Chương 7 : Anh muốn nghe giọng em.
"Thà sống cùng em một đời an nhàn, tự tại. Còn hơn sống trong nhà cao cổ kính, bóng đơn côi."
-----------------------
Nắng sớm đã về trên khung cửa sổ. Hắt lên gương mặt ưu tư của người thiếu niên trẻ gần đôi mươi. Hà Đức Chinh vốn dậy khi trời còn mờ tịt sương, vì đêm qua cậu không ngủ được.
Cảm giác của đôi môi mềm mỏng ấy vẫn còn vương vấn đâu đây, trên khoé môi, trên mí mắt. Cậu chống cằm nhìn ra phía đường cái, nơi con người đang tất bật chạy đua với thời gian. Ngày hôm qua không phải là giấc mơ, ngày hôm qua là kỉ niệm, là dấu ấn lịch sử trong con đường "tình yêu" của cuộc đời cậu.
* Reng~ reng*
Tiếng chuông điện thoại của cậu bỗng đổ liên hồi. Thay vì gấp gáp như những ngày trước, Đức Chinh sáng nay lại chầm chậm, nhẹ nhàng. Cậu lật màn hình điện thoại lại để xem ai gọi tới. Bất ngờ rằng đó là Tiến Dũng.
Nhịp tim của Đức Chinh đột ngột tăng nhanh.
_ Alo ? - Đức Chinh lên tiếng.
_ Alo cậu dậy chưa ?
Đầu dây bên kia bẽn lẽn hỏi cậu.
_ Tớ dậy rồi, có chuyện gì không ?
....
_ Không, chỉ là muốn nghe giọng "em".
"Quái!!" Hà Đức Chinh vừa nghe được Tiến Dũng gọi mình là "em", là "EM" đó. Chưa chấp nhận gì cả mà, sao tên thê nô này lại quyết định mọi chuyện : "Ai nằm trên? Ai nằm dưới?" thế này.
_ Vừa mới gọi tớ là gì vậy ? - Đức Chinh sau vài phút mới bình lại được tâm.
_ Đi ăn sáng với tớ không ?
Tiến Dũng dịu dàng hỏi cậu.
_ Không được, lát tớ phải đi ra sân bay về Đà Nẵng rồi, xin lỗi cậu.
Đầu dây ở bên kia chợt im lặng một lát. Đầu dây bên này cũng lẳng lặng làm ngơ.
_ Vậy cũng được, tạm biệt cậu!! Giữ gìn sức khoẻ nhé !
_ Tớ biết rồi, tạm biệt!
Cuộc gọi kéo dài chưa đầy 10 phút kết thúc sau tiếng bíp dài. Hà Đức Chinh thở dài, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cậu chẳng muốn rời xa nơi này dù chỉ một chút. Vì nơi này có "anh".
Đức Chinh đưa đôi mắt híp của mình đảo xung quanh phía bên kia con đường. Chợt nhận ra người con trai cao to, mặc vest Tây chỉnh chu, tóc quăn gợn sóng đứng từ dưới nhìn lên, vẫy tay gọi cậu. Trên tay hắn còn cầm một bó hoa rất to. Dĩ nhiên, không ai khác là Bùi Tiến Dũng. Hà Đức Chinh vội vàng chạy xuống sảnh, lao thẳng ra ngoài khách sạn.
_ Tiến Dũng..
_ Chào cậu, Hà Đức Chinh. Biết cậu về Đà Nẵng nên tớ có mua chút quà tặng.
Nói rồi, hắn đưa thẳng bó hoa Hướng Dương rực rỡ sắc vàng trước mặt cậu. Hoa Hướng Dương đẹp thật. Mạnh mẽ và sáng chói nhất thế gian.
_ Cảm cậu nhiều. - Dường như Đức Chinh vẫn còn bối rối về chuyện của ngày hôm qua - "Tối hôm qua ấy..."
Tiến Dũng nhanh như một cơn gió, không để cho Đức Chinh nói hết lời, không để cho sự ngại ngùng chiếm lấy cậu. Hắn ôm trọn Đức Chinh nhỏ bé trong vòng tay. Đôi môi của Tiến Dũng bất chợt nờ nụ cười, một nụ cười với đường cong và hàm răng trắng tắp kiêu hãnh.
Hắn thì thầm vào tai cậu :
_ Đó là sự thật . Tôi-THÍCH-em <3
Tiến Dũng ngắt từng nhịp nhưng biết cách ngắt đúng chỗ để mà nhấn mạnh điều của hắn đang nói.
Hà Đức Chinh tim đập liên hồi. Tim của cậu đập rất mạnh, tưởng chừng sẽ nhảy ra cả khỏi lòng ngực của cậu. Bây giờ Đức Chinh thậm chí có thể nghe được "tiếng trống" đùng đùng trong cơ thể. Cậu không biết phải làm thế nào, cậu đã bị Bùi Tiến Dũng bao chặt lấy cơ thể ngay lúc này.
_ Tim em đập nhanh quá đấy ! - Tiến Dũng phì cười, một nụ cười mãn nguyện.
Những lời nói của hắn chỉ tổ làm cho mặt của cậu thểm đỏ mà thôi.
Hai con người ấy- tưởng chừng như hai đường song song thẳng tắp. Lại bất ngờ chạm vào nhau tại một điểm. Nghĩ rằng đó là điều phi lí, ấy vậy mà họ lại nồng cháy ôm trọn nhau trong thành phố náo nhiệt của những chuyện phi lí thành hữu hình.
Sau chuyến bay dài từ Thanh Hoá về Đã Nẵng, Hà Đức Chinh quay trở lại CLB của mình trong trạng thái mệt rã rời.
Bùi Tiến Dụng cũng đã quay về an toàn. Gắn bó với Đức Chinh trên suốt cuộc hành trình, cậu biết Đức Chinh đang cảm thấy thế nào.
_ Mày mệt hả Chinh ?
_ Ừm.
_ Nghe nói mày làm lành với anh tao rồi ?
Đức Chinh câm nín trong vài giây.
_ Ừm
Bùi Tiến Dụng từ lâu đã biết. Nếu Đức Chinh đã không muốn nói chuyện thì có đốt lửa dưới chân hay cho vào hồ cá mập, cậu ấy cũng chẳng hé nửa lời.
_ Tao lên phòng trước đây.
_ Ừm.
Tiến Dụng nửa tỉnh nửa ngờ. Chẳng hiểu ông anh trai cậu đã làm gì Đức Chinh mà sáng nay bạn của cậu lại phờ phạt đến thế.
Điện thoại của Đức Chinh bất ngờ rung lên. Cậu lừ đừ rút nó ra từ trong cái balo màu xanh của mình, nhíu mày nhìn kĩ cái tên xuất hiện trên màn hình. Hà Đức Chinh lẩm bẩm:"Facetime..Người gọi : Bùi.." Không cần đọc đến vế sau, cậu cũng biết kẻ nào gọi đến. Hà Đức Chinh chần chừ, nửa muốn bấm trả lời nửa lại không. Điện thoại của cậu vẫn không ngừng rung lên từng đợt, rung lên như cơ thể của cậu ngay lúc này.
_ Alooo "than" Phú Thọ ơiiii !!
Đức Chinh trong vô thất, trong một khoảnh khắc bị tình yêu làm cho mù quáng. Cậu đã chấp nhận lời đề nghị facetime từ Tiến Dũng.
Khuôn mặt của kẻ ngốc nghếch kia dần dần hiện ra trên màn ảnh. Tóc của hắn cứ quăn quăn như thế, với nụ cười tươi "hở cả lợi", hắn nhìn Đức Chinh mà híp cả mắt.
_ Ơi, tớ nghe.
Tiến Dũng ở bên kia đầu dây, cũng đã nhìn thấy rõ gương mặt nụng nịu, đáng yêu của người thương. Hắn lại càng cười tươi hơn nữa kèm theo cả tiếng kêu "hơ hớ".
_ Đức Chinh ơi, mới đi thôi mà tớ nhớ cậu quá.
_ Tớ không nhớ cậu.
Đức Chinh sau nhiều lần chịu đựng Tiến Dũng mà giờ đây buộc phải kiềm chế cảm xúc thật của mình.
_ Eo ôi, cậu làm tớ buồn chết mất !!
Bùi Tiến Dũng giả vờ nhăn mặt, mè nheo với Hà Đức Chinh.
_ Mặc kệ, tớ về phòng. Tớ mệt rồi muốn ngủ.
Đức Chinh nhanh chóng trả lời, cậu thật sự là không muốn phí thời gian để facetime với hắn. Một phần là vì cậu mệt thật, một phần là vì cậu ngại.
_ Đức Chinh..
_ Hả ?
_ Đi ngủ cũng phải facetime với tớ, được không..?
_ Điên à !? Biến thái hả ?
_ Không - Bùi Tiến Dũng giọng trầm dịu xuống.
_ Chỉ vì anh nhớ em.
Hắn vừa thốt ra một câu nói trong vô thức. Hắn không thể kiểm soát được bản thân. Hắn đánh mất chính mình khi đối mặt với người mình thương.
Đức Chinh nghe xong, vội vã dập máy. Cậu sắp bị tên Tiến Dũng này làm cho điên lên rồi.
Nhưng mà, từ đâu, trong lòng ngực Đức Chinh lại dâng lên một cảm tình rất lạ. Nó ấm áp, chan hoà và lan toả khắp ngóc ngách trong cơ thể. Nó - chiếm lấy trọn trái tim nhỏ bé của cậu.
Bùi Tiến Dũng thật đáng sợ, hắn có thể thay đổi nhân cách của mình 360 độ. Mới chưa đầy một ngày hắn còn giận dữ, chửi rủa cậu. Mà giờ lại dịu dàng nói nhớ này nhớ kia. Hà Đức Chinh bặm chặt môi rùng mình. Tay xách nách mang những túi đồ cồng kềnh lên trong phòng.
Bùi Tiến Dũng đáng sợ đến thế. Nhưng khi đối mặt với Hà Đức Chinh, lại muốn dang tay mình mà che cả bầu trời giông bão. Lại muốn lấy tấm thân mình mà đỡ mọi gánh nặng ưu phiền. Lại muốn lấy nụ cười mình mà làm ấm trái tim em.
Anh chỉ trở nên ấm áp khi đứng trước chàng trai - bé nhỏ - anh thương.
_________ Hết Chap 7 _______
P/s: Chap này không ngược không đau khổ. Không bùi bùi mà chỉ ngọt một tí thôi. Nhẹ nhàng như thế chứ chap sau là hẹn về với giông bão. Chuẩn bị "hít hà" drama thuiiiii <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com