa. cũng chưa thể cảm ơn anh vì quãng thời gian chúng tôi hạnh phúc.

một ngày nọ tôi nhâm nhi tách cà phê cùng người bạn. cô ấy kể về mối tình vừa bắt đầu được một tháng của cô, kể rằng họ vui vẻ thế nào, câu nói của anh chàng kia sến súa và tình cảm ra sao. cô ấy kịp khoe những tấm ảnh họ cùng chụp. nàng cười tươi như bông hướng dương, chàng lại ấm áp như cả bầu trời.

guồng quay kí ức quay chậm trở về những tháng ngày chúng tôi mười bảy tuổi. trở về nơi có nụ cười hồn nhiên của đôi lứa, có cái nắm tay ngày lạnh giá âm độ, có cái ôm chóng vánh ngày lập đông.

— taehyung, chúng ta của hiện tại có được tất cả, chỉ là những năm tháng hạnh phúc của tuổi trẻ ấy lại tuyệt nhiên không thể quay về. anh hay em, đột nhiên đều bị cuốn vào dòng xoáy của cuộc sống. hai ta đều bị nhấn chìm giữa sự trôi nổi của xã hội, rồi đột ngột lãng quên mất chính bản thân mình. em không còn là cô gái anh quen năm mười bảy tuổi, anh lại không phải chàng trai em thương những năm cuối học đường.

vì sao.

" vì sao hai người lại chia tay ?"

" chính bản thân mình cũng không biết nữa. mình chưa từng hết thương anh ấy, anh ấy cũng chẳng vì năm tháng qua đi mà thay lòng đổi dạ. chỉ là đột nhiên giữa những khoảng trời kí ức, mình nhận ra tình yêu này đã không còn nguyên vẹn. chúng mình bên cạnh nhau sáu năm, bao nhiêu sự thay đổi của đối phương đều một mực chứng kiến, chỉ là có những sự chuyển dời khiến cho cả hai đứa mình đều không thể chấp nhận nổi. thôi thì, mình thà rằng cho nhau lối đi riêng..."

" tôi không biết nữa. chỉ là bỗng một sáng thức dậy, bắt chuông điện thoại, nghe cô ấy nói câu xin lỗi, rằng cô ấy thực sự rất muốn dừng lại. tôi thương sooyoung nhiều thật nhiều, nhưng chính bản thân tôi cũng thấy nhẹ nhõm. chúng tôi cùng nhau vượt qua bao nhiêu thách thức, đến cuối cùng cũng chưa từng vì khó khăn cản lối mà chia xa. nay lại chỉ vì những sự thay đổi của đối phương mà trở nên chán nản. căn bản chúng tôi tiếp tục ở bên nhau, cũng không hẳn tìm lại được muôn vàn cảm xúc."

" có những kẻ quanh đi quẩn lại cũng chỉ là lừa dối
có những người quẩn lại quanh đi vẫn chấp niệm đau lòng. "

thói quen.

" từ sau khi chia tay, chúng tôi đều dọn ra khỏi căn nhà năm cũ, bởi vì cứ nghĩ rằng, không nhìn thấy sẽ không đau, không chạm vào được sẽ không nhói. chúng tôi quanh quẩn lừa dối lẫn nhau, nhưng thứ duy nhất không gạt được là xúc cảm. mỗi sáng bình minh lên cao, trời hơi se lạnh một chút, nhớ ra anh thường hay cảm, lại rối lên muốn gọi một cuộc điện thoại. bấm máy, vừa hay nhận ra số đã xoá từ lâu. "

" sooyoung không thích tôi hút thuốc lá. mãi đến tận khi chia tay, vì quá căng thẳng mà châm lên môi một điếu. vừa vặn ngay lúc gặp cô ấy giữa khắp nẻo đường. rõ ràng chẳng còn liên quan gì đến nhau, tôi hay cô ấy cũng đều có thể tự do làm điều mình thích. nhưng chẳng rõ lí do, tôi vội vàng dập đi điếu thuốc vừa châm. cô ấy nở nụ cười, tôi bình thản bước qua. khẽ thở dài một nhịp, hoá ra bao năm bên nhau, sau một câu chia tay thì cũng trở thành người dưng nước lã. "

điều khó nhất.

