Chương 5 : Cảm xúc của mình khi đối mặt với người mình yêu là CẢM XÚC THẬT ..
* Reng, reng*
_ Alo ?
_ Tiến Dũng đi ăn sáng không ?
_ Hà Đức Chinh ?
_Ừmmm
_ Đi !!
Tiếng chuông trước cửa phòng Tiến Dũng vang lên. Cậu chậm rãi bước ra mở cửa. Chợt thấy Đức Chinh đứng đó tự bao giờ. Chinh Đen đã lên ý đồ từ trước, nếu Bùi Tiến Dũng chịu đi, cậu sẽ là người đầu tiên chào đón. Nếu Bùi Tiến Dũng không chịu đi, cậu cũng sẽ là người đầu tiên nài nỉ. Vì cậu biết rằng, để gặp được người này phải tốn biết bao nhiêu năm, bao nhiêu lời động viên, an ủi. Hà Đức Chinh không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này.
Khách sạn của Tiến Dũng nằm ở đầu đường còn Đức Chinh thì ở cuối đường. Tuy không phải là một quãng đường đi dài cho lắm. Nhưng chả ai rãnh mới 6h30 sáng đã đứng trước cửa phòng người khác rồi gọi điện kêu họ đi ăn sáng đâu. Chỉ có Hà Đức Chinh thôi.
Dưới cái nắng trong trẻo của thị thành vào sáng sớm, hai con người "kì cục" bước song song cùng nhau. Không ai nói với nhau câu nào, đường còn thẳng thì mắt ta cũng thẳng. Hà Đức Chinh vốn dĩ là người chẳng chịu nổi được sự tĩnh lặng thế này, vậy mà cậu cứ thế làm ngơ. Dọc qua các ngôi nhà nhỏ, có vài bụi cỏ mọc xung quanh. Khung cảnh diễn ra giữa hai người y hệt như một bức tranh. Không phải kiểu sang chảnh, quí phái hay ảm đạm, uỷ mị mà chỉ vọn vẹn là "bức tranh" được thêu dệt bởi hai sắc thái riêng.
Tiến Dũng và Đức Chinh tiếp tụp im lặng, từng bước từng bước đi đến chỗ ăn sáng.
Nơi hai người họ ăn hướng ra phía đường cái, vị trí đẹp nhất để nhìn được sự nhộn nhịp của cuộc sống. Tiến Dũng và Đức Chinh đặt người xuống hai cái ghế sắt. Đảo mắt nhìn xung quanh, Chinh Đen chống cằm ưu tư lặng lẽ. Còn Tiến Dũng cũng chống cằm, cậu không nhìn đường phố được vì mắt của cậu chỉ toàn liếc sáng người bên cạnh mà thôi.
Một lát lâu sau, khi đồ ăn đã dọn xong xuôi ra bàn, Hà Đức Chinh mới dám cất lời :
_ Cậu thấy ngon không ?
_ Tôi chưa ăn.
_ Cháo trộn thịt kho đúng gu của cậu rồi đấy ! Ăn thử đi...!
_ Ừ
Nghe lời Hà Đức Chinh, Tiến Dũng nhẹ nhàng thổi vào muỗng cháo đang phì phèo khói, lẩn phía trong còn có vài miếng thịt nạc kho nho nhỏ, màu nâu chín tới trông rất hấp dẫn. Húp soạt một miếng, Bùi Tiến Dũng nhấp môi, đầu gật gật tỏ vẻ thích thú. Hà Đức Chinh nhìn cậu mà cảm thấy hài lòng, rồi quay sang thưởng thức món ăn của chính mình. Trong suốt khoảng thời gian của buổi ăn sáng, hai con người "kì cục" ấy vẫn chẳng chịu nói với nhau câu nào. Không khí sao cũng buồn đến lạ.
Sau "phần khởi đầu" cho ngày mới, Tiến Dũng được Đức Chinh dẫn đi mua cà phê. Lần này, Tiến Dũng là người mở lời trước.
_ Đức Chinh, sao năm ấy cậu bỏ tôi mà đi ?
Đức Chinh đang đi bỗng sựng lại bởi câu hỏi của Tiến Dũng. Cậu đắn đo một lát rồi mới dám đáp lại:
_ Không phải tớ bảo là vì tớ được tuyển mà ? Chứ tớ chẳng hề muốn bỏ cậu..
_ Không muốn bỏ tôi ? Cậu nói dối hả ? - Tiến Dũng hậm hực.
_ Tớ chưa bao giờ nói dối cậu. Thích chơi với cậu còn không hết.. Với lại đừng nghĩ tiêu cực quá, Tiến Dũng.
_ Ừ cứ cho là vậy ...
Khi hai người nói chuyện với nhau, Đức Chinh cũng đã mua xong cà phê tự bao giờ. Không phải một ly mà là hai ly.
_ Cho cậu nè ^^ - Chinh Đen tươi cười rạng rỡ đưa ly cà phê cho Tiến Dũng - Lần này tớ giàu rồi, không còn là nước suối lạnh nữa đâu nhé ^^
_ Cảm ơn.
Tiến Dũng lạnh lùng nhìn Đức Chinh nói. Sau đó cậu liền uống thử vài ngụm cà phê. Vị của nó ban đầu đắng đắng, lúc sau thì ngọt lịm. Không hiểu cậu có vấn đề về vị giác hay không, hay tất cả là do ly cà phê này. Tóm lại là nó rất ngon thôi. Hầu như tất cả mọi thứ Đức Chinh mua cho cậu đều ngon hết.
_ Tiến Dũng, sao cậu nói chuyện với tớ lạnh nhạt thế ?
Hà Đức Chinh tò mò nói. Vì vốn dĩ Đức Chinh không hiểu sao Tiến Dũng lại ghét cậu. Mà cũng không phải, nếu hắn ta ghét thì sẽ không đi chung với cậu, ăn sáng cùng với cậu.
_Tôi không có gì để nói.
Tiến Dũng nghiêm nghị trả lời.
Nhất thời, Hà Đức Chinh im lặng. Cậu nhíu mày lại tỏ vẻ suy nghĩ đăm chiêu. Rồi quay sang Tiến Dũng, mặt của Hà Đức Chinh bỗng cau lại, miệng phùng chu chu ra :
Lúc này, Tiến Dũng cũng quay lại nhìn Đức Chinh. Cậu không hiểu thằng nhóc đen thui này đang làm trò gì ? Càng không hiểu hành động của Hà Đức Chinh chỉ là một trò đùa. Cơn thịnh nộ bỗng từ đâu xuất hiện, nó chạy xuyên xuốt cơ thể cậu, khiến người cậu run lên bần bật. Cậu tức tối, tàn nhẫn quăng thẳng ly cà phê đang uống dở xuống đất.
_ Trả CẬU !!
Tiến Dũng nghiếng chặt răng lại. Nói rồi, cậu quay mặt về phía đầu đường mà đi. Cậu đang có ý định quay về khách sạn của mình.
Ly nước vì bị quăng thẳng xuống đất mà bể bung ra tung toé. Ly bể, tim của Hà Đức Chinh cũng bể. Đức Chinh đứng bần thần người ra trước hành động ấy của Tiến Dũng. Cậu không hiểu tại sao hắn ta lại làm như thế. Đây không phải là Bùi Tiến Dũng của ngày xưa, của năm 17 tuổi mà Hà Đức Chinh đã từng quen.
Đức Chinh bặm chặt môi, mắt đỏ hoe, hét lớn:
_ TIẾN DŨNG !! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TIẾN DŨNG CỦA TỚ TỪNG BIẾT !!! CẬU LÀ ĐỒ CHẾT TIỆT, LÀ ÁC QUỶ MÁU LẠNH !!!
Đức Chinh như không tin vào tai mình. Những lời nói cay nghiệt ấy chính là xuất phát từ Bùi Tiến Dũng. Từ chàng trai hiền lành, chất phát, nhẹ nhàng ngày ấy cùng cậu trải qua bao gian khổ. Bùi Tiến Dũng của năm 20 tuổi khác thật, khác đến mức chẳng ai nhận ra. Hắn ta lạnh đến mức người đối diện cũng phải sởn gai óc. Đức Chinh cũng không ngoại lệ, chỉ là không phải ở trên sân cỏ, ở ngoài đời, Đức Chinh cũng bị ánh mắt, lời nói sắc bén ấy tiêu diệt, phá nát tâm can.
Hà Đức Chinh đứng bất động nhìn Bùi Tiến Dũng chậm rãi đi xa, đi xa ra khỏi cuộc đời của cậu.
-----------------------
*RẦM*
Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Phá tan bầu không khí yên tĩnh của cả dãy phòng, khiến cho các cầu thủ còn lại đang còn say giấc nồng phải giật mình tỉnh giấc.
Trong căn phòng tối om của Tiến Dũng :
_ Arghhh mày điên rồi Dũng, mày điên rồi !!!
Tiến Dũng hét lớn. Cậu nằm phịch lên chiếc giường trắng. Tay đập mạnh vào cái gối to. Nhìn lên trần nhà, cậu nhăn nhó trong đau đớn. Bùi Tiến Dũng đang hối tiếc tất cả những gì mình làm cho Hà Đức Chinh. Đúng là cậu sắp trở thành một con quỷ máu lạnh như Đức Chinh vừa nói. Mỗi lần nhìn thấy Chinh, cậu không kiểm soát được bản thân mình mà bộc phát nỗi tức giận, kèm theo đó là nỗi thương nỗi nhớ.
Cậu bỗng nghĩ tới anh Nam, nghĩ tới nhưng gì anh nói về tình cảm của cậu dành cho Đức Chinh. Đó không phải là một tình bạn đơn thuần, đó là tình yêu, là thứ tình muốn bên nhau đến đầu bạc răng long, đến mắt nheo nhíp lại vẫn muốn nhìn thấy nhau. Tiến Dũng nhẹ nhàng đặt tay lên trái tim của mình. Cậu thắc mắc với chính bản thân, với hai hàng nước mắt đang lặng lẽ trải dài trên gò má :
" Đức Chinh..Cậu là gì trong trái tim tôi ?"
-------------------------------
Sau buổi sáng ngày hôm ấy, Đức Chinh vẫn cố mà ăn uống, sinh hoạt cho bình thường, diễn biến như không có gì xảy ra. Còn Bùi Tiến Dũng, cậu nhịn đói từ ngày nay qua ngày khác. Không ăn gì kể cả sáng, trưa, chiều, tối. Chỉ có uống nước lọc sống qua ngày. Thật ra Tiến Dũng chỉ mới tuyệt thực có 1 ngày thôi. Mà trông cậu đã teo tóp, mặt hốc hác, nhìn như cậu sắp " đi xa" vậy đó.
Thấy đồng đội của mình tệ hại như thế, Lê Văn Đại không buồn lòng được mà phải ngồi đến bên tâm sự :
_ Tiến Dũng? Mày ổn chứ ?
Bùi Tiến Dũng đang ngồi ở ngay ngắn trên bộ Sofa của khách sạn. Thấy Lê Văn Đại đến bên cạnh bắt chuyện cũng chả thèm quan tâm. Trong đầu của cậu giờ chỉ có hai từ :"Hối tiếc" và "Hà Đức Chinh".
_ Em ổn.
Bùi Tiến Dũng qua loa.
_ Nhìn mày cứ như bộ xương khô ấy !! Ổn chỗ nào ?
_ Em thật sự ổn mà..
Tiến Dũng gằn giọng.
Lê Văn đại nhìn Bùi Tiến Dũng mà lòng thương xót. "Thằng nhóc khờ khệch!!"
_ À mà lát nữa đội ta đi ăn xã giao với SHB Đà Nẵng.. Bắt buộc mày phải ăn đấy? Nghe chưa ?
_ Vâ..ng..ạ
Khoan đã, cậu vừa nghe thấy đội mình đi ăn với đối phương nào cơ ? Là SHB Đà Nẵng ? Là đội của Hà Đức Chinh ? Chết tiệt, cậu phải đối mặt với Đức Chinh sao đây. Chắc chắn những việc làm xấu hổ của cậu đã ghim sâu vào đầu của Chinh Đen. Thằng Chinh thì nó thù đậm lắm, làm cho nó ghét một cái là nó ghét suốt đời thôi. Tiến Dũng "Hơ hơ" vài cái rồi ngước mặt lên. Nhìn cánh quạt trần đang quay mà lòng của cậu cũng rối bời, đầu của cậu đau đến mức như sắp nổ tung. Mắt cậu nhắm tịt lại, tạm thời khoá lại "vùng trời" náo động đang xảy ra xung quanh mình.
Được một lúc sau, Tiến Dũng đứng dậy quay về phòng. Vươn đôi vãi nặng trĩu, cậu lê lết đôi chân nặng nề. Thân thể cậu mệt lã vì đã một ngày qua không hề ăn gì. Trông Bùi Tiến Dũng yếu đuối đến phát ngán. Nói là quay về nhưng cậu chỉ đi vào thay vội cái áo và cái quần rồi ra ngoài ngay. Cậu muốn hít thở bầu không khí trong lành thay vì ngồi một xó ở trong cái phòng ngột ngạt.
--7h tối --
Cả đội tập trung tại sảnh, tất nhiên là có mặt Bùi Tiến Dũng, dù nhìn người cậu bây giờ tàn tạ chẳng khác gì thay ma. Đám cầu thủ thấy Tiến Dũng thân xác gầy gò, người cũng ớn lạnh lên từng đợt. Bình thường khuôn mặt của hắn đã lạnh lùng. Nay hắn ốm, hốc hác hắn càng nhìn lại càng ghê sợ. " Ai đó cứu tụi tôi với!!" - suy nghĩ của mọi người trong đội cứ kêu lên không ngớt. Một phần là vì họ lo rằng Tiến Dũng sắp thành "yêu", một phần vì họ lo rằng Tiến Dũng sẽ phải gục ngã trước khi được ăn bữa ăn thịnh soạn.
_ Mấy ngày nay thằng Dũng không ăn ? Sao các trò không nhắc nó ? Không mua đồ cho nó ăn ? ( Tiếng Anh )
Vị HLV ngoại quốc của đội nghiêm túc nói to.
_ Chúng em không hề hay biết ạ.. Thằng nhóc nó cứ ở trong phòng suốt thôi.. ( Tiếng Anh )
Lê Văn Đại lễ phép trả lời HLV.
_ Hừ..
Ông lắc đầu ngán ngẫm.
--- 7h30 ---
Tất cả mọi người đều đã có mặt tại sảnh ăn của nhà hàng. Hôm nay cả 2 đội sẽ được ăn một bữa Buffet tuyệt hảo. Bùi Tiến Dụng từ xa đã nhìn thấy anh trai mình, trông anh có vẻ ốm yếu, cậu vội chạy tới hỏi thăm.
_ Anh.. Anh có sao không vậy ? Nhìn anh xanh xao quá ?
Tiến Dụng mặt mày tái mét nhìn anh mình.
_ Anh không sao..
Bùi Tiến Dũng giọng khàn khàn không ra hơi tỏ vẻ như mình cứng rắn.
Bỗng cậu cảm thấy sau lưng mình có gì đó lạnh đến rợn tóc gáy. Nhưng cơ thể mệt mỏi của cậu không cho phép cậu quay người để xem. Bùi Tiến Dũng nhanh chóng được em mình dìu vào bàn. Tiến Dụng tới tấp đưa đồ ăn cho Tiến Dũng, nào là đùi gà, trứng rán, nào là nước cam, sữa tươi. Tuy nhiên, Tiến Dũng mệt đến mức cái muỗng Inox nhẹ như thế cậu còn không cầm nổi, huống chi cái đùi gà to bự kia. Tiến Dụng không biết làm cách nào đành tự thân "móm" cho anh mình ăn. Cậu đút từng muỗng, từng muỗng. Xé thịt gà ra thành sợi nhỏ rồi đưa vào miệng. Bùi Tiến Dũng bây giờ chẳng khác nào em bé sơ sinh.
_ Anh hai sao hôm nay lại để thằng em này chăm sóc chứ !!!? Thật là...
Tiến Dụng lo lắng nhìn anh mình mà rày. Cậu không thể chấp nhận hình ảnh này được, cậu chỉ muốn thấy anh cậu cao to vạm vỡ, cười tươi với cậu thôi. Chứ chả phải một Bùi Tiến Dũng "khô queo" thế này.
Hà Đức Chinh đứng từ xa quan sát. Cậu thấy Bùi Tiến Dũng gầy gò đến vậy mà xót. Nghĩ lại sáng nay, Hà Đức Chinh vẫn còn rất giận Bùi Tiến Dũng. Thực tế thì cậu chả làm cái gì sai cả. Tất cả là do Tiến Dũng, hắn tự tiêu cực tất cả mọi thứ xung quanh 2 đứa. Hắn coi sự tồn tại của Đức Chinh là một thứ gì đó vượt ngoài tầm với. Hà Đức Chinh thật sự hận, rất hận hắn.
Đợi Tiến Dụng rời khỏi bàn,chỉ còn anh trai yêu quí của Dụng ở lại. Đức Chinh bước sầm sập tới, trên tay cầm theo một ly sữa rất to.
* Rầm *
Hà Đức Chinh để ly sữa xuống bàn mà mạnh cứ như lấy búa đóng đinh. Bùi Tiến Dũng lừ đừ ngước lên nhìn cậu, không hiểu sao, trong lòng Tiến Dũng lại cảm thấy tức giận lần nữa. Mắt đối mắt, mặt đối mặt. Khung cảnh xung quanh hai người như xẹt ra được tia cả tia lửa điện. Mọi người ngồi chung bàn với Tiến Dũng cũng từ từ, êm đềm rời khỏi.
_ Uống đi.
Đức Chinh "ra lệnh".
_ Tôi uống rồi..
Tiến Dũng chậm rãi, ngắt nhịp từng từ để Chinh Đen biết rằng cảm giác của mình đang không hề ổn.
_ UỐNG !
Hà Đức Chinh trừng mắt nhìn cậu, tay chỉ thẳng vào ly sữa tươi nóng hổi đầy chất dinh dưỡng.
Tiến Dũng hậm hực.
*CHOANG*
_ Bể, bể ly rồi...
Mọi người xung quanh ồn ào, xì xàm bàn tán.
Bùi Tiến Dũng lúc nãy đã không kiềm chế được lòng mình mà quật tay làm ly sữa rớt xuống đất. Hà Đức Chinh một lần nữa đứng bần thần cả người. Cậu - cậu sắp nổi điên. NỔI ĐIÊN VÌ HÀNH ĐỘNG CỦA TIẾN DŨNG.
* BỐP * Đức Chinh dùng nắm tay mình đánh thẳng vào mặt của kẻ đối diện.
_ MÀY LÀ THẰNG KHỐN !
Đức Chinh hét to lên, vài giọt nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã, xuất hiện ở khoé mi của cậu.
_ TAO LÀ BẠN MÀY, LÀ BẠN THÂN CỦA MÀY ĐẤY !! MÀY ĐỐI XỬ VỚI TAO NHƯ THẾ HẢ ? NHƯ THẾ HẢ THẰNG CHẾT TIỆT NÀY !!?
Hà Đức Chinh giờ đây là một con người hoàn toàn khác hẳn. Không phải là cậu nhóc đen nhẻm hay cười, dù chuyện buồn hay chuyện vui, dù hoàn cảnh có đối xử tệ bạc thế nào thì cảm xúc của cậu chẳng ghê gớm như hôm nay. Trong khoảnh khắc này, cậu chẳng còn là chính mình nữa. Cậu để sự phẫn nộ điều khiển. Có lẽ, cậu đã phải chịu tổn thương quá nhiều.
_ THẰNG ÍCH KỈ !!!
_ MÀY THÀNH QUỶ RỒI BÙI TIẾN DŨNG !! TAO GHÉT MÀY !
Hà Đức Chinh với đôi mắt của mình, chĩa mũi đạn vào Bùi Tiến Dũng. Cậu nghiến chặt răng, nước mặt vẫn không ngừng rơi. Cậu không xứng đáng để bị đối xử như thế, cậu đã vì Tiến Dũng mà rất tốt, rất tốt.
Cuối cùng, Hà Đức Chinh quyết tâm hạ hoả trong người. Cậu lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt, điềm tĩnh nói :
_ Được rồi, vậy thì tớ không làm phiền cậu nữa. Nhưng.. Nghe cho kĩ. Phải ăn uống điều độ, vì cậu đang trong thân xác của Bùi Tiến Dũng, tớ ghét cậu, nhưng tớ không ghét gương mặt của Bùi Tiến Dũng ngày xưa. Người đã cùng tớ trải qua tuổi 17 tuyệt đẹp. Cậu không phải là Tiến Dũng tớ biết, cậu là một người khác, và người này tớ không quen. Tớ cho Tiến Dũng năm 17 tuổi động lực để cùng tớ chấp cánh ước mơ chứ không phải để cuộc đời xô bồ này cuốn lấy mất cậu ấy. Tóm lại, cậu không thích tớ cũng không sao, nhưng tuyệt đối phải thích thân xác của người này. Vì tớ rất yêu người đó ! Cậu hiểu chưa ? Nếu cậu làm tổn thương một cọng lông nào trên người thì Hà Đức Chinh tớ nhất định không để cậu yên.
Nói rồi Hà Đức Chinh lặng lẽ bỏ đi, khi đi ngang qua Tiến Dụng, cậu thì thầm nhỏ vào tai của em trai hắn : " Anh mày là một thằng tồi!"
Còn Bùi Tiến Dũng, nghe xong những lời Đức Chinh nói mà thấm thía. Cậu không hề biết rằng vì cậu mà Đức Chinh chịu nhiều tổn thương đến thế. Cậu không hề biết rằng Đức Chinh yêu cậu nhiều đến thế. Cậu bất động trên chiếc ghế. Đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Giá mà cậu không thay đổi, thì Đức Chinh sẽ không tử bỏ cậu đi.
Đức Chinh, Tiến Dũng ngồi cách xa nhau đến 2 dãy bàn. Nhưng tâm can hai người bây giờ chẳng khác nhau gì mấy. Ai cũng có một nỗi đau - đau đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com