CHAP 58
Biết rằng lúc này Yuki đã ở cạnh Mayu, và ắc hẳn cũng đang trên đường trở về, nhưng Atsuko vẫn còn một nỗi lo không chịu ngủ yên, không an tâm đến mức phải gọi điện kiểm tra, nhưng xem ra không được chấp nhận, người đó đã khóa máy, tắc định vị, cắt đứt mọi thông tin để cô không cách nào tìm được. Và cuối cùng cô tuyệt vọng đến mức thả lỏng cả đôi tay, hít thật sâu để củng cố lại tinh thần. Dầu biết trước sau điều này cũng đến, đáng lí không nên để cô ấy rời khỏi AKB48, nhưng tình cảnh trước mắt thì không thể lựa chọn một hướng giải quyết khác.
Trong khi đó, như cá được về với nước, Miho lợi dụng thời điểm không bị kiểm soát tiếp tục sa đọa trong các vũ trường. Hẹn chàng bạn trai bảnh bao đến chốn ăn chơi quen thuộc, cả hai cùng cuồng nhiệt theo điệu nhạc sôi động như đập vào mang tai, trên bàn chỉ vỏn một dĩa trái cây những đến hàng chục chay rượu các loại. Chưa dừng lại, khi đã ngà ngà say, cả hai còn thắm thiết ôm hôn giữa chốn đông người, xung quanh càng reo hò thì họ càng mãnh liệt, rất lâu sau mới chịu dứt khỏi môi nhau, và tiếp tục cuộc hành trình thâu đêm.
Bình minh đang dần dần ló dạng, cố gắng xua đi những áng mây nặng trĩu xám xịt, gió vẫn rít lên cuồng nộ, quật quại lũ thực vật mong manh thân cô thế cô, đánh bật từng ngọn sóng ầm ầm vào mỏm đá vốn đã bị mài mòn từ rất lâu, dự báo một trận mưa tầm tã, dai dẳng, như ruột rửa những trăn trở trong lòng người.
Cả đêm hôm qua Yuki không hề chợp mắt, lo lắng cho Mayu là một, suy nghĩ cũng như đính chính lại cảm xúc bản thân là hai, nghĩ thật nhiều, đặt giả thuyết thật nhiều, nhưng chẳng hiểu vì sao với một người thông minh như cô lại chưa thể tìm được câu trả lời. Người phụ nữ ở số nhà 505 giờ tiền tụy quá! Trong phút chốc khiến cô lầm tưởng đến cổ sát sống chỉ có da và xương, hốc hác, xanh xao, dáng vẻ mệt mỏi của bà đến giờ vẫn còn in đậm trong tâm trí của cô.
Tự hỏi mười mấy năm qua bà đã làm gì? Kể cả bản thân cũng chẳng chăm sóc cho đàng hoàng tử tế, thành ra như vậy...Thế mà vẫn vờ như khỏe mạnh bình thường. Ngôi nhà bà ở còn không được tươm tất, bên ngoài thì cũ kĩ, bụi bám dày cả lớp, cây thì không tỉa, sân thì không quét. Từ phòng khách cho đến nhà bếp, chỗ nào chỗ nấy như một bãi rác, quần áo, chay nhựa, giấy vải, kể cả mấy lon thức ăn còn sót lại cũng không chịu vứt đi, chất ngổn ngang ở đó, mốc meo, chuột gián thay nhau gặm nhấm.
'Bừa bộn, mất vệ sinh, không an ninh, chả hiểu sao lại ở được nữa chứ?'
Đấy! Nói có sai đâu! Ngoài mặt thì lạnh lùng thờ ơ, nhìn còn chẳng thèm nhìn, dặn lòng tuyệt đối không được tha thứ cho người đàn bà tàn nhẫn đã bỏ rơi con trẻ. Nhưng xem kìa! Không những để đến ý từng chi tiết về ngoại hình mà còn chăm chút đến mọi ngóc ngách trong nhà. Thật muốn hỏi Yuki rốt cuộc là bản thân muốn gì? Chẳng phải câu trả lời mà cô cần đang ở ngay trước mặt hay sao?
"Hmm~~~"
Mayu trở mình tỉnh dậy, Yuki liền lật đật chạy đến quan tâm - "Mayuyu, em thấy trong người thế nào?"
"Yukirin?" - Đang ngơ ngác con bé bỗng bật dậy - "Mặt chị sao thế? Đánh nhau nữa sao? Còn đau không?"
"Từ từ đã nào! Chị không sao! Người có sao là em đấy."
"Mayu?" - Đến giờ mới để ý đến xung quanh, dường như có gì đó không được đúng cho lắm - "Đây là đâu? Sao Mayu lại ở đây?"
Yuki khẽ cười nhẹ, dịu dàng xoa đầu con bé - "Bệnh viện, tối qua chị đưa em tới."
"Chị đưa Mayu tới bệnh viện? Vậy là..."
Biết con bé đang bối rối về điều gì, Yuki lấy hết bình tĩnh để gật đầu - "Ừ! Chị gặp rồi!"
"Mayu xin lỗi! Chưa xin phép chị mà đã tự ý đến tìm dì ấy." - Con bé cúi đầu và bắt đầu thút thít.
Yuki không nổi giận, ngược lại còn rất ôn nhu, ôm chầm lấy con bé - "Không! Người có lỗi là chị. Là chị đã làm Mayuyu lo lắng. Là chị đã khiến em phải đích thân đến một nơi nguy hiểm như PAM." - Yuki xiết chặt vòng tay, âu yếm đứa nhỏ ngốc nghếch trong lòng - "Thật tốt khi em vẫn bình an vô sự...Chị đã rất sợ đấy!"
"Mayu xin lỗi!"
"Sau này đừng làm những chuyện liều lĩnh như vậy nữa, có được không?"
"Umm!"
Giờ chơi ở AKB48, trong khi mọi người đang vui vẻ cùng nhau thưởng thức bữa ăn, cùng nhau tận hưởng những giây phút thư giãn trước khi lại tiếp tục quằn mình trong các tiết học buổi chiều, thì Minami lại sắp sửa được gặp một nhân vật bí ẩn của lớp K, người mà có thể giải đáp mọi khuất mắc lúc này của cô.
Hẹn nhau ở hậu viên, thiên nhiên ôn hòa cũng khiến tâm trạng đôi bên phần nào thoải mái hơn, giảm thiểu những căng thẳng không đáng khi trực tiếp trao đổi quan điểm. Phía xa sau bụi cây dại là Aika và Komori, họ tò mò không biết Minami sẽ làm gì để thuyết phục được Erena nói ra sự thật, tiết lộ những ẩn khuất tồn tại trong con người của Miho. Vì rõ ràng Erena là người rất trầm tính, ít hoạt bát và theo mọi người là có phần khó chịu.
"Yuria làm gì mà lâu thế không biết?" - Đã đến giờ hiện mà người vẫn chưa tới nên Aika có chút khẩn trương.
Còm Komori thì vẫn điềm nhiên chờ đợi - "Yên tâm! Yuria mà đã ra tay thì chắc chắn sẽ thành công."
"Biết là vậy nhưng sao lâu quá. Để Takamina-Senpai của tôi chờ rồi kìa."
"Takamina-Senpai của tôi? Của cậu khi nào?"
"Không phải của tôi thì chắc của cậu hả?"
"Đúng vậy!"
"Hai cậu to tiếng quá rồi đó!" - Yuria không biết từ đâu đột nhiên sấn vào.
Làm Aika giật mình - "Cậu...Đến rồi à?"
"Ừ! Im lặng và quan sát đi."
Erena xuất hiện bằng cái phong thái an nhiên tự tại, không quá bất ngờ cũng chẳng quá khẩn trương, cứ chậm rãi và từ tốn vì bản thân đã sớm biết chuyện này trước sau cũng tới. Nhìn Minami một lúc, ngoài việc ngẩn người về chiều cao thì tất cả đều vô cùng bình thường.
"Chị là cái người phiền phức đây sao?" - Thật không hiểu nổi giác quan thẩm mĩ của Atsuko, một đứa vừa lùn lại vừa lạc hậu 'chơi' nơ cánh bướm như Minami thì có gì đặc biệt? Nhìn chung đều vô cùng tầm thường, không có một khí chất nào đủ tin tưởng để cô giao số phận của Miho.
"Hả?" - Minami ngơ ngác cũng đúng thôi! Vì nào biết nào hay nàng Center đã đi trước một bước - "Hình như có gì hiểu lầm rồi thì phải? Để chị tự giới thiệu, chị là Takahashi Minami, Takamina, học lớp A năm 2."
"Ono Erena, năm nhất lớp K."
"Rất vui được biết em!"
Ngược lại thái độ niềm nở của Minami, Ono lạnh lùng nhếch môi - "Trước hết, cho tôi hỏi tại sao chị lại muốn biết quá khứ của Myao?"
'Chậc! Khó tính quá!' - Minami nhún vai bình thản - "Không có nguyên nhân gì đặc biệt. Miyazaki-san rất phá cách, bướng bỉnh và vô kỉ luật đúng chứ? Nhưng sau tất cả thì cậu ấy vẫn là một cô gái tốt bụng không phải sao? Có một lần khi chị bị Sashihara-san bắt nạt, cậu ấy đã nổi nóng hỏi tại sao chị lại im lặng để người khác nhục mạ. Rõ ràng quá rồi! Chỉ có người từng bị ức hiếp, bắt nạt mới nổi giận và thốt ra được những từ ngữ đó. Họ nhìn thấy bản thân của mình lúc ấy, cảm thấy đau đớn, khó chịu vì quá yếu đuối, dễ bị tổn thương. Họ trở nên mạnh mẽ, ngang tàn, thật chất chỉ là cái vỏ bọc để người khác khiếp sợ, tránh xa, cũng là để bản thân không bao giờ bị tổn thương thêm một lần nào nữa."
'Như Atsuko vậy...'
Hít sâu, Erena đã chấp nhận được cái lí do có phần ngu xuẩn của Minami, ít nhất vì nó đúng - "Sinh ra trong hình hài của một đứa con gái, chị có bao giờ hối hận hay chưa?"
"Chưa hề!"
"Nhưng Myao thì có đấy! Chị ấy hối hận, thậm chí là ghê tởm khi bản thân là con gái."
"Cậu ấy..."
Erena chợt đanh mặt - "Không phải thể loại đó!" - Và rồi câu chuyện của cô bắt đầu - "Cho đến thời điểm này, chị ấy vẫn luôn cho rằng bản thân là kẻ sát nhân."
"Con gái và sát nhân ư?"
"Chị không biết à? Miyazaki là một gia tộc lâu đời ở Heikai, tư tưởng phong kiến vẫn còn rất nặng nề trong lối suy nghĩ của họ. Con trai...Mới là nhất!" - Erena lặng người đến bên khóm hoa với lũ bướm vườn quanh - "Gia đình đã rất kì vọng khi mẹ chị ấy mang thai, vì trước giờ chưa có lấy một cậu thiếu gia nối dõi nào. Nhưng họ lại lần nữa phải thất vọng. Họ bắt ba chị ấy phải quan hệ bên ngoài, nhất định phải có cho bằng được một đứa con trai. Chị biết đấy! Là con gái sinh ra trong gia đình đó vốn đã rất khổ, bị ghẻ lạnh, đối xử với vô vàn bất công, người thân dòng họ chẳng lấy một người quan tâm, sự thật là xem chị ấy không hề tồn tại. Đến khi họ thật sự đã có được một cậu thiếu gia, sự ghẻ lạnh, bất công ấy càng trở nên khắc nghiệt hơn. Vẫn được kẻ hầu người hạ gọi lên hai tiếng 'tiểu thư', nhưng rồi sao nào? Có danh không phận!"
"Cậu ấy đã sống thế nào?"
"Sống thế nào nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Trong khi các chị em quyết định rời khỏi gia đình, người kết hôn kẻ thì ra riêng, nhưng vì ở đó vẫn còn người mẹ đáng thương không lấy một tiếng nói, Myao không thể vô tâm bỏ lại mẹ một mình đương đầu với khủng hoảng. Dì ấy không được phép rời khỏi gia tộc, nhưng ở lại ngoài bất công tủi nhục thì còn có gì ngoài Myao?"
"Cậu ấy vì mẹ nên ở lại...Dù biết cuộc sống là vô vàn thương đau?"
"Chị ấy rất yêu mẹ, chỉ cần điều đó khiến mẹ hạnh phúc thì chị ấy sẽ làm dù khó khăn, đau đớn đến mức nào." - Erena chợt thở dài, dường như vừa nén lại vài tiếng nấc khe khẽ - "Chị ấy rất hiếu thảo, rất tốt bụng, tự hỏi tại sao số phận vẫn tàn nhẫn và nghiệt ngã đến thế?"
"Bi kịch lại xảy ra?"
"Tôi còn nhớ rất rõ những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, nhớ...Không sót một chi tiết nào. Đó là một buổi tối nhộn nhịp và bận rộn của gia đình Miyazaki, mọi người tất bật vì cậu ấm của họ vừa tròn một tháng tuổi."- Khẽ nhếch môi, Erena xoay đầu cười khổ - "Chuyện vui đúng không? Nhưng chẳng ai biết Myao cũng có một tin vui muốn chia sẻ với họ."
"Tin vui sao?"
"Có thể chị không tin nhưng lúc ấy học lực của Myao rất tốt, trước ngày hôm đó chị ấy được nhận một suất học bổng toàn phần, và đó là phần thưởng chỉ dành cho hai học sinh có thành tích xuất sắc nhất. Một là chị ấy, còn người thứ hai chắc chị cũng biết mà nhỉ?"
"Atsuko?"
Mặc định là vậy, nàng Center ấy tài giỏi đến thế cơ mà, nhưng sự thật còn nhiều bí ẩn lắm Minami à - "Không!" - Erena ngao ngán lắc đầu - "Không phải đâu!"
"Oshima-Senpai?" - Không Atsuko thì chỉ còn mỗi Yuko mà thôi, cặp bài trùm ấy đã luôn phiên thay nhau thống trị bảng xếp hạng của AKB48.
Nhưng một lần nữa Erena đành luyến tiếc phủ nhận - "Oshima-Senpai khi ấy còn chưa đến trường."
"Vậy là ai?"
"Kashiwagi-Senpai!"
Minami chỉ "A" một tiếng, không ngạc nhiên quá nhiều khi Yuki được nhắc đến. Thực tế cũng đã chứng minh điều đó, dựa trên kết quả thi học kì lần trước, Atsuko và Yuko nắm giữ hai vị trí đầu bảng, Yuki cũng đâu kém cạnh khi xếp sát ở vị trí thứ ba.
Nhưng có phải Minami cũng nên để ý một chút, Atsuko đã giỏi như vậy tại sao khi đó lại để thua Miho và Yuki, cả việc Yuko thuở ấy vẫn chưa đi học, chẳng phải có rất nhiều vấn đề chưa được sáng tỏ trong câu trả lời của Erena hay sao? Đặc biệt khoảng thời gian ấy lại là khoảng thời gian mà mọi người chưa nhập học tại AKB48.
"Myao rất muốn khoe thành tích với cha, với ông và người nhà" - Erena tiếp tục câu chuyện - "Nhưng chẳng lấy một ai quan tâm, suốt ngày họ chỉ tu tẩm cho cậu quý tử sắp bước sang tháng tuổi đầu tiên, ngó lơ hình dáng lon ton của một đứa nhỏ cần lắm một lời khen.
Minami đồng cảm nên cũng bắt đầu rưng rưng - "Tôi hiểu cảm giác đó! Mình cố gắng thể hiện, học tập lập thành tích, cố gắng chứng minh giá trị bản thân để được công nhận, được quan tâm hay thậm chí chỉ là một nụ cười hài lòng. Nhưng đòi hỏi của họ quá lớn, sức mình có hạn và không bao giờ đạt được. Mỗi lần cố gắng là mỗi lần khóc thầm trong đau khổ, bị bác bỏ và ngó lơ. Cảm giác ấy...Bức rứt, khó chịu, nó giống như bị xúc phạm, bị xem thường, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận."
"Chị cũng có kinh nghiệm quá nhỉ?" - Erena đùa cợt để lấy lại không khí - "Nhưng đổi lại là gì? Dù bị phớt lờ, bị ghẻ lạnh, chứng kiến mọi người từ gia đình cho đến khách mời cứ quây quần chúc mừng cho cậu em trai, tủi thân, xót xa bao nhiêu thì chị ấy lại cười tươi bấy nhiêu. Thật mạnh mẽ đúng không?"
"Không! Chị chỉ thấy đáng thương mà thôi! Thà rằng cậu ấy khóc, khóc thật to để phần nào vơi được cảm xúc. Mọi thứ đè nén như vậy, chỉ có đau chứ không có vui."
"Giá như khi đó chị ấy chịu khóc...Nhưng cốt lõi của mọi việc đâu chỉ đơn giản chỉ có như vậy. Cũng trong đêm hôm ấy, cái đêm định mệnh khiến cậu ấy trở nên như bây giờ. Và với mọi người, rắc rối năm xưa chỉ được ví như một tai nạn hi hữu, không có gì đặc biệt."
"Tai nạn?"
"Gia đình ước ao một cậu con trai để thừa kế tài sản, ông trời toại nguyện ban tặng một thiên thần, họ quý như báu vật, tuyệt đối không cho ai đến gần, trong dòng họ chỉ có người ông và cha chị ấy mới được bồng bế đứa bé. Nhưng Myao lúc đó, quá tò mò về đứa em trai, không biết mặt mũi nó thế nào, có bụ bẫm và dễ thương hay không, suy nghĩ chỉ đơn giản là chị gái muốn được nhìn mặt em trai, muốn cho nó biết điều kì diệu khi được chào đón tại ngôi nhà này. Theo tôi nghĩ là vì còn lạ lẫm, vừa thấy chị ấy thì liền bật khóc, mặt mày đỏ bầm lại trông rất khó coi. Rồi chị có biết chuyện gì xảy ra hay không?"
"Cậu ấy bị mắng à?"
"Đâu đơn giản chỉ là mắng! Họ gán cho chị ấy tội hành hung, nghi ngờ chị ấy vì ghen tị nên sinh ra bạo lực, cố vào đây làm hại người thừa kế tương lai của họ."
"Cái gì?" - Minami giật thót cả tim.
"Tự hỏi là tại sao? Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu được nguyên nhân khiến họ vô lí đến mức quá đáng như thế? Vì Myao là con gái à? Từng người, từng người một, thay nhau mắng mỏ, trách cứ, rồi dần dần chửi rủa, xúc phạm chị ấy với mọi thứ ngôn từ phỉ bán, chà đạp nhân cách cũng như sức chịu đựng của một cô gái khi ấy vẫn còn rất ngây thơ."
Erena không giữ được bình tĩnh, vừa giận và vừa xót xa - "Chị ấy không có lấy một cơ hội để giải thích, họ không hề để chị ấy giải bày gì cả, mọi thứ khép lại chỉ theo quan điểm cá nhân của họ, trong khi họ chẳng có mặt ở đó khi sự việc xảy ra."
"Miyazaki-San...Cậu ấy chỉ biết câm nín thôi ư?" - Giờ thì Minami đã hiểu, đã hiểu vì sao Miho lại nổi giận khi thấy cô bị Rino bắt nạt.
"Phải! Chị ấy chỉ biết cúi đầu oan ức." - Erena xiết chặt đôi bàn tay, như thể sắp bật máu - "Mẹ chị ấy đứng ngoài đứt ruột với hai hàng lệ lăn dài trên má, chịu không nổi nên xen vào bênh vực. Vì hơn ai hết bà là người hiểu tính nết đứa con mình nhất, tin tưởng chị ấy không ích kỉ và tàn nhẫn đến mức xuống tay với chính đứa em chỉ mới một tháng tuổi của mình."
"Chỉ một mình mẹ cậu ấy?"
"Dĩ nhiên! Chứ chị nghĩ còn ai nữa nào?" - Erena nhếch môi trong đau đớn - "Vậy mà vẫn bị chồng mình tát một cách tức tưởi. Ai bảo đàn bà mà xen vào chuyện gia đình của đàn ông làm gì. Ai bảo dám lớn tiếng cãi lời ông làm chi. Dù đúng hay sai thì ông chính là người quyền lực nhất, mỗi lời nói ra chẳng khác gì thánh chỉ của vua chúa, không được phép ý kiến."
Minami máu nóng sôi cả não - "Có loại chồng thế nữa à?"
"Không nói đến ông ta, vì có nói cũng chẳng bao nói hết những điều tồi tệ ở người đàn ông đó." - Erena lại thở dài - "Myao là đứa con hiếu thảo, thấy mẹ bị đánh liền đứng ra bảo vệ, khi nảy bị mắng bị chửi cỡ nào cũng chấp nhận được, chứ tổn thương đến mẹ...Dù là ai chị ấy cũng nhất quyết không để yên. Nhưng đâu ngờ, xô xác cũng từ đó mà ra, cả lũ đàn ông vạm vỡ đánh đập một đứa con nít mới mấy tuổi đầu, dã man lắm chị có biết không? Thương con nên người mẹ yếu ớt liền ra sức chống cự, tưởng chừng sẽ cứu vãn được tình hình, nhưng ai nào ngờ..."
"Chuyện gì xảy ra?" - Erena đột nhiên im bặt khiến Minami sốt ruột, chỉ hi vọng điều tồi tệ không bao giờ đến.
"Trong lúc dằn co, mẹ chị ấy bị đánh bật ra sau, đầu đập vào cạnh bàn được đúc bằng gỗ quý, vừa cứng lại vừa nhọn, kết quả là bất tỉnh nằm mê man dưới sàn. Điều nực cười là chẳng ai thèm quan tâm...Kể cả 'thằng chồng' mất tính người đang đứng nhìn cạnh đó."
"Tàn nhẫn quá..."
"Tàn nhẫn?" - Erena cười với hai hàng nước mắt - "Myao đã gào thét cầu cứu, đã ôm mẹ mình ngồi khóc bên vũng máu tươi, chỉ xin ai đó nhấc điện thoại lên, làm phiền vài giây mau chóng gọi cấp cứu, máu chảy nhiều quá rồi...Vậy mà họ lạnh lùng như thể đang xem kịch, kẻ cười người thì thờ ơ, đến khi tình hình không còn cứu vãn được nữa, cha chị ấy ném một câu nhẹ tênh 'chết rồi' và tiếp tục mọi việc còn dở."
"Ông ta còn tính người không vậy?" - Minami nghiến răng khen két.
"Sau đó, một ma chay đàn hoàn để an ủi vong hồn người đã khuất cũng chẳng làm lấy, họ sơ sài chuẩn bị rồi nhanh chóng chôn cất ở một nghĩa địa tồi tàn, nhẹm mọi việc bằng hai từ 'tai nạn' để tránh ảnh hưởng đến đường tiền tài sau này. Họ an nhiên tiếp tục cuộc sống nhung lụa mà chả để tâm đến một mầm non bé bỏng đang chết dần chết mòn trong nước mắt tổn thương. Myao khóc nhiều lắm! Nổi đau mất mẹ từ tay của người cha thân sinh...Chỉ có chị ấy mới hiểu. Một khoảng thời gian giam mình trong phòng, đơn thân đối diện với mất mát, chị ấy nhanh chóng rơi vào trầm cảm."
"Chị chỉ có thể nói, thật tốt khi em ấy đã không làm gì ngu xuẩn."
"Có lẽ chị nói đúng..." - Erena đột nhiên nhấn giọng - "Cho đến một ngày, Myao đột nhiên thay đổi hẳn, từ tính cách cho đến ngoài hình, chị ấy thay đổi một cách...Tất tần tật. Mãi cho đến giờ, còn mấy ai nhớ một Miyazaki Miho hiền lành dễ mến, hiếu thảo biết vâng lời đâu chứ? Mọi ấn tượng cho đến thời điểm này, tất cả đều là mảng đen xấu xí, nhơ nhuốt.
"Đó là cách cậu ấy đã chọn để vượt qua tổn thương hay sao?"
"Theo chị là thông minh? Hay ngu ngốc?"
"Chị không biết..."
Minami thật tình không biết, không biết phải đánh giá Miho thế nào, cũng chẳng biết bản thân nên làm gì để giúp đỡ cô ấy. Cô chỉ biết, những gì cô ấy đã và đang thực hiện thật chất chỉ làm đau bản thân chính mình, không phải trả thù hay khiến gia tộc Miyazaki gặp rắc rối như cô ấy từng nghĩ. Nghịch ngợm, sa đọa dưới cái họ của gia đình, đi bôi nhọ danh phẩm gia đình bằng cách dấn thân vào những cuộc vui nguy hiểm không tồn tại điểm dừng, chẳng phải đến cuối cùng người chịu khổ vẫn là bản thân cô ấy hay sao? Hãy hỏi lại thâm tâm bản thân, cô ấy có thật sự hạnh phúc với con đường mà mình đã chọn?
Câu chuyện của Miho cũng giống với câu chuyện của Haruna ngày trước, đều vì hoàn cảnh bức bách nên đâm ra nổi loạn, mãi đến khi giác ngộ thì bản thân thật sự đã đi quá xa, và đường trở về cũng đã biến mất từ khi nào không hay. Bản thân cô ấy giờ đây dường như không còn khả năng kiểm soát cũng như nhận thức về hành vi bản thân, vì từ lâu những trò nghịch ấy đã trở thành thói quen tất yếu của tự nhiên, muốn sửa đổi, muốn quay lại, xem ra phải tốn rất nhiều công sức.
Nhưng cũng chính như thế nên cả Minami lẫn Erena đều không được bỏ rơi cô ấy, không thể tàn nhẫn với cô ấy như cách gia đình Miyazaki đã làm.
Có biết không, đây cũng là lí do khiến Atsuko luôn tìm cách âm thầm giải quyết hết mọi vấn đề? Cô ấy không đường đường chính chính làm người tốt như Minami, cũng không đặc biệt đáng tin cậy như Yuko, cô ấy có cách riêng của mình, từ phía sau 'dọn đường' để mọi người thuận lợi hoàn thành mục tiêu bản thân đặt ra. Vì cô ấy sợ, sợ mình vô dụng không giúp được tới cùng, sợ nhìn cảnh đau thương khi trao hi vọng mà kết quả lại không như ý. Càng sợ hơn khi phải nghe thấy những lời nói vô tình sát muối, sợ phải chứng kiến cảnh bạn bè bao năm quay lưng không nhìn mặt nhau.
Hôm nay tự nguyện đến Hội học sinh phê duyệt công văn, một là không muốn Mariko ngày hai buổi đến nhắc nhở khó khăn, hai là thám thính hành động tiếp theo của mọi người thế nào, cái quan trọng là xem bản thân có thể giúp gì để vấn đề ngày càng trở nên đơn giản hơn.
"Tomochin định khi nào đến nhà dì ấy?" - Mariko đột nhiên ngưng bút.
Haruna thoáng lơ đễnh cũng vội trả lời - "Em không biết. Nhưng có vẻ em ấy không muốn đến đó. Chị cũng biết PAM và em ấy là quan hệ gì rồi mà."
"Còn Rie và Takamina?"
"Rie thì đang vất vả với phần việc mà Yukirin để lại. Riêng Takamina, em cũng không rõ...Nhưng có điều, dù sao thì em ấy cũng là người ngoài, chỉ sợ..."
"Chị đã từng nghĩ đến..." - Mariko thở dài ưu tư - "Không nên để em ấy bị ảnh hưởng quá nhiều."
"Mariko!" - Có vẻ hôm nay Haruna đặc biệt nghiêm túc - "Cho Yukirin ở nhà thì không sao, nhưng còn Myao, em sợ em ấy sẽ tiếp tục chơi bời như lúc trước."
"Nhưng thử hỏi còn cách nào đâu chứ?"
Vào lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa, ra là Itano, nhìn có vẻ vẫn còn khá yêu đời - "Nyan~Nyan! Chị ngày càng đáng yêu đấy!" - Vẫn vô tư như thường ngày - "Chị bận rộn thật đó Mariko!" - Cuối cùng thì cũng chịu mở to cả hai mắt để xem hiện tượng ngàn năm có một của tự nhiên - "Acchan???"
"Em dùng trà không?" - Haruna ôn nhu cất giọng.
"Dạ thôi! Em chỉ ghé sang một chút à."
Mariko bèn khó hiểu - "Có việc gì cần thông báo sao?"
"Không quan trọng lắm!" - Itano thư thả ngã người xuống Sofa - "Em định ngày mai đến gặp mẹ của Yukirin."
"Thế à?"
Lưng chừng Atsuko đột nhiên góp chuyện, âm giọng lạnh nhạt, đáy mắt hờ hững tập trung cho sắp công văn vẫn còn đang duyệt - "Đến đó làm gì?"
"Làm người tốt hàn gắn gia đình nhà người ta." - Itano mỉa mai rõ ra mặt.
"Chắc hợp với cậu?"
"Thôi!" - Itano chưa gì đã xin phép ra về - "Em cũng về Hội học sinh làm việc đây ạ."
"Gặp lại sau nhá!" - Haruna chỉ có thể niềm nở cho đến khi cánh cửa thực sự khép kín lại - "Em ấy ép mình quá rồi."
Mariko ưu sầu lên tiếng - "Chị thật sự không muốn...Tomochin cũng xảy ra chuyện."
Itano và PAM đã từng có mối quan hệ rất đặc biệt, đó là khoảng kí ức mà cũng như Yuki không hề muốn nhắc lại. Ngày trước bỏ đi, đã dõng dạc nghiêm khắc rằng bản thân sẽ không bao giờ trở về, sẽ không vướng vào những cám dỗ ở chốn nhấp nháy ánh đèn đó nữa. Nhưng thật không ngờ sau bao nhiêu năm cô ấy vẫn bước vào con đường Ichiwa, vẫn gặp lại người đồng hành khi xưa từng 'vào sinh ra tử', chính là đối diện với từng hồi ức ngỡ rằng bản thân đã lãng quên từ rất lâu.
Vì quá quý Yuki, quá quan tâm cho cô bạn mà suốt ngày cùng mình đấu khẩu, cô ấy ép buộc bản thân thêm một lần tìm lại chốn xưa, chuẩn bị đương đầu với cơn sóng thần mang tên quá khứ, sẵn sàng giáp mặt với bất kì ai dù đó có là chiếc chìa khóa chứng minh sự tồn tại một Itano Tomomi của PAM đi chăng nữa...
Nhưng dù có dũng cảm thế nào Atsuko vẫn không thể yên tâm, vấn đề cá nhân của Yuki và Miho đã đủ phiền toái lắm rồi, Itano không được xảy ra bất cứ chuyện gì không hay...Ít nhất là cho đến khi tình hình đã được giải quyết.
Nên tối đấy bèn tự mình đích thân lên lớp B, trực tiếp nhờ vả sự giúp đỡ của một người.
Đó là Kasai Tomomi, còn được mọi người gọi bằng cái tên thân mật Chiyuu, là học sinh sắp được ra trường của AKB48. Cô ấy là chị cả, là người kề cận, hiểu rõ cũng như ảnh hưởng tới Itano nhiều nhất.
"Em nói sao?" - Quả nhiên là cô ấy giật mình - "Tomochin muốn tới PAM?"
Atsuko ngược lại chỉ bình thản nhún vai thay cho câu trả lời - "Chị có định ngăn cản không?"
"Có! Dĩ nhiên là có rồi!" - Kasai nổi tiếng bởi sự dịu dàng và rất hiền lành, đối với ai cũng hết sức ôn nhu, không cáu gắt dù người đó khó chịu hay đơn giản là thể loại không gây nhiều thiện cảm như Atsuko.
Bởi vì thế nên Itano dù bướng bỉnh hay ngang ngược tới đâu, đến bên cô ấy cũng đâm ra ngoan ngoãn và vâng lời hẳn, vì một người dễ thương như cô ấy, liệu có ai nhẫn tâm dám làm tổn thương hay không?
Trong khi đó, phía dưới khu Đại sảnh, câu chuyện dài mà Erena mang đến khiến Minami cứ mãi trăn trở, không cách nào dịu bớt những bức bối trong tim. Đằng sau một Miho tinh nghịch cổ quái, luôn bày trò chọc giận người khác, là một tâm hồn 'gồ gề' bời thương tích, bởi những bất công và tổn thương. Mến Miho bao nhiêu thì câm phẫn gia đình lạc hậu cô ấy bấy nhiêu, không những phân biệt đối xử giữa cháu trai và cháu gái, mà còn tàn nhẫn mất tính người, thờ ơ để vợ, để dâu con của mình nằm chết trước mặt. Tự hỏi họ có còn là con người? Hay chỉ đơn giản là lũ ác ma đội lốt thánh nhân?
Ngồi một mình suy tư giữa chốn vắng lặng, Minami nghĩ đến rất nhiều thứ, cố đặt bản thân vào vị trí của Miho để xem cô ấy nghĩ gì và dự định làm gì - "Còn Yuki nữa chứ! Mối quan hệ mẹ con của cậu ấy, cũng phải tìm cách giải quyết. Thật sự không thể để đến lúc người mất kẻ còn như Miyazaki-san được."
Nhưng hỡi ơi! Nói thì dễ mà bắt tay vào làm mới biết thế nào là khó, vấn đề đâu đơn giản chỉ ở phía của mẹ Yuki, dì ấy chịu xin lỗi, chịu giải thích, chịu gặp mặt con gái thì đã ra sao? Hôm qua Minami đã chứng kiến những gì quên hết rồi ư? Mấu chốt là khuất mắc trong lòng Yuki, là Yuki không chịu buông bỏ, là Yuki không chịu tha thứ, và cũng là Yuki không chịu mở lòng chấp nhận tình cảm của chính mình.
Miho là vì mẹ nên căm hận gia đình, còn Yuki là vì hoàn cảnh nên căm thù mẹ mình, hai số phận nghiệt ngã này...Minami còn biết làm gì để không khiến một ai phải chịu tổn thương?
Nhưng Yuki thì may mắn hơn, xung quanh có bạn có bè, được quan tâm và nhận nhiều lo lắng. Còn Miho thì chỉ một thân một mình. Không ai ủng hộ mà cũng chẳng ai ngăn cản, cô ấy tự quyết định rồi cũng tự suy nghĩ, không ai nói rằng cô ấy đã sai, không lấy một người can đảm đứng ra chỉnh đốn và giúp cô ấy nhận ra cái ngốc nghếch của bản thân. Để rồi cứ thế, cô ấy trượt dài trong sự u mê, làm đau chính mình mà chẳng hay chẳng biết.
"Ri~Bbon~Chan!" - Thấy Minami cứ ngồi ì ở đó mà thở dài, Yuko lập tức chạy đến tạo thêm chút sinh khí.
Nhưng xem ra đã vô dụng mất rồi - "Oshima-Senpai! Chào chị buổi tối."
"Cái gương mặt này nè..." - Không bỏ cuộc, Yuko khoác vai Minami mà ra sức đùa cợt - "Chắc đã để ý anh nào mà sợ nội quy AKB nên phiền não đúng không?"
"Gì vậy chứ?"
"Không sao! Nói Yuko-Senpai nghe đi, Yuko-Senpai sẽ giúp được em mà..."
"Thật sự là giúp được sao?" - Minami nghi ngờ.
Yuko được dịp liền đắc chí bật dậy - "Oshima Yuko này là ai cơ chứ? Đường đường cũng là Center của AKB..." - Thấy ánh mắt không hài lòng của Minami nên bèn kết vào một câu - "Nhiệm kì trước."
"Em đã biết chuyện của Kashiwagi-san, và cũng biết cả nổi lòng của Miyazaki-san."
"Myao?" - Mặt Yuko đượm buồn hẳn, không còn cười được nữa - "Em biết rồi à?"
"Ừm! Em vừa gặp Ono-san lúc sáng."
Yuko nhẹ nhõm thả người xuống Sofa - "Em tìm đúng người rồi đấy!"
"Không hẳn chị ạ! Ono-san đã bị Miyazaki-san cự tuyệt, không còn là bạn thân của nhau nữa rồi."
"Không còn là bạn thân? Ribbon-chan nghĩ thế ư? Vậy theo em, như thế nào mới được gọi là bạn thân? Rồi như thế nào không còn là bạn thân nữa?"
"Em..."
"Hỏi một câu đơn giản hơn nhá, theo em thì mối quan hệ giữa bọn chị là gì? Chị, Acchan, Mariko, tất cả mọi người...Được xếp vào thể loại nào?"
"Em không biết!"
"Chị cũng không biết!" - Yuko cười hồn nhiên - "Nhưng chị thì nghĩ thế này, bạn bè đâu chỉ được xây dựng trên số lần gặp mặt hay trò chuyện thường xuyên. Đã là bạn bè, mà quan trọng hơn còn là bạn thân của nhau, mối quan hệ sâu đậm đến vậy nếu không có gì quá đáng đến mức không thể chấp nhận thì một câu cự tuyệt không thay đổi được đâu."
Nhớ lại những gương mặt quen thuộc ở Heikai II, Minami như ngộ ra nhiều điều - "Đúng là thế thật!"
"Quá khứ của Myao đau đớn thế nào chị và em không ai hiểu được, nhưng Erepyon...Em ấy đã tận mắt chứng kiến những điều kinh khủng đó xảy ra, muốn giúp Myao em không thể không nhờ tới sự giúp đỡ của em ấy." - Bất chợt Yuko thở dài - "Còn Yukirin, chị không biết nói sao nhưng vì đó là câu chuyện của bản thân em ấy, cứ để tự nhiên đưa ta đến hồi kết."
"Câu chuyện của riêng cậu ấy? Sao chị nói nghe vô tình quá vậy?"
Yuko chốc chốc bật cười - "Em tình cảm quá Ribbon-chan! Do em không biết thôi, ở AKB ai cũng có một câu chuyện của riêng mình, đó có thể là những kí ức đáng tự hào, nhưng phần lớn lại là mảng đen không bao giờ muốn được nhắc lại. Có thể là nỗi đau về thân phận, về sự khuôn phép không dành riêng cho họ, hoặc cũng có thể là những ám ảnh về tội lỗi mà mình đã gây ra. Khiến họ trốn chạy, sợ hãi, chấp vá bằng sự hèn nhát của chính bản thân."
'Họ đâu thể khuyên nhủ hay giúp đỡ bất kì ai, vì họ nào còn tư cách?'
"Mọi người..."
"Tiểu thư chắc hạnh phúc như ai cũng nghĩ." - Yuko cười chua chát - "Nhưng thật ra...Chỉ là một lũ đáng thương, nghèo nàn về cảm xúc lẫn tính người..."
"Mọi người...Là bao gồm cả chị?"
Yuko giật thót, bàng hoàng trước một Minami thông minh và lém lĩnh - "Chắc vậy!" - Nhưng Yuko bản lĩnh hơn, sau tất cả vẫn có thể điềm nhiên như bình thường - "Nhưng câu chuyện của chị...Cũng hài hước như chị vậy."
"Có biến thái không?" - Minami hỏi thế vì rõ ràng quả mông của mình đang bị người ta xâm phạm một cách công khai.
"Không hẳn là biến thái, vui tính một chút thì còn chấp nhận được!" - Yuko phì cười rồi hớn hở về phòng - "Nghỉ sớm đi Ribbon-chan! Tới giờ giới nghiêm là cô Giám thị sẽ lên kiểm tra đó."
"Em biết rồi!"
Ở lại nhìn theo hình bóng loắt choắt của cô chị luôn căng tràn năng lượng, đôi môi mỉm cười chỉ được Minami duy trì vài giây trước khi nơi này lại trở về yên tĩnh:
"Đằng sau vẻ mặt rạng rỡ ấy...Là một câu chuyện như thế nào?"
END CHAP 58
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com