Khoảng Cách
"Hay là... chúng ta chấm dứt đi" – Nayeon đặt ly nước cam xuống bàn, cúi gằm mặt.
"Lại là "chấm dứt", sao chị cứ suốt ngày đòi chia tay vậy? Em không tốt với chị hay sao? Em nhẫn đến hôm nay là quá đủ rồi, chia tay thì chia tay, cái tính trẻ con của chị em không chiều được nữa rồi" – Mina đập thật mạnh xuống bàn sau đó bỏ đi.
Đã 2 tuần rồi chị ấy cứ thẫn thờ bên cửa sổ như vậy suốt, bạn bè đến thăm thì cũng chẳng nói năng gì. Nayeon vẫn đeo chiếc nhẫn hình con thỏ mà em tặng. Hôm nay trời bỗng dưng xám xịt, mây đen từ phía ngoại ô kéo đến. Tiếng sấm vang trời ngoài kia tựa như những lời cảnh tỉnh, không chỉ dành cho một mình Nayeon mà là cả Mina nữa, có tình nhưng không biết giữ.
Trước cổng nhà chị xuất hiện một chiếc ô xanh, ở trên nhìn xuống nên chẳng thể thấy mặt, chỉ thấy người cầm ô đứng đấy rất lâu, ngập ngừng trước hòm thư nhỏ của ngôi nhà. Nayeon chẳng biết ai lại mất trí đến độ xách ô đứng trước nhà mình khi trời mưa to như vậy, cứ ngắm mãi cho đến khi người ấy rời đi. Một lúc sau cơn mưa, chị đi xuống hòm thư nhà mình xem xét thì tìm thấy một phong thư trắng, bên trong có gì đó cộm lên, chị tò mò mở ra xem thử, trong lá thư viết rằng:
" Nayeon à, em đã không yêu thương chị như cách chị mong muốn, em cũng không giỏi nhẫn nhịn, không giỏi bày tỏ tình cảm, mong chị thứ lỗi cho em. Hôm nay em quyết định lấy hết dũng khí để viết bức tâm thư này cũng không mong nhận lại được gì từ chị.
Chúng ta quen biết nhau là một điều may mắn đối với em, cuộc sống tẻ nhạt của em vì có chị nên đã trở nên sống động, vui vẻ hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ không còn nữa, chị đi rồi, trả lại cho em cái lối sống chán ngắt cũ kĩ. Em biết hôm đó em đã lỡ lời, em đã quá kích động. Cũng là vì quá thương chị đi, em không muốn chấm dứt cuộc tình này nhưng chị lại suốt ngày muốn chia tay, em nghĩ rằng nếu chị đã muốn vậy thì em đành phải chấp thuận, em đã không thể ngừng nhớ chị kể cả là 1 giây.
Chúng ta chia tay rồi, em mong chị phải thật hạnh phúc vì chị biết đấy, nụ cười của chị là hạnh phúc của em. Em luôn yêu chị, Nayeon ạ."
Còn vật cộm lên trong bao thư là một chiếc nhẫn hình chim cánh cụt, chẳng phải đây là.... nhẫn đôi của Nayeon và em sao? Nayeon ngồi thụp xuống, tay cầm chắc chiếc nhẫn và lá thư, trời lại đổ trận mưa lớn như đang khóc cùng chị.
"Mina, Mina, chị yêu em nhiều lắm, tất cả đều là tại chị, lỗi của chị, ngắt đoạn tình cảm này đi là tại chị, mong em tha thứ cho chị, em yêu ơi."
Tiếng giày từ xa chạy đến, ngày một gần hơn và cuối cùng là dừng lại trước dáng người nhỏ bé đẫm nước mưa đang ngồi bệt dưới đường kia. Là Mina, em vừa đặt chân vào quán cà phê cách nhà chị vài căn, trời đổ mưa lại cảm thấy có gì bất ổn liền chạy ngay đến nhà chị, em còn chưa kịp mang theo chiếc ô xanh lúc nãy. Từ xa đã thấy bóng lưng quen thuộc đang dầm mưa kia, lại nghe thấy những lời chị vừa hét lên làm lòng Mina đau thắt lại.
"Chị đã không nghe em... dù chỉ là yêu cầu cuối cùng của em. Em nói rằng chị phải thật hạnh phúc cơ mà? Em nói rằng chị phải thật an nhiên cơ mà? Sao giờ lại như thế này, sao chị lại hành hạ bản thân mình như vậy? Khiến em tơ tưởng, lo lắng đến nỗi nửa bước cũng không nỡ rời thì chị vui lắm à? Chị lấy em làm trò đùa của chị ư? Quá đáng, Im Nayeon, chị thật quá đáng" – Mina tức giận, nắm chặt tay mình.
"Mina... em đây rồi" – Nayeon ngước mặt lên, nở một nụ cười thật tươi.
Chị đứng dậy, áp môi mình vào má em, đôi môi lạnh ngắt vì cơn mưa, má em thì mềm mại, chị ấy cảm nhận được sự ấm áp từ đôi má nhỏ.
"Chị thôi đi!" – Mina đẩy Nayeon khiến chị ngã xuống đường.
"Tính cách vô thường của chị khiến em phát điên mất thôi! Chị lúc nóng lúc lạnh, lúc yêu lúc hận em thật sự không thể lường được"- Em quỳ hẳn người xuống.
Nayeon vừa bất ngờ vì cú đẩy, vừa thấy đau đớn tột cùng. Đau về tâm là nỗi đau sâu thẳm, mạnh mẽ nhất, nỗi đau ấy không đơn giản như đau về thể xác mà là đau như ai đó vừa bóp nghẹt tâm can. Chẳng thể nào nghĩ đến cảnh tượng mình sẽ bị em hắt hủi như vậy, hiện giờ chị chẳng biết làm gì, chống hai tay về phía sau, ngước mặt lên trời đón lấy những hạt mưa lạnh buốt, chạm vào da đau như dao cắt, nhoẻn miệng cười.
"Chị vào nhà, đi vào nhà!" – Mina hét lên. Nhưng cũng chẳng lay chuyển được người kia, khi yêu chẳng ai muốn làm người bình thường cả, Nayeon cứ ngồi đấy, cảm nhận nỗi đau từ đáy lòng đang cuộn trào.
"Cứng đầu, chị thật cứng đầu, em đi rồi, chị không nghĩ cho bản thân thì ai sẽ nghĩ cho chị đây? Nayeon, chị đừng làm khổ mình nữa, điều đó làm em giận bản thân mình lắm vì kể cả đến lúc chia tay em cũng khiến chị khổ tâm" - Em lại gần, cúi người ôm lấy tấm lưng nhỏ, vài giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Chị cho phép em được làm người yêu chị hết hôm nay nhé, chăm sóc cho chị hết hôm nay thôi, vì trời mưa thế này, thể nào chị cũng bệnh ra cho mà xem, không có em chị không biết yêu bản thân, không chịu ăn uống gì rồi lại đổ bệnh, người ta có thương chị cũng không bằng em, chị sẽ thiệt đấy" – Mina siết chặt cái ôm, em vẫn yêu chị, nhiều là đằng khác, chị đau một, em đau vạn lần, nhìn Nayeon trong bộ dạng bất thần, lụy tình thế kia em không cam lòng mà bỏ đi.
Mina dìu chị vào nhà, đặt lên giường sau đó thay bộ quần áo ướt nhem kia rồi lau qua người chị bằng nước ấm. Mới nửa tháng thôi mà chị đã gầy đi bao nhiêu, em lắc đầu ngán ngẩm. Để Nayeon nằm đấy, em xuống bếp tìm nguyên liệu nấu cháo bồi bổ cho chị, khi mang lên đã thấy chị ấy ngủ mất, có lẽ đã mệt lắm đây. Mina đặt tay lên trán chị xem thử nhiệt độ cơ thể thì bất ngờ vì quá nóng, chị Im bị sốt cao mất rồi, mấy ngày nay ăn uống không đầy đủ, trong người lại có nhiều tâm tư, gặp trận mưa hôm nay nữa. Vừa lấy khăn lạnh ra định đắp lên cho chị thì Mina lại nghe thấy người kia lẩm bẩm.
"Mi... Mina" – tay khua lung tung như đang tìm gì đó.
"Em đây, luôn ở đây" - Em ngồi cạnh giường, đưa tay nắm lấy hai bàn tay chị.
Nayeon vì cảm nhận được có ai đang nắm chặt tay mình thì giật mình, bật dậy. Đưa mắt nhìn từ bàn tay người kia, từ từ lên đến khuôn mặt.
"Em... Xin lỗi, là tôi nhầm tên" – Nayeon giật tay mình lại, quay mặt sang chỗ khác.
Vừa nghe đến hai chữ "nhầm tên" Mina sững lại, tim lại trật đi một nhịp.
"À, vâng, không sao đâu ạ" – Em mỉm cười, khẽ gật đầu. Giả dối, em phải tự thưởng cho mình vì đã diễn quá tròn vai đi, lòng đau như cắt nhưng lại có thể hành động như chẳng có gì xảy ra vậy.
"Nếu chị không sao rồi thì em về trước, cháo em vừa nấu để trên bàn, chị có đói thì ăn nhé... Em xin phép" – Mina quay người, chạy nhanh về phía cửa, em đã ôm mặt để nước mắt đừng rơi, ít nhất là không được rơi trước mặt chị vì có lẽ sẽ làm Nayeon của em lo lắng mất.
Mina đóng sầm cửa, rồi ngồi tựa lưng vào mà khóc, tình cảm của em với chị hiện tại không chỉ cách nhau cánh cửa này mà còn cách cả tấm lòng, thật gần nhưng cũng thật xa.
Nayeon cũng đã diễn quá đạt, nhầm tên à? Chị còn ai khác ngoài Mina đâu mà có thể nhầm tên được, đúng là một lý do củ chuối. Chị đi đến, nhìn tô cháo nhỏ mà em đặt trên bàn, vẫn còn nóng, liền ngồi vào nếm thử, Nayeon thích nhất là làm nũng khi em nấu ăn, một muỗng cháo là một ký ức đẹp hiện lên, chị cười nhưng nước mắt lại rơi không ngừng. Nayeon định mở cửa đuổi theo em nhưng khi vừa mở ra, Mina đã ngồi bó gối trước mắt.
"Mina... Sao lại khóc?" – Chị ngập ngừng.
"Ơ chị... em... là em bị cay mắt, em về ngay đây, chị đừng bận tâm" – Mina chống tay đứng dậy.
"Sao lại khóc, nói với chị đi..." – Nayeon gặng hỏi vì chị đoán được tâm can của em đang đau khổ.
"Là vì, vì em còn thương" – Em ngước mặt nhìn chị, ánh nhìn da diết lắm.
"Em không muốn rời xa, em muốn được yêu chị mãi nhưng vừa rồi... chị làm tim em đau lắm"
"Chị..." – Nayeon ngập ngừng.
"Chị không còn xem em là duy nhất nữa rồi phải không? Chị thương người khác mất rồi em biết làm sao đây? Em phải mau chóng rời khỏi nơi này, rời khỏi chị thôi vì kẻ nặng tình như em không biết bao giờ mới ngừng thương chị được" – Mina khóc nấc lên.
"Mina, xin em dừng lại đi" – Nayeon ôm chặt lấy em.
If it doesn't hurt me, why do I still cry?
If it didn't kill me, then I'm half alive
Nếu như điều đó không làm tôi gục ngã thì tại sao tôi vẫn khóc?
Nếu như việc người rời đi không thể nào giết tôi vậy mà tôi vẫn sống không bằng chết đây này.
"Chị cũng yêu em nhiều lắm, không một ai khác ngoài em, em yêu biết không? Đừng rời xa chị nhé, xin em đấy" – Chị lau nước mắt cho em bằng những ngón tay xinh đẹp của mình.
Mina nắm lấy bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình, em đặt môi lên hôn từng ngón tay ngọt ngào, nhẹ nhàng của chị.
"Nếu như việc yêu thương chị là một bản tình ca, em sẽ không ngại mà ngân nga nó mỗi ngày. Nếu như việc yêu thương chị là một khúc giao hưởng, em sẽ nghe nó mãi mãi." – Mina hôn chị, một nụ hôn ngọt ngào, không vương vấn hỗn tạp cuộc sống, vùng không gian như lắng đọng lại, chỉ còn hai người yêu nhau, vượt giới hạn của bản thân để giữ vững tình yêu của họ.
-----------------------------------
Mình quay trở lại rồi đây, đã lâu không gặp, nhớ mọi người quá. Lần này mình quay trở lại với một bản oneshot MiNayeon tùy hứng mà mình vừa mới viết xong. Lâu rồi mới giở văn chương ra nên nếu chưa hay thì mong các bạn góp ý sửa đổi nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com