Relove
Pete – một người bạn của Mina và Nayeon mời cả hai người đến buổi tiệc đón năm mới của anh ấy. Nayeon không hứng thú với mấy buổi tiệc tùng nhảy múa cho lắm nên tối hôm đấy chị đã ở nhà, xem ti vi và ôm lấy một tô bỏng ngô to hơn chiếc ngối ngủ của mình.
Pete gọi đến, Nayeon dường như chẳng thèm ngó sang chiếc điện thoại còn vài chục phần trăm pin kia.
Anh ta nhắn tin đến: "Sao cậu không đến?"
Nayeon lúc này cảm thấy tiếng chuông thông báo thật ồn nên đã cầm điện thoại lên nhắn lại: "Tớ ghét tiệc tùng, cậu biết mà"
Lúc này điện thoại rung lên, là Pete gọi đến.
"Sao nữa đây, tớ đã bảo không là không, sao cậu cứ gọi mãi thế" – Nayeon cáu bẳn.
"Có cả tình yêu của cậu, Mina nữa này, cậu không định đến thật sao?" – Pete vừa cười vừa nói.
"Được rồi, tớ sẽ đến, đợi một lát" – Chị nói xong, liền cúp máy, chạy đến bữa tiệc.
Ánh đèn đỏ xanh chớp nháy, mùi bia rượu nồng nặc ngập khắp gian phòng. Chị đưa mắt tìm kiếm, à kia rồi, em đang đứng tiếp chuyện với anh chàng nào đấy khá bảnh trai. Toan bước đến, chị bị một cô gái níu lại.
"Chào, tớ là Macerlin, còn cậu?" – Cô gái đứng trước mặt đưa cho Nayeon chai bia lạnh.
"Erm, tớ là Nayeon" – mắt chị vẫn dính chặt hình dáng của em.
Lúc này Mina cũng vừa đánh mắt qua, bắt gặp ánh nhìn ấy.
"Chúng ta cùng nhảy nhé?" – Cô gái kia nói.
"Lát nữa nhé, tớ có việc chút" – Chị ngước mặt lên, nở một nụ cười thân thiện, khi quay lại thì không thấy em đâu.
Chưa kịp hụt hẫng thì một giọng nói ấm áp vang lên phía sau lưng.
"Tìm em? Em cứ tưởng chị không thích những bữa tiệc thế này?" – Mina ghé sát tai chị.
Nayeon giật mình, quay mặt về hướng người kia.
"Ch... chào em, lâu rồi không gặp" – Chị ngại ngùng, nhưng có lẽ ánh đèn đỏ kia đã che đi hết rồi.
"Dạo này chị ổn chứ, đã gần 1 tháng chúng ta...." – Em nở một nụ cười nhẹ.
"Ổn, chị vẫn ổn, mong em đừng nhắc đến điều đó" – Không tránh được ánh nhìn chất vấn của người kia, chị quay đi, cố kìm lòng bằng cách uống sạch chai bia trên tay.
"Chị đang giấu em điều gì sao?" – Mina tinh tế, rất tinh tế, em nắm được cảm xúc của người khác qua từng cử chỉ nhỏ, và chính em cũng biết rõ câu trả lời của chị.
Mina đưa tay cầm lấy chai bia rỗng, bàn tay ấm áp đặt lên tay chị đang run rẩy cầm lấy chiếc vỏ chai lạnh lẽo. Nayeon có chút giật mình.
"Để em đổi cho chị chai khác" – Em khẽ tách tay chị ra khỏi chiếc vỏ rỗng.
"Này, cầm lấy chai của em, vừa khui đấy, em cũng mới chỉ nhấp được vài ngụm"
Chị mỉm cười, ngước mặt nhìn em. Nhưng cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi một cô gái tóc vàng xõa ngang vai, cô gái ấy thướt tha, yểu điệu bước đến hôn lên môi em.
"Chào, tớ là Sana, người yêu của Mina, cậu là?" – Cô ấy mở lời sau khi dứt khỏi nụ hôn.
Chà, có vẻ như em ấy đã có hạnh phúc mới,Nayeon chỉ biết đứng đó, mở to mắt, mỉm cười trong vô thức.
"Nayeon, đây là Sana" – Mina giới thiệu.
"Còn kia là Nayeon" – Em đưa tay về phía chị.
"Chào Nayeon, cậu trông có vẻ không ổn, cậu nên ra ngoài hóng gió đấy" – Sana vừa nói xong, hôn lên má em.
Được rồi, rõ ràng sự góp mặt của Nayeon là thừa thãi, chị chào tạm biệt cả hai rồi quay đi.
Vừa ra khỏi nhà của Pete, chị ngồi thụp xuống đống sỏi trước cửa.
Là gì đây? Cảm giác quái quỷ này là gì vậy? Rõ ràng tháng trước chị đã xé nát trái tim em bằng những lời nói cay độc, bằng hai tiếng "chia tay" nhưng sao bây giờ, chỉ một hành động âu yếm quá đỗi bình thường của cô ta dành cho em lại làm trái tim chị vỡ vụn. Chị uống sạch chai bia trên tay, nhận ra một chút vị dâu ngọt của môi em hòa lẫn vào vị cồn đắng nghét, sôi sục trong khoang họng mình. Nayeon mỉm cười đau đớn, nước mắt trào ra, không ngừng đập tay xuống đống sỏi đến mức cổ tay áo sweater dính đầy bụi bẩn. Ngước nhìn về phía cuối đường, sau rạng thông, mặt trời đang dần hiện lên. Đến lúc rời khỏi cái thực tại đau buồn này rồi. Đang ngắm nhìn ánh bình minh bằng đôi mắt ướt lưng tròng, một bóng dáng xuất hiện trước mặt chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com