Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tôi đó, nhà thì hầu như tháng nào cũng về quê nội thăm một lần.
Quê tôi ở Phú Thọ, giờ sát nhập thì Vĩnh Phú rồi nhỉ.
Chưa bao giờ được xem pháo hoa trên Hà thành cả vì năm nào cứ tới Tết là nhà tôi lên quê hết, dăm ba ngày rồi lại xuống thành thị tấp nập đón khách bên ngoại.
Lúc lên nội chơi á, bà hay rủ tôi xuống ngủ với bà nhưng tôi không thích. Vì bà có thói vô cùng tiết kiệm, nó ăn sâu vào máu rồi. Làm nông dân nên bà quen chịu nóng rồi, hiếm khi tôi ngủ chung bà mới bật máy lạnh là hên lắm rồi đó, dù trên quê tôi dư dả nhưng bà vẫn luôn tắt máy khi ngủ vầy.

Nội thì trước giờ vẫn luôn bệnh, cái gen bệnh đấy truyền luôn cho đời cháu tôi rồi, thế nên ông tôi cũng ít khi ngủ với bà, toàn sang nhà bên hà.
Nhà ở quê thì có ba căn cơ, một cái cấp bốn hồi xưa tới giờ vẫn ở đó, nó thông với cái nhà bếp nhưng giờ gian một với hai của nhà cấp bốn chỉ để thắp hương với làm kho.
Nhà bếp thông với gian hai, giờ khu bếp đó chỉ để đồ và đống bát đĩa. Khi nào có cỗ hay giỗ thì đống bát đĩa chất thành núi đó sẽ được sử dụng. Bọn tôi mỗi khi về hay dậy sớm cùng mấy ông anh họ lau bát rồi chuẩn bị đồ cho mâm. Làm mà cứ thấp thỏm con gián thì mấy góc tối mò ra. Thì còn lại chỗ nấu ăn cũng vẫn sử dụng, bên tay phải khu bếp mới đó là khu cũ hơn, trong đó đa số là để hấp và luộc.
Tiếp đó bên phải nữa là hướng ra chuồng gà và chó. Mấy con gà được bà nuôi cẩn thận, toàn mua ngô sấy khô về (nó được để ở một cái thùng sơn khu bếp mới) cho chúng ăn nên con nào con nấy mập ú. Ăn mềm với ngon vô cùng, trứng tụi nó thì đỏ au, như mặt trời hoàng hôn vậy, đôi khi ra hai lòng là nhảy cẫng lên. Xin khoe thì tôi từng đập ra quả ba lòng cơ đấy!
Mà mỗi khi dậy sớm tôi với mấy ông anh họ cũng bị sai vặt quét lá ở sân luôn, tính tôi vốn cầu toàn, quét sạch dù có phải lợi ích của mình hay không thì vẫn phải sạch mới thích mắt. Vấn đề là, khi nào mùa đông thì vừa quét vừa run như cái lá trơ trên cành, mà cái chổi cọ nặng chứ đâu nhẹ nhõm gì, quét mà đau tay, sợ nhất là hót rác, hót lại quá khó vào bị ông nhắc cho cả tá lần.
Quay lại thì mỗi khi ngủ với bà tuy có hơi nóng vì hồi đó tôi không chịu nóng giỏi như giờ. Cũng rất vui, đêm đêm hai bà cháu khó ngủ tôi hay bảo bà kể chuyện ngày xưa.
Bà kể nghe vui lắm, nào thì hồi đó cô hay là bố tôi ý, chạy nhanh mà không để ý thế là đâm ngay vô đồng hồ quả lắc rồi cái va vô rách chán, khóc tu tu.
Rồi lại kể hồi đó nghèo khổ, ba anh em nhà bố tôi gầy như que tăm, tôi nghe mà tỉnh như sáo dù chỉ có ánh đèn ngủ lấp lóe bên giường.
Xong cả chuyện bố tôi hồi đó thèm kẹo lạc quá mà nhà không có tiền, đi lấy cái xô duy nhất trong nhà mài thủng cái lỗ to đùng rồi chạy đi bán đồng nát đổi kẹo ăn, rồi ông nội tôi phát hiện ra quất đỏ cả đít.
_________

Còn khi mà ở nhà thì bố tôi cũng kể hấp dẫn vô cùng.
Ông nói, hồi đó đi ra ruộng chăn trâu từ hồi năm giờ sáng với cô và bác, phải đi chăm sớm chứ không bảy giờ phải đi học rồi.
Lúc đó hôm nào đi chăn, trời mưa thì ông cùng bác chăn được hồi là nằm ra vũng bùn lăn lội như đi quẩy vậy. Cô tôi lúc đó có vài tuổi, bé tý ra mà bị hai ông anh làm bùn bẩn cả người, lúc về thì bà tôi tắm cho cô còn hai người thì nằm úp lên bàn cho ông xử, mà bà căn ngăn cũng không nổi.
Còn vụ khi lớn ông đi net chơi nữa, có một lần duy nhất thôi mà về bị ông xát muối cho quật, chảy cả máu cơ. Lúc ông kể lại còn cười nói cũng đáng đánh thật, tiền để chi tiêu mà lại mang đi net.
Thế nên chắc giờ ông tải mấy cái game từ thời nhà Tống về để chơi cũng phải, toàn trò đế chế, tôi cũng thích chơi lắm chứ mà toàn bị cấm.

Đã vậy hồi năm ngoái hay năm kia tôi không nhớ rõ thì bố tôi có đưa chìa khóa ôt ô cho cô tôi cất, thằng em hay tôi lại nhõng nhẽo, mà tính cô tôi hiền, cô cho nó cầm với suy nghĩ tích cực là nói chỉ cầm nghịch thôi.
Thành ra là ngày hôm đấy ở quê, cả nhà đi tìm còn thằng em tôi lại không nhớ ở đâu. Thế nên giờ bố tôi mới không bao giờ cho em tôi động vào chìa khóa nữa.
Còn lại là chuyện những năm 80 90. Ông nói hồi đó toàn ăn cơm với xắn, lạc rang. Đôi khi xin hàng xóm được ít sữa, hồi đó thiếu chất có gì đâu nên giờ mới lùn thế.
Ông còn kể năm đó, khi vẫn trong thời chiến ông nội lên thành phố chỉ đạo đánh chiến, bà nội mang thai ở nhà mà hồi đó không có phụ sản, ông chạy vội về nhà, bà vì khó đẻ xảy mất thai, không biết nam hay nữ, nhưng anh chị em tôi vẫn rất kính bác ấy. Bác đáng nhẽ là con một trong nhà nhưng do sự cố mà mất rồi, ở khu sân bên nhà mới có một bàn thắp hương cho tổ tiên, cho cả bác ấy nữa. Cũng may tuy mất nhiều máu nhưng có em gái với người quen tới đỡ nên không ảnh hưởng tới tính mạng.
Mẹ tôi cũng đáng nhẽ phải sinh bốn đứa rồi, tôi là con nhất, đứa lớn nhất nhà, tưởng nhà chỉ có ba chị em. Lớn lên mới biết tôi có ba em, đứa thứ đánh nhẽ phải là đứa khác chứ không phải đứa em tôi hiện giờ.
Cái hồi về quê Tết năm 23, bố đèo tôi ra tảo mộ, cạnh đấy có một cái chùa nhỏ, ông vào đấy cúng rồi mới dắt tay tôi cùng bác ra tảo.
Ở đấy âm u, khu mộ của họ Đình ở góc trong cùng.
Tôi ra đấy, để ý khu đất nhỏ riêng biệt chưa được đắp xi măng và chưa xây mộ. Khi hỏi bác bảo đó là của mấy đứa nhỏ trong họ bị xảy thai, bác chắp cho tôi bó nhang cắm cho mấy đứa, hai người đi thắp cho người lớn.
Tôi không để ý, nhìn mấy nhúm đất nhỏ hơi nhô lên, trên chúng là những bát nhang hoa văn xanh trắng.
Trời xe lạnh, tay tôi hơi run, nhìn nấm mộ nhỏ của đứa em trai đầu nằm ở đấy, dù chưa nhìn mặt nó, dù nó mới chỉ ba tháng tuổi... tôi lúc ấy run người, cắm cả nắm nhang xuống mà quên cho mấy đứa nhỏ còn lại.
Khi ấy thì nỗi xúc động bao trùm, chẳng hiểu sao tôi khóc, mắt đỏ lên rồi nước mắt nước mũi tèm nhem, lấy tay lau đi mà nó cứ tuôn không ngăn được.
Bác với bố tôi thì đứng cạnh không nói gì, chỉ khẽ nói "Chuyện đã qua rồi", và đưa tôi về.
Sau này tôi đặt tên nó là Long, nhưng nó trùng tên cô. Tôi thay lại bằng Minh, tôi cười mỉm khi ngồi kể về nó với mấy đứa em, (khi viết mấy dòng này thì tôi đã khóc). Chúng ngây ngô hỏi sao chưa gặp anh ấy? Em muốn cùng anh Minh đi chơi, đi đá bóng,...
Tôi nghe chúng nó nói, vừa cười mà lau mặt. Bố mẹ tôi bảo nên để nó lớn rồi nói.
Tính ra tôi hơn Minh chắc có ba tuổi vì theo lời kể hồi mẹ mang thai nó, tôi mới ba tuổi nên không biết đến nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: