Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Relove (2)

"Này, chị bỏ quên điện thoại" – Em đặt tay lên đôi vai nặng trĩu của chị.

"Erm... cảm ơn em" – Đôi tay thon dài thướt tha tự lau nhanh đi giọt lệ còn vương trên mi mắt.

Mina ngồi xuống cạnh chị, thở ra.

"Chắc hẳn chị biết là em có thể đọc được cảm xúc của chị đúng chứ? Khi chị lo lắng, chị cắn môi, khi chị cảm thấy sợ hãi, đôi tay chị run lên và khi chị kìm chế cảm xúc của mình, đôi mắt chị... không hề chớp" – Em vừa nói vừa nhìn theo hướng mặt trời kia.

Sau đó là sự im lặng, im lặng đến nao lòng, trong gió có cuốn theo hương thơm của lá thông từ khu rừng phía trước, có tiếng chim nhẹ nhàng, thánh thót. Và tiếng đôi tim đang đập... Nhưng có vẻ như không còn chung nhịp như trước kia.

Trong bức tranh chị đang nhìn lúc này không chỉ có hình ảnh của mặt trời, rạng thông mà còn có nữ nhân xinh đẹp với mái tóc nâu hạt dẻ được những tia nắng đầu ngày chiếu rọi, thật ấm áp, Nayeon muốn ôm lấy em vào lòng.

Đi qua bao nhiêu nắng vàng, chúng ta bỗng dưng quên đi những cơn mưa. Không biết em có còn vương vấn chút tình xưa hay đã vứt bỏ những kỉ niệm đó vào nơi xó xỉnh nào rồi.

Sự im lặng được phá tan bởi giọng nói trầm ấm của em.

"Chị còn nhớ ngày đầu tiên gặp mặt chứ?" – Mina quay người, nhìn thẳng chị.

"Chị... nhớ" – Khá bất ngờ, Nayeon khựng lại.

"Là ngày mưa, chị đứng ở cổng trường, ướt sũng" – Em mỉm cười kể lại.

"Haha, chị là một đứa ngốc, bảng tin thời tiết báo rằng sẽ mưa nhưng lại vội quá nên không đem theo ô" – Nayeon cười lớn.

Chính những kỉ niệm đẹp là thứ gắn kết con người ta lại với nhau. Dường như khoảng cách dần thu hẹp lại, con người cởi mở hơn.

"Em còn nhớ hôm ấy trời tối mịt, em nhường chị chiếc ô nhỏ, tiếng mưa rơi lộp bộp trên đầu, gió lạnh thổi khiến chân em tê cứng, nhưng em vẫn kịp đưa chị về đến nhà trước khi mưa lớn hơn" – Mina lắc lư đầu, vui vẻ.

"Hôm ấy, chị còn ôm em thật chặt trước cửa nhà thay cho lời cảm ơn" – Động tác của em dừng hẳn lại, lúc này em để ý rằng chị vừa chống hai tay về sau, vừa nhắm mắt mỉm cười. Nhưng kìa, sao khóe mắt chị lại long lanh? Là dư âm khi nãy hay là những giọt lệ mới toanh? Là khi trái tim chị đau nhói hay khi những kỉ niệm đẹp đẽ ùa về?

"Và khi ấy,... em đáp trả cái ôm của chị bằng một nụ hôn phớt" – Nayeon vẫn nhắm ghiền mắt, thỏ thẻ.

"Đó là lúc chị nhận ra yêu từ lần đầu gặp mặt là thế nào" – Chị từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu kia.

Tiếp đó là sự ngượng ngùng, hai ánh mắt vẫn trao nhau nhưng kì lạ thay thâm tâm cả hai đang sôi sục.

" Em... vẫn còn thương chị chứ?" – Nayeon ngập ngừng.

"Không" – Mina thẳng thắn đến nát lòng.

"À, thật ra chị cũng đã biết được câu trả lời của em, nhưng chỉ hỏi thôi" – Chị nhún vai, chấp nhận.

"Không thể nào gọi là "vẫn còn" được, vì em luôn luôn thương chị, nhưng lỗi tại chị, tất cả là tại chị, Nayeon à. Chị ghen tuông mù quáng, lật đổ thứ tình cảm chân thành nhất của em dành cho chị chỉ vì dăm ba ánh nhìn từ người khác dành cho em. Chị là người khiến tim em vỡ vụn, là người đã đuổi em đi, nực cười thay hôm em bị chị chối bỏ cũng là một ngày mưa, những cơn gió buốt lạnh cuốn thật chặt tâm can em, như ngày chị xuất hiện trong cuộc sống của em vậy, xáo trộn tất cả. Chỉ khác nhau ở chỗ, ngày mưa đầu tiên em có chị có mang theo tình yêu, cảm xúc, ngày mưa cuối cùng của em với chị mang nặng đau thương. Em đã cố chối bỏ sự thật, cố tìm cho mình một người tình mới nhưng rồi chị lại xuất hiện, ánh mắt của chị lại một lần nữa đâm thẳng vào tấm lòng cằn cỗi này, là chị một lần nữa, khiến trái tim yếu đuối của em đập lên từng hồi mạnh mẽ" – Mina nắm chặt tay mình.

"Chị... chưa từng tha thứ cho bản thân, gần một tháng qua, chưa từng, Mina ạ. Chị hối hận khi đã đẩy em đi, để em vụt khỏi vòng tay chị. Giờ đây chị chỉ mong em có một người mới tốt hơn." – Nayeon loạng choạng đứng dậy.

Hai chai bia khi nãy đã bắt đầu khiến chị thấy chóng mặt. Bước đi vài bước, không vững.

Em bước nhanh đến, đỡ lấy chị, vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn.

"Để em giúp..." – Chưa kịp nói hết câu, em đã bị cánh tay người kia hất ra.

"Đừng, Mina à, không đáng, một người như chị không đáng để em phải ra tay. Như thiên thần, không thể nào cứu lấy một tội đồ cả"

Cái hất tay kia không mạnh, nhưng khá bất ngờ khiến em ngã khụy xuống nền đường. Nayeon vừa kịp nhận thức được rằng mình đã xô ngã em, liền quýnh quáng quay lại phía sau.

"Em không sao, có lẽ em nên quay lại bữa tiệc" – Mina phủi đi vết bẩn trên áo, quay lưng lại, toan quay trở lại bữa tiệc.

"Mina... Em là tất cả của chị" – Nayeon bước lảo đảo, ôm chầm lấy bóng lưng quen thuộc.

Khóc rồi, lúc này cả hai đều khóc, mặt trời đã qua khỏi rạng thông, ánh sáng chiếu đến hai gương mặt hoàn mỹ với những dòng nước mắt long lanh như pha lê.

Mina xoay người về phía chị. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi mềm.

"Cho phép thiên thần này sa ngã nhé, em chỉ sa ngã vì một mình chị thôi, chúng ta không phải là tiếp tục yêu, hãy cho phép em yêu chị lại từ đầu, được hiểu chị hơn nữa và được hôn chị thật nhiều" – Mina nhỏ nhẹ thì thầm bên tai chị.

Lúc này đây, nụ cười của đôi tình nhân RELOVE còn sáng hơn ánh dương kia, thơm hơn của mùi nhành thông mới, lảnh lót hơn tiếng chim trên cành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com