Diary
Xin chào, tôi là Im Nayeon, đây là lần đầu tiên tôi viết nhật ký. Nghe thiên hạ đồn rằng viết nhật ký rất thú vị nên tôi mới đặt bút viết ra đó.
Đây là năm cuối của tôi ở trường đại học yêu dấu này rồi. Vì là hội trưởng hội học sinh từ năm hai nên cũng đã quen với việc giới thiệu cho các bé năm nhất về ngôi trường thân quen này.
Nói đâu xa, mới sáng nay thôi, có một cô bé năm nhất đến phòng họp hội học sinh để nhờ tôi dắt đi xem qua trường. Em ấy nói tiếng Hàn không tốt lắm, vừa đi vừa trò chuyện một chút thì em nhận mình là người Nhật Bản, chỉ vừa sang đây để học đại học thôi.
Ấn tượng đầu của tôi với em là đỉnh nhất luôn. Lúc đó tôi đang cắn bút, vò đầu bứt tai với đống bài tập đầu năm chỉ dành cho các học sinh thanh nhạc, em trong bộ đồng phục mới của trường xinh đẹp hết mức mở cửa phòng bước vào. Áo trắng phẳng phiu với logo của trường bên ngực trái được bỏ gọn gàng vào phía trong chiếc váy xanh đen ngắn hơn đầu gối một tí. Hai tay em xách cặp nhìn ngại ngùng lắm cơ. Tóc nâu dài hơn vai một chút, môi mỏng, hồng nhẹ, má em ửng hồng vì ngại. Giọng nói thì ôi thôi cứu Nayeon này với, làm sao lại có một người sở hữu chất giọng ngọt như thế này cơ chứ? Em nói tên em là Mina, tên đẹp y như giọng và người nói vậy đó.
Lúc đó tôi đã nghĩ trong đầu rằng nếu em ấy không phải học sinh khoa thanh nhạc thì tôi sẽ nghỉ ăn macaron luôn. Và đúng thế thật, tôi vẫn có thể ăn macaron tại vì em là học sinh năm nhất khoa thanh nhạc, Im Nayeon nhìn người đoán khoa rất chính xác đó nha.
Lúc dắt em đi tham quan sân cỏ sau trường, vì hai đứa cũng thấm mệt nên đành dựa vào gốc cây nghỉ một lát. Bỗng dưng gió thổi nhẹ nhẹ làm tóc em bay bay, mùi thơm của tóc làm tôi muốn gục ngã. "Con người gì đâu mà hoàn hảo thế, đến tóc cũng làm người ta mém đổ"
Nhưng Nayeon đây không hề dễ đổ ai đâu nha, đừng có mà tưởng bở.
Đi hết cả trường xong hai đứa vòng về phòng họp, em tạm biệt rồi quay lưng chạy đi. Lúc đó nhìn Mina dễ thương ghê.
Sau đó tôi làm gì à? Tôi lại hục mặt làm tiếp bài tập chứ sao. Đừng nghĩ tôi sẽ về dorm ngay, phải đến tối tôi mới lết về cơ, về sớm làm gì, chán ngắt đã vậy còn chỉ có 1 mình trong cái căn phòng 2 giường tầng đó nữa. Dù biết là trường ưu ái cho hội trưởng nhưng với tôi nó thật là quá đáng đi huhuhu~ nói chuyện một mình nhiều quá chắc tôi sớm tự kỷ mất.
Bây giờ tôi vừa về mà đã ngồi vào viết luôn mấy dòng này đây. Giường bên và tủ có đồ của người lạ nên tôi đang hết sức lo lắng, không biết sẽ là ai đây, tôi một mình đã lâu quá rồi.
Chờ một chút, có tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa đã nhé.
Ối giời làng nước ơi!! Mina kìa ba mẹ ơi!! Mina ở chung phòng với tôi kìa hạnh phúc quá đi. Ơ cơ mà sao tôi lại hạnh phúc? Sao tôi lại vui như trúng vé fansign thế kia? Im Nayeon à, tự kiểm điểm bản thân đi.
------------------------------------------------------
"Chị đang viết gì sao chị hội trưởng?" - Mina ngó vào trang nhật ký.
"Ah... Đâu có gì đâu... ờm... chỉ là ngẫu hứng viết một chút nhật ký thôi" Nayeon lắp bắp.
"Chị cũng viết nhật ký ạ? Em cũng có viết đấy, em chỉ vừa viết trước khi vào trường 2 ngày thôi"- Mina nói xong lục trong cặp ra một cuốn nhật ký có dán hình kỳ lân, cầu vồng, mây và một chú cánh cụt con ở chính giữa cuốn nhật ký rất đẹp mắt.
"Chị có muốn trang trí bìa nhật ký không? Em có mang theo hình dán đây" - Em giơ bộ hình dán lên.
Nayeon nhìn vào hai cuốn nhật ký mà thận trọng so sánh.
"Của người ta đáng yêu thế cơ mà, của mình cứ trống trơn huhu mất mặt quá đi"
"Vậy... chúng ta cùng trang trí nào" - Nayeon nói sau một hồi tự dằn vặt bản thân vì sự thiếu tinh tế của mình.
Mina ngồi xuống cạnh chị, đặt đống sticker lên bàn.
"Nào, chúng ta cùng dán"
"Chị thích gì nào?"
"Chị thích Mina" - Nayeon chỉ nghĩ thôi nha.
"Hội trưởng Im, chị thích gì ạ?" - Em hỏi thêm lần nữa.
"Ah... chị thích đồ ngọt như kẹo và macaron" - Nayeon giật mình, đáp lời.
"Kẹo vào macaron... ah đây rồi, chị dán lên đi" - Mina bóc một miếng dán nhỏ và đưa cho chị.
Miếng dán nhỏ nhỏ xinh xinh nên ngón tay của Nayeon chạm vào ngón tay của người kia. Chị hội trưởng đơ người.
"Chị dán vào đi, em đưa tiếp nè" - Mina chờ đợi.
"À được ... được rồi"
Dán được một lúc, em đưa cho chị hình dán một bé thỏ, bảo chị hãy dán ở giữa giống em nè. Bé thỏ cầm cây kẹo rất dễ thương.
"Chị, hay bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nho nhỏ coi như làm quen, chúng ta sẽ đổi nhật ký, em sẽ đọc một trang bất kỳ của chị, và chị thì ngược lại. Nếu ai không hoàn thành thì sẽ bị phạt và phải làm một việc mà người kia đưa ra, được chứ?" - Mina ra đề.
"Ơ chẳng phải em ấy đang ra đề bắt buộc sao, mình có chọn kiểu nào cũng chết, thôi thà chết vinh còn hơn chết nhục" - Nayeon nghĩ
"Nhật ký của mình toàn là về Im Nayeon thôi, sao mình lại ra đề khó vậy chứ huhu" - Mina nghĩ
"Được rồi Nayeon in game!" - chị giao hai tay lên, la lớn.
Mina khẽ cười vì Im Nayeon hết mức dễ thương.
"Đây, em đọc đi nè, mới có trang đầu thôi vì chị vừa viết khi nãy" - Nayeon đưa qua cho em.
Mina im lặng đọc từng dòng, đôi lúc lại nhoẻn miệng cười.
Hết trang thì cười thành tiếng một chút.
"Còn em, em đưa đây, chị muốn đọc" - Chị dỗi hờn, ửng đỏ má.
"Em không đưa, lêu lêu đồ thỏ dễ bị lừa" - Mina đứng lên làm trò.
Hai cô năm nhất và năm cuối này coi bộ hợp nhau phết đấy. Người này bày trò thì người kia tham gia.
Nayeon đuổi theo Mina làm bạn phòng bên cạnh phải sang gõ cửa.
Vì bị nhắc nhở nên cả hai ngồi xuống giường, vừa thở mạnh vừa cười.
"Chị này, không biết chị có thể tin không nhưng em..." - Mina đang chuẩn bị nói gì đó nhưng bị Nayeon ngăn lại.
"Em đừng có mà đánh trống lảng, em thua rồi, giờ phải chịu phạt đi" - Nayeon chống nạnh.
"Rồi rồi, em sẽ chịu phạt, chị muốn phạt em điều gì?" - Mina cúi đầu, giơ hai tay lên ra vẻ chịu thua.
"Mina..."
"Vâng em đây chị ~~"
"Hôn chị được không?"
Mina giật mình, ngẩng đầu lên nhìn chị.
"Gì... gì cơ ạ?"
"Ah không có gì... chị cũng không biết nữa, chúng ta đổi chủ đề đi, hay là cùng xuống canteen mua đồ ăn vặt nhé hay đi ra siêu thị gần trường mua nước uống đi vẫn còn s..."
Mina khóa môi đàn chị.
Nayeon trợn mắt giật mình nhưng sau đó lại ôm lấy đầu em, phối hợp vào chiếc hôn.
"Im Nayeon, môi em không phải là môi chùa đâu lại còn là nụ hôn đầu của em nữa nên chị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đi" - Mina dứt ra khỏi chiếc hôn khi dần mất hết không khí, em thì thầm vào tai chị.
Nayeon mỉm cười.
Cả hai cùng ôm nhau, ngả lưng xuống giường mãn nguyện với việc vừa làm.
Trên bàn, hai cuốn nhật ký dán hình Cánh Cụt và Thỏ cũng đang nằm đè lên nhau.
"Gặp được chị thế này quả là một cơ duyên, Im Nayeon ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com