" hai người có hối hận vì đã chia tay không ? "

" có những ngày lạnh lẽo, muốn ôm em vào lòng mà sưởi ấm. có những ngày nóng nực, lại muốn pha cho em một cốc nước ép thật ngon. có những hôm chẳng biết làm gì, đột nhiên lại muốn hôn em một cái thật sâu rồi thì thầm anh thương em biết mấy. cũng có những ngày chán chường đến độ, chỉ muốn ăn đồ ăn em nấu, muốn em ôm ấp như một đứa trẻ. lại bỗng nhớ những ngày cãi nhau đến phát bực, cuối cùng vẫn là một câu xin lỗi của anh. "

" nhưng chúng ta thực ra không thể quay lại. em ạ, mình hết yêu rồi, vẫn còn thương, chỉ là không thể thông cảm cho đối phương nữa thì mình chẳng thể tiếp tục. anh có thể xin lỗi khi mình cãi vã, nhưng anh lại quá mệt nhoài vì những trận chiến không chủ đích. hai ta đều chán chường, em có nhận ra không ? "

" nếu hỏi tôi có nỡ gạt anh ấy khỏi cuộc sống của mình hay không. tôi chắc chắn không nỡ. nhưng hỏi tôi có muốn giữ anh ấy ở lại bên cạnh không. tôi chắc chắn thẳng thừng nói không. chúng tôi thương nhau, tình cảm tốt đẹp đến độ không ai nghĩ rằng có ngày sẽ đổ vỡ. nhưng cuối cùng lại chỉ vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà chia tay. đôi khi chỉ là câu anh mệt rồi của taehyung, sự chán nản của tôi. chúng tôi cứ vậy, tự tách xa nhau ra. rồi chẳng hiểu từ lúc nào, đã không thể gán lại như ban đầu nữa. "

cần bao lâu.

" hai người cần bao lâu để quên đi đối phương ? "

" đến lúc anh ấy lấy vợ. lúc đó tôi sẽ đến dự đám cưới dưới tư cách một người bạn. nói với anh ấy, người tôi thương nhất trong suốt cả chặng đường vừa rồi, hôm nay cuối cùng cũng kết hôn. còn chuyện mất bao lâu để quên, chắc là đến lúc trí nhớ tôi đã không còn minh mẫn. "

" tôi sẽ chẳng quên được sooyoung. cũng chẳng thể nhớ cô ấy. căn bản hình ảnh cô ấy chưa từng phai nhạt khỏi tâm trí, vậy nói gì đến nhớ hay quên ? "

chúng ta cuối cùng cũng trở thành người cũ.

" anh có thể nào đừng bỏ bữa nữa không? em không thể ở bên anh nên chẳng thể nhắc anh được nữa.. "

" em có thể nào đừng khóc nữa được không? anh không thể lau được giọt nước mắt cho em nữa.. "


✔️

mình viết một câu chuyện, một câu chuyện của nhiều người. thật ra đôi khi đừng đặt câu hỏi vì sao ngkhac lại chia tay khi vẫn còn yêu. không phải không hợp nữa, chỉ là lâu dài cũng trở nên nhạt nhẽo, cảm thông bao nhiêu thì sau này cũng trở nên ích kỉ. con người sinh ra, mau chán mau quên, có nhiều chuyện có nhiều người, rõ ràng vẫn thương nhau đấy thôi, nhưng vẫn chọn cách xa nhau. ai rồi cũng thay đổi, ai rồi cũng khác, cảm giác không như ban đầu thì chia tay.

hoặc thật ra, cũng có những người. rõ ràng thương rất thương, đối phương biết, bản thân cũng biết, chỉ là họ không dám đến với nhau. khi một người đã có vị trí quá quan trọng trong tim mình, sợ nhất chính là cảm giác đánh mất. ai mà biết rồi khi nào sẽ chia tay, thà rằng cứ duy trì mối quan hệ mập mờ như vậy, chúng mình vẫn giữ nhau ở bên cạnh, còn hơn yêu nồng nhiệt, rồi ngoảnh mặt quay lưng, lại không thể tìm thấy nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: