Hello~ Wellcome home 🎶
Nghe một chút nhạc nhé?
---------------
Sáng sớm hôm đó ở sân bay Paris-Charles-de-Gaulle trời có chút sương lạnh. Một tay em cầm passport, một tay kéo vali hành lí.
"Vậy là phải tạm xa nơi này rồi" – Em cười nhạt.
Tiếng loa thông báo chuẩn bị đến giờ cất cánh, Mina thoát khỏi ý nghĩ hỗn tạp, đứng lên, kéo hành lí đến cổng vào.
Có thể đây sẽ là lần cuối em ngắm nhìn Paris này rồi. Nơi này từng ngọt ngào lắm nhưng giờ lại khác, Paris bây giờ lại mang một màu buồn man mác, màu xám của tro.
Trước hôm đó, em đã tự mình đi dạo quanh những con phố nhỏ để lưu giữ lại những cảm xúc xưa. Em dạo qua Mouffetard với quán cà phê góc phố thân quen hôm nào, L'abreuvoir với những bức tường, với Montmatre – "Ngọn đồi tình yêu". Đặc biệt hơn là tháp Eiffel nơi chứng kiến được nụ hôn đầu của em và chị.
Chị thích cầu kì, em thì không. Chị thích ngọt, em thích đắng. Chị thích Crémieux với hàng loạt căn nhà mang màu pastel nhẹ nhàng, em thích Rue Des Barres, nơi toàn những bức tường phủ rêu xanh cứ vùi mình vào những mảng dây leo đặc kín.
Mới mấy tháng kể từ ngày chị "đập tan" Paris của em, đập đi sự hiện hữu, tình cảm của Mina này. Thay vào đó, chị để lại nhung nhớ, cô đơn cho em mà tươi cười bên người khác, cùng anh ta đi đến chân tháp Eiffel, đi đến Crémieux – nơi yêu thích của chị.
Máy bay bắt đầu lăn bánh, bay lên trên những tầng mây, khung cảnh bình minh ở Pháp bị mờ đi bởi làn sương sớm nhưng vẫn rất đẹp. Đoạn tình cảm của em dành cho chị cũng sẽ vậy chứ? Sẽ vẫn rất xinh đẹp dù có bị sương mờ che khuất chứ? Hmm... suy cho cùng, em mong là vậy.
Hai năm rồi, Mina lại có dịp quay về Paris để hoàn thành bản vẽ. Hôm nay trời nắng đẹp lắm. Em xách hành lí đến bến xe buýt, hành trình từ Roissy (Paris-Charles-de-Gaulle) về tháp Eiffel cũng khá dài đây. Bỗng có một chiếc Peugeot 5008 đậu gần em, bước xuống xe là một cô gái trong bộ vest nữ trắng, trên tay cầm nhánh hồng tươi.
"Bon retour"
"Chào mừng trở lại"
Mina đón lấy đóa hồng, bỡ ngỡ.
"Mina à, đã lâu không gặp, chị đã tìm em ở khắp các con phố, mọi nẻo đường quen thuộc nhưng chẳng thấy, Rue Des Barres đã thiếu hẳn hơi em, lần này sẽ ở lại chứ? Vieil amant (người yêu cũ)" - Chị ôm chặt em, nói hết tâm tư.
"Nayeon... Chị... Em nhớ chị rất nhiều... Vieil amant của em" – Mina khóc nấc.
"Chị từ bỏ tất cả chỉ muốn tốt cho em, muốn cho em được hạnh phúc nên năm xưa đã nói chia tay. Bố em đã gọi cho chị và nói rằng em phải hoàn tất hợp đồng ông giao ở Nhật nếu muốn tiếp tục sinh sống tại Pháp, theo đuổi đam mê này, nếu không, ông sẽ ngăn cấm mọi thứ em muốn và chị biết, chuyện tình của chị và em cũng vậy, kết thúc sẽ chẳng tốt..."
"Thôi Im Nayeon, vậy là đủ rồi" – Mina buông chị khỏi cái ôm.
"Nhưng... vậy là chúng ta sẽ chấm dứt sao... Không đâu Mina à, chị sai rồi Mina, cho chị cơ hội..." – Nayeon điên cuồng nắm lấy tay em mà tha thiết cầu khẩn.
"Nayeon, vậy là đủ rồi, em hiểu cho chị, cảm ơn chị đã vì em mà hi sinh một mảnh tình cảm đang đong đầy ấy. Còn bây giờ hãy để em hôn chị"
Mina đặt hai tay lên má chị, môi chạm môi, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào tạo thành một nụ hôn đầy tình yêu, nỗi nhớ.
Nắng chiếu lên tóc chị, vàng óng. Chiếu lên nụ hôn ngọt ngào như hai người đang tan vào nhau. Tỏa đầy sân bay Roissy ấm áp, xua tan đi hình ảnh sương lạnh năm nào.
Mina cười, để đầu hai người dựa vào nhau.
"Bon retour"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